Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

MỘT CHỖ ĐI VỀ


                    Tôi sinh ra đời tại một thôn xóm hẻo lánh thuộc xã Cát Nhơn ,huyện Phù Cát ,tỉnh Bình Định ,vùng đất chôn nhau cắt rốn của tôi còn có tên là : ĐẠI AN GÒ CỦ ,đó là quê hương của Cha tôi và tôi lớn lên tại Thị xã Qui Nhơn .
Thành phố nhỏ tôi sinh sống được bao bọc bỡi Biển xanh ...Muốn vào bên trong thị xã Qui Nhơn có hai con đường  ; Một từ ngả ba Phú Tài đi qua Cầu Đôi để vào thành phố ,con đường thứ hai ,đi từ ngả Ba Phú Tài dọc theo triền núi đá đi vòng qua Nghĩa địa Gềnh Ráng để vào thị xã . Thường các xe cộ theo hướng cầu Đôi vào trung tâm thành phố ....Thành phố Qui Nhơn dấu yêu ,nơi đã dưỡng nuôi tôi từ ngày còn để chỏm cho đến tuổi trưởng thành ,mọi đổi thay ,mọi dấu tích còn in đậm nét trong tôi ...cho dù ở bất cứ nơi  nào trên thế giới ,tôi vẫn nhớ như in trong tâm khảm và lúc nào tôi cũng mơ về nơi chốn này .
           Thị xã Qui NHơn được chia thành nhiều khu ,nhưng quen thuộc nhất với trí nhớ tôi ngày ấy chỉ có ba khu :  khu 1 ,khu 2 và khu 6 . Con đường chính của thị xã là đường Gia long ,chạy dài từ Cầu Đôi ,trên con đường này có nhiều trường Trung học :TH. Tây Sơn , T H. Nhân Thảo và Trung học Trinh Vương ,ngôi trường dấu yêu đã thân quen với tôi từ ngày tôi bắt đầu bước chân vào bậc trung học . Có lẽ con đường này dài nhất thành phố nó chạy dài mải cho đến khu một ,Đây là bến Cảng chính của thành phố ,cũng chính nơi này đã diễn ra một sự kiện lịch sử của đất nước . Từ sau hiệp định  Geneve ,Cảng Qui nhơn là nơi cuối cùng tiễn đưa đội quân miền Nam Tập kết ra Bắc  ..và cũng chính nơi này đã chứng kiến bao cảnh chia ly của bao mái gia đình ,biến những đứa trẻ cùng trang lứa tôi không còn nghe tiếng gọi của người Cha ...Dọc theo bãi biển khu một ,chạy dài theo đường cong của bãi biển ngược trở lại thành phố là bãi tắm chính của thị xã ,đó là đường Nguyễn huệ ,trên con đường này có hai trường Trung học là Tăng bạt hổ và Nữ Trung Học ,nhờ có hai trường này nên lúc nào dọc theo bờ biển với hàng Thùy Dương xanh mát ,các nữ sinh tung tăng như đàn bướm lượn mỗi sáng ,mỗi chiều ...
Con đường Võ Tánh đâm thẳng từ Công viên và cắt đứt bỡi đường Nguyễn huệ ,thời trước khu vực này chỉ là một bãi cát trắng phau che phủ bỡi xương rồng và kẽm gai .
       Ngày ấy nơi này thật hoang sơ vì sau ngày hậu chiến ...chính quyền Việt Nam Cọng hòa về tiếp thu ...những căn nhà hoang phế ,loang lổ vết tích chiến tranh còn sót lại ,tất cả thật điêu tàn và đổ nát ...
Ngày ấy gia đình tôi cũng bồng bế nhau theo đoàn người từ nông thôn về thành phố ,bấy giờ vùng đất này chỉ là một bãi cát hoang trắng xóa ,đầy xương rồng và củi mục phủ đầy ,dãy phố cũ chỉ còn lại một dãy nhà hoang phế khúc đường Gia Long ,Phan bội Châu và rạp hát Kim Khánh ,mọi chỗ đều tiêu điều và hoang phế
  Lúc bấy giờ một số đông các người dân từ nông thôn đổ xô về thành phố kiếm sống .
Tôi hình dung được ngày mẹ con tôi tôi bồng bế nhau rời quê Nội để chạy về nương náu ở nhà Ngoại tôi một thời gian rồi lại theo chân một người anh của Mẹ tôi để chạy về thị xã Qui nhơn ...Một buổi sáng bầu trời ẩm đục và se lạnh ,cò lẽ là mùa Thu ,vì lúc ấy tôi chỉ vừa hơn bốn tuổi ,chị tôi vừa bảy tuổi và em gái tôi vừa mới giáp thôi nôi . Bốn người chúng tôi với gia tài bé mọn . Tất cả hành trang được chất lên, một cổ xe ngựa của người Xà ích cụt tay ,những vật dụng mang theo chỉ gồm vài chục tấm tranh ,ít phên nứa cuộn tròn ,một cái cối đá dùng để xay bột ,vài chục chiếc phên tre dụng cụ phơi bánh tráng ,hai con gà mái ,một con heo con ốm nhách ,chén bát ,nồi niêu và một mớ quần áo cũ của mấy mẹ con ...Mấy chị em tôi đựợc nhét ngồi bên trong lòng cỗ xe bên cạnh mẹ tôi đang che kín em tôi trong chiếc mền nhà binh cũ nát ...Tôi cố thò đầu nhìn ra ngoài cảnh vật bên ngoài ...ngày đò tôi còn bé lắm nên chưa nhận biết gì thêm chỉ biết rằng mình sắp được đi xa và xa lắm ...tôi cố nhìn lại bụi chuối già bên giếng nước xanh xao rung lên chào chúng tôi ,rặng tre quanh nhà ngoại tôi như chạy giật lùi lại đàng sau .mấy cây ổi già trơ trụi lá ,hàng dừa soi mình bên bờ ao rung rinh lá như vẫy tay chào tiễn biệt ...lúc bấy giò tôi chưa hình dung được thế nào là một chuyến đi xa ,khi cơn gió thoảng vào làm mắt tôi nhíu lại và thiếp dần vào giấc ngủ để gió mát ru hồn chúng tôi vào giấc ngủ hồn nhiên .
Thỉnh thoảng chân Ngựa  rơi vào các ổ gà ,ổ trâu của con đường loang lổ chao đi cuồng nộ như có lúc muốn đổ nhào mấy Mẹ con tôi xuống đường ,hai mông đít và toàn thân ê ẩm ...Sau mấy lần được Mẹ phát cho nắm cơm vắt gói trong tàu lá chuối và chút muối đậu phọng ,gia đình chúng tôi cũng đến yên ổn trên vùng đất mới ...
      Những cây ổi già hôm qua còn là bè bạn với tôi ,nay đã được đổi lại là bãi cát trắng và đám xương rồng thế chỗ ....Những vật dụng đem theo bây giờ bỗng trở nên là những báu vật giúp Mẹ con tôi che mưa trốn nắng  ,căn nhà nhỏ hay nói đúng hơn là "cái chòi nhỏ của Mẹ con tôi " được vài người cùng nhau dựng ké vào phên vách của nhà cậu tôi một cách tạm bợ ,cứ vài ngày tôi lại thấy có thêm những căn nhà mái tôn vách dựng phên nứa ,có cái toàn bằng phên nứa ...một thời gian sau mới được chính phủ Quốc Gia Ngô Đình Diệm ,chính thức chấp chánh và phân lô cho những gia đình hiện có để kiến thiết lại đất nước ...
    Ổn định chỗ ở xong Mẹ tôi bắt đầu làm thuê làm mướn với bất cứ công việc gì ,chị tôi lãnh công việc coi sóc em gái tôi ,còn tôi vì còn ít tuổi hơn nên được rong chơi suốt ngày ngoài gió cát ,những hạt cát vàng ,những vạt nắng vàng óng không đủ làm cho tôi ốm đau khi suốt ngày rong ruổi trên biển cát như những đứa trẻ được giữ gìn trong bóng mát mà chỉ làm tóc tôi hoe vàng ,chân tôi xòe to hơn kích cỡ và tay tôi mạnh mẽ hơn so với đứa bé khác tầm cỡ tuổi tôi ,và cũng mới ngoài năm tuổi tôi đã biết cầu xin trời Phật cho chóng nắng bớt mưa ,cho gió cát thôi cuồng nộ để mái nhà bé mọn của Mẹ con tôi không bị thổi tung .
Hàng ngày tôi vẫn chạy chơi trên Cát ,tôi tìm bắt những con Còng bé tí ,tìm kiếm những vỏ Sò ,vỏ Ốc cất vào một góc để mỗi ngày chơi trò Buôn bán với vài đứa trẻ cùng cỡ tuổi tôi ,những món đồ chơi mà tôi có được trong suốt tuổi ấu thơ mà tô,i có được chính do tôi kiếm lấy và chưa một lần được mua từ các hàng quán ,tôi thường dùng chiếc khăn buộc lại theo hình chéo có đủ đầu mình và tay chân của một hình nhân và ru ngủ cho Em bé ,chơi trò  Ru Em ,chơi trò dạy học cho nhau ...tuổi thơ tôi không được tắm bằng sự phủ che của cả Cha lẫn Mẹ nên tôi không hề được nâng niu ,không có được những chiếc áo bông hoa sáng đẹp ,những chiếc áo Đầm kiêu sa của những đứa trẻ cùng trang lứa chỉ có trong giấc mơ và cả những món đồ chơi rẻ tiền nhất cũng chỉ là mơ ước mà thôi vì lúc đó Mẹ tôi phải chạy ăn từng bữa với đôi tay bé nhỏ ,không vốn liếng ,không nghề nghiệp ...với tuổi đời chưa đến 30 ,một mình nách ba con mọn ...làm sao người có thể thõa mãn hết những đòi hỏi cần thiết của chúng tôi .trong ký ức của tôi ngày ấy những ngày thiếu ăn ,những cảm giác đói lòng của những ngày mưa gió của những đứa trẻ thật là kinh hải ...cái cảm giác này ám ảnh tôi suốt cuộc đời ,sau nay khi lớn khôn ra đời làm việc tôi rất chịu khó và trân quí vô cùng những gì mà mình kiếm được và quan tâm vô cùng đến những bữa ăn cho con trẻ ,ngay cả những đứa bé không phải là con của tôi vì thông cảm vô cùng cho sự thiếu thốn của một kiếp nghèo ,sự đói ăn của một gia đình thiếu gạo ,sự sôi sụcthèm ăn thiếu thốn kinh hãi biết chừng nào ...Tôi không nhớ rõ sau bao năm tháng thì cuộc sống của Mẹ con tôi tạm ổn định với cuộc sống mới trên vùng đất này ,có lẽ là sau ngày tôi được gởi về nhà Ngoại theo học lớp Vỡ lòng ở trường ÔNg GIÁO CHÍN cùng với hai người anh họ ,sau khi đã biết đọc biết viết và chuẩn bị vào lớp một ,cuộc sống chị em tôi tạm ổn định từ lúc Mẹ tôi có nghề Tráng bánh tráng và chị em tôi hiên ngang cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác .
    Ngôi trường mới tu sửa lại gồm 5 lớp học nằm trên con đường ngắn nhất thành phố , đó là đường Ngôtùng châu , Trường Tiểu học Mai Xuân Thưởng ,ngôi trường mới với hai cây Phượng bé xíu trước sân ,đã chứng kiến lần đầu tiên tôi đến trường ,với nước mắt thấm đầy vạt áo ,mặt mày tay chân lem đầy mực tím mực xanh ...và cũng chỉ ngày đầu với những bở ngỡ chưa quen ,mấy hôm sau tôi ngồi trong nhà cứ nghe tiếng Trống của Bác Cai già giục giã là tôi ôm sách vở chạy đến trường không cần đến lời nhắc nhở của Mẹ tôi ,Tôi  là một học sinh lớp Năm từ ngày ấy ...Những năm tháng sau này tôi nhìn thấy rất nhiều người từ khắp nơi về lập nghiệp ,thành phố bắt đầu tu sửa ,mọi nơi được tô son trét phấn ,ngôi trường tôi cũng được xây thêm một dãy ngang mái đỏ ,có cột cờ vững chải giữa sân và chúng tôi xếp hàng Chào Quốc kỳ có hát bài Quốc Ca VIỆT NAM và bài ca ngợi Ngô tổng Thống vào mỗi sáng thứ Hai . Căn nhà bé nhỏ của tôi được tu sửa lại theo qui định và phân chia của chính phủ ,Mẹ tôi kê thêm vài chiếc chõng Tre để nấu cơm tháng cho vài ba anh học sinh từ các vùng quê xa về trọ học ở trường Cường đễ , ngày đó ngôi trường này ở gần công viên và nằm trên đường võ Tánh ...Thời gian này tôi còn nhớ Mẹ tôi làm rất nhiều việc .Người thức dậy từ lúc 3 giờ sáng ,miệt mài bên cối đá để xay bột  ,ngoài món Bánh Tráng cố hữu mẹ tôi còn đổ Bánh Bèo và làm bánh Ướt để bán cho các học sinh điểm tâm và những gia đình trên khúc đường quanh chỗ nhà tôi ,ba món bánh dính liền với tuổi thơ tôi mà tôi có được là : Bánh Tráng ,Bánh Bèo và Bánh Ướt , những món ăn đặc biệt này cũng chỉ có ở xứ sở tôi và với sự khéo léo của Mẹ tôi ,sao mà ngon quá chừng ,sau này tôi đã từng đi nhiều vùng miền trên đất nước hay thưởng thức những món ăn của các quốc gia mà tôi đã đi qua nhưng tôi cũng chưa có được một cảm giác nào đằm thắm và đậm  đà như những chén bánh bèo ngày ấy mẹ tôi đổ trong cái chén đất lớn ,sau khi lấy ra xửng hấp ,úp lên mâm cho ráo nước ,các khách hàng cũng trạc tuổi chúng tôi ,vài cậu học sinh Trung học ,bác xích lô ,người công nhân ...món ăn dân giã và rẻ tiền nhất ,khách hàng đến tự động lật chén lên thoa mỡ hành ,chan nước mắm và dùng chiếc que bằng tre nhọn xắn vào bánh từng miếng một ,vị bùi bùi của chất gạo tẻ ,beo béo của chút dầu phộng có hẹ xanh và vị mặn của  nước mắm pha khéo ,chì cần một cái là đủ no cho một đứa bé và vài ba cái cho một người lớn làm lao động ...nếu sang hơn thì bạn ăn Bánh Ướt ,món này cầu kỳ hơn .,món này cũng bằng bột gạo tẻ đổ trên nồi nước giống như tráng bánh tráng ,sau khi vớt ra thoa một lớp dầu cho khỏi dính vào nhau ,khi khách đến ăn ,Mẹ tôi cắt vào đĩa thoa thêm dầu hẹ và rắt lên một lớp Chà Bông Tôm màu vàng ruộm và bạn chỉ cần chan nước mắm vào là có thể dùng một lúc vài ba đĩa nếu túi tiền cho phép ,nếu thiếu tiền bạn cũng có thể ký sổ nợ ...còn một món bánh nữa đã dính liền với đời sống của tôi cho mãi đến ngày nay ,đó là món Bánh tráng Bình Định ,mọi công đoạn để làm thành chiếc bánh tráng đều giống nhau ,nhưng muốn có một cái bánh tráng Nướng đúng bài bản của xứ Bình Định thì cả một nghệ thuật ,món ăn này dính liền với người  dân xứ sở tôi ,tuy chỉ là chiếc bánh Tráng nướng đơn sơ nhưng nó hiện diện trong tất cả mọi đám tiệc ,cúng giỗ ,sau khi các món ăn đã được dọn ra ,không bao giờ có thể thiếu món bánh tráng nướng ,mọi người bắt đầu bữa tiệc bằng cách bẻ ra chia cho mọi người mở đầu cho bữa tiệc ,khi đói lòng bạn cũng chỉ cần nhúng một chiếc vào nước và kẹp giữa là miếng bánh nướng và chấm vào nước mắm hay nước cá kho ,bạn sẽ thấy ấm bụng ,mát lòng ngay , nhưng làm sao dể có được một chiếc bánh nướng đẹp và đúng tiêu chuẩn ẩm thực : khi nướng phải dùng cái TRÃ bằng đất ,thì mới uốn cong chiếc bánh đều nhau ,để khi xếp vào bao Nylon lớn bịt kín miệng và giử độ giòn trong một ngày ,bạn không thể nướng bằng bếp thường
                Uốn cong theo Trã đất đượm than hồng
                Tay khéo léo Mẹ xếp chồng cao nghệu
Đó là hai câu mà tôi yêu mến nhất và gợi nhớ cho tôi nhiều nhất về mẹ tôi ,cuộc sống của mẹ con tôi gắn liền với chiếc cối đá và những món ăn do chính Mẹ tôi chế biến ,và chúng tôi chưa hề được đi "Kéo ghế " ở các cao lâu như những đứa trẻ có cả cha lẫn Mẹ ...những khi mưa gió rỗi việc mẹ tôi tự cắt may quần áo cho chúng tôi ,những chiếc áo trắng bằng vải thô ,vá víu những chiếc quần vải Ta chằng đụp cho Mẹ ...Mẹ tôi cực khỗ biết bao nhưng chưa bao giờ tôi nghe một lời than phiền từ môi mẹ ,những lúc này mẹ thường đọc những câu Kiều của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh mà tôi được học ở bậc Trung học ,cho đến ngày nay tôi cũng không hiểu tại sao Mẹ tôi có thể thuộc vanh vách như vậy vì Mẹ tôi chỉ biết đọc mà không biết viết và chỉ viết được các chũ số ,bằng cách nào người lại thuộc Truyện Kiều ...Ngày tôi lãnh số tiền Học bỗng và số tiền đầu tiên kiếm được ,tôi chạy ngay vào chợ vải ,mua một lúc mấy chiếc quần Mỹ A bóng đẹp mang về biếu Mẹ ,tôi còn nhớ mãi những giọt nước mắt của hai mẹ con làm ướt mấy xấp vải đen ...những năm tháng sau này ,tôi lấy chồng xa ...nhưng cứ mỗi lần làm kẻ chợ ,thói quen tôi vẫn cứ quanh quẩn nơi chợ vải để cuối cùng tôi cũng chọn mua mấy xấp vải đen đem về cất giữ để khi trở về nhà thăm Mẹ ,trang trọng biếu Mẹ tôi ,đó là những kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi đã dành cho mẹ trong suốt cuộc đời mà tôi có được .
       bên cạnh công khó của Mẹ tôi ,chị tôi cũng là một gương hy sinh mà tôi luôn trân trọng ,chị đã thôi học khi tuổi tròn mười sáu ,suốt đời chị cúi mình bên chiếc máy may làm đẹp cho mọi người mà quên đi hạnh phúc của chị ,chị đã giúp Mẹ lo cho tôi và em tôi được cắp sách đến trường trong sự đơn lạnh ,không bao giờ tôi thấy có bóng dáng của một người đàn ông cũng giống như Mẹ tôi ,nhờ có chị ,mẹ tôi mới sang được một chỗ bán quần áo trẻ em ở chợ .Suốt thời gian áo trắng hàng ngày tôi và Mẹ dậy từ lúc 4 Giờ sáng hai Mẹ con khiêng những thùng hàng đựng quần áo trẻ em ,giúp mẹ bày biện cho đến sáng .gần đến giờ vào học tôi ăn vội vàng tô cháo lòng và đĩa bánh hỏi lót dạ trước khi vào lớp học ,mẹ vuốt lại cho tôi hai tà áo dài cuôn bên hông .chải cho tôi mái tóc hoe vàng ngày trước nay đã bắt đầu đen bóng của tuổi mới lớn .
        Ngôi trường Trinh Vương đã trui rèn cho tôi những kiến thức có được ngày nay ,tôi đã có mặt ở đó từ lớp đệ thất cho đến hết lớp Đệ nhất với những kỷ niệm khó quên và những ngày nón che nghiêng dấu mặt ...ở vào thời gian đó bạn bè cùng lớp tôi có đứa đã biết tô phấn hồng lên má ,môi đỏ vì son ,chân mang guốc cao gót ,áo chít eo ,nhưng tôi vẫn mộc mạc với guốc trắng và vài chiếc áo dài tơ bóng rẻ tiền ,tôi sống lặng lẽ với mộng ước cũa riêng tôi biến tôi thành con mọt sách và quyết tâm dùng bàn tay và khối óc của mình để vươn lên trong cuộc đời và sẽ không là bản sao của chị và Mẹ tôi ...Tôi đã đạt được những thành quả mà Mẹ con tôi mong đợi ,tôi đã đem về hai mảnh bằng Tú Tài cho nước mắt cả hai Mẹ con chảy dài trong hoan hỉ và tôi bước vào trường Sư phạm để một lần nữa hoàn thành mộng ước đời tôi ...Rồi tôi đi lấy chồng như bao người con gái khác ...Cuộc đổi đời tai ác ,biến cố năm 75 ,chồng tôi vào Tù biền biệt ...Hai mươi lăm tuổi đầu với đôi tay bé nhỏ ôm hai đứa con thơ ,tôi lại trở về mái nhà xưa nương náu Mẹ tôi ,Tôi được trở về bục giảng dưới danh nghĩa "Giáo viên lưu dụng " ,các bạn cũ tôi đa số về Saigon kiếm sống ,một số tìm đường ra Hải ngoại...Mỗi ngày tôi gò mình trên chiếc xe đạp cũ với những trang giáo án xa lạ ,tôi chứng kiến khuôn mặt của những người thân quen cũ thay đổi theo thời gian ,Tổ Ngoại ngữ mà tôi giảng dạy với nhau gồm sáu người ,tất cả đều là người của chế độ cũ ,chia nhau giảng dạy 16 lớp học của trường trung học Đống Đa nằm ở miệt khu 6 ,học sinh gồm hai thành phần Nam Bắc và người giảng dạy cũng cả Bắc lẫn Nam ,hàng ngày tôi vẫn miệt mài trên bục giảng để hàng tháng đem về nhà 18 cân gạo mục và 39 đồng 6 hào bạc Cụ Hồ thời bấy giờ ,ngoài giờ trên bục giảng tôi lại làm thêm mọi nghề khác để kiếm thêm cho các con tôi những bữa ăn đầy đủ hơn và bới xách cho chồng trong trại Cải tạo được no lòng trong hơn 7 năm dài bị giam giữ ở Tuy Hòa ,Củng sơn ,trại A 3o là nơi giam giữ cuối cùng của chồng tôi ,sau khi người được Tha về trong thân tàn ma dại ,tay không với tấm giấy ra trại và 2 năm quản chế với một số bệnh tật .gia đình chúng tôi gồm 4 người có tên trong diện Trục xuất khỏi thành phố đi Kinh Tế mới .đó là thời điểm tôi từ giã bục giảng ,lìa xa phấn trắng bảng đen ,giã từ mộng ước từ tấm bé tôi đã mơ làm Cô Giáo ,Suốt đời chỉ xin làm một người giảng dạy tốt ,một cô giáo mẫu mực ,vận mệnh trớ trêu ,mộng ước đời tôi tiêu tan ....Vợ chồng ,con cái tôi cùng nhau phiêu bạt khắp nơi ,tha phương cầu thực khắp các vùng miền của miền Nam tổ quốc để tìm đường ra Hải ngoại và kiếm miếng ăn nuôi sống cả nhà ,Tôi lại lăn vào với cuộc đời với bàn tay mà không dùng khối óc cho đến ngày nay trên đất nước xa lạ này ,biết bao năm qua ...Ruộng dâu đã biến thành biển xanh ,bao nhiêu cuộc đổi dời của cuộc sống ,những nghiệt ngã đã đổ xuống cuộc đời ,vời số vốn liếng về ngôn ngữ mà ngày xưa còn có được tôi đã dùng nó để đối phó hàng ngày vời những người khác màu da và chủng tộc để nuôi dưỡng các con tôi trong đơn độc ...
      Mẹ kính yêu ,nay nhân ngày giỗ Mẹ con viết lên đây những chũ nghĩa còn có được do Mẹ đã cho con bằng tất cả sức người và cả cuộc đời của Mẹ ,con chưa làm được một chút gì để đền đáp công khó mà mẹ đã cho con , Mẹ ơi ngày con có chỗ ngồi yên ổn ,có được chỗ nằm ấm cúng ,có miếng ăn thừa mứa ,có thể mua hàng tá những chiếc quần Mỹ A láng đẹp cho Mẹ mà không phải chắt chiu từng đồng ,thì không còn người đón nhận .  Mẹ ơi ,bây giờ con trở lại quê nhà ,con được bạn bè ,bà con mời mọc ,chào mời những món ăn ngon ,gắp bỏ cho con đầy chén và con có thể tổ chức những cuộc du lịch phù phiếm trên khắp miền trên đất nước và mọi nơi trên Thế giới nhưng con cũng không vui ,con chỉ mong ước ngày trở về nơi chốn cũ của mẹ con mình ,ngôi nhà ngày xưa mục nát nay chị em con đã tu sủa lại như mọi người ,con chỉ mong gặp Mẹ ,thưởng thức lại mấy món ăn mà mẹ đã làm cho chúng con trong những ngày xua cũ ,con sẽ kể cho mẹ và chị nghe những chuyện lạ bên xứ người và nhất là chuyện của con và cháu của con ,chuyện sẽ kéo dài suốt sáng ...Bây giờ tất cả cũng chỉ là vô nghĩa .giờ đây con có mua hàng tá quần vải xoa bóng đẹp đốt trước phần mộ Mẹ ,con có xây cho Mẹ ngôi mộ đẹp nhất nghĩa trang Gềnh Ráng cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi ...Nén hương lòng con đốt lên mỗi ngày thành kính dâng lên Mẹ với tất cà tấm lòng của đứa con bất hiếu ;
                Chốn tha phương nay con đà khóc Mẹ
                 Nơi quê nhà ,Xin Mẹ hãy nghỉ yên .

Cuộc đời tôi với biết bao gian khổ không khác chi cuộc đời của Mẹ ,có lẽ tôi đã lập lại Bản sao của người ,nhưng có chút may mắn hơn với bàn tay và sức chịu đựng tôi củng đã làm được một số việc có ích cho các con tôi  ,cho đến buổi cuối đời tôi cũng đã một mình bươn chải giữa xứ người ,đã vượt qua được số phận ,vượt qua những đói nghèo của cuộc đời mà trong đám bạn bè ngày xưa của tôi có đứa chưa làm được ,,tôi đã nuôi dạy được những đứa con ngoan và thành đạt ...Giờ đây đi ngược dòng thời gian về nơi chốn cũ ,nhớ lại bao chuyện cũ ,ngôi nhà kỷ niệm của bốn mẹ con tôi ...trở về thành phố cũ với những nơi chốn thân quen ,,từng ngôi nhà ,từng góc phố ,cho dù bây giờ đã thay đổi ,nhung đó là nơi tôi đã lớn  lên và sẽ là chốn chờ tôi trở lại ở buổi cuối đời .và tôi sẽ trở về vì có nhiều người đang chờ tôi ở đó ....
                            Tôi có một chỗ để đi về
                             Tôi có một quê hương ,để mà thương mà nhớ .


                                      NGUYÊN HẠ   [Mùa Xuân 2010]




   

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

TOI von khong co que de nho , doc chuyen cua ban lam cho toi nho QUI NHON qua chung ! du toi o phai la nguoi QUI NHON , u , thi toi cung da nhan la minh NGUOI QUI NHON roi con gi ? toi da song o day suot mot thoi con gai ao trang va ngoi truong trung hoc ...
Ban NGUYEN HA co biet minh la nguoi hanh phuc lam khong ? vi ban co rat nhieu ky uc ve que huong , co rat nhieu dieu de noi ve tuoi tho va ky niem o do .
THANH BINH .