Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

CHÉN CƠM BÊN NGẠCH CỬA

        


       Tiếng thét gào cãi cọ của cặp vợ chồng chị Tư Bê mỗi lúc một to dần, đứt quãng bỡi những lời bi ai rền rĩ của chi, mỗi lúc một to và dồn dập
      _Ông vô nhân đạo, ông nỡ lòng nào lấy cái giấy nhà đem giao cho nhà Băng....hu ... huu...u.. Rồi mấy mẹ con tui ở đâu   ???h   u  hu  ....hu ...
Những tiếng nấc cùng cực của sự uất ức phát ra từ nhà anh chị Tư mỗi ngày...Mỗi lần tôi ngồi vào bàn học là thấy có tiếng vọng từ căn nhà bên cạnh...những điệp khúc ủ ê, những âm thanh não nề và bức xúc, đôi lúc tôi phải bịt tai lại nhưng cũng không sao ngừng nghe những âm thanh cạn kiệt ấy...
    Từ ngày anh chị dọn về căn nhà này, chúng tôi thường chứng kiến những cãi cọ , to tiếng  , tranh cãi  Có lúc yên ắng, câm nín và chịu đựng.
      Chị Tư Bê mua bán gạo ở chợ, còn anh chồng chị làm cho hợp tác xã mây Tre xuất khẩu, hai vợ chồng có hai đứa con nhỏ là thằng Cu Bi nó cỡ khoảng 7 tuổi và em nó là con Bông, chỉ cỡ ngoài 4 tuổi. Đó là gia đình anh chị Tư Bê, Họ dọn đến căn nhà này hơn một năm ..
     Từ khi có gia đình anh chị dọn đến , con hẻm như có phần sôi động hơn vì những cãi cọ , lớn tiếng mỗi ngày , mà kẻ hay được nghe là tôi vì cái bàn học của tôi lại kế bên phòng ngủ của vợ chồng chị Tư Bê, vì thế mỗi lần cãi nhau, chị sợ hàng xóm biết chuyện nên chị hay vào phòng ngủ kể lể , chì chiết , khóc than một mình , đôi lúc có vài người nghe chị kể, có lúc chỉ một mình chị cũng thở than khóc  lóc một mình và người ghi nhận cũng chỉ có tôi.
      Chị Tư Bê nhanh nhẹn trong công việc, lúc buôn bán nụ cười luôn nở trên môi, chị chào mời những khách đến mua hàng ở chợ, buổi chiều khi tan buổi chợ bạn hàng quanh nhà vẫn đến nhà chị mua gạo , giúp chị vì biết chị có hoàn cảnh khó khăn.
       Anh Tư Bê chồng chị hàng ngày đi làm ở Hợp tác xã, ngoài giờ làm ít thấy anh có mặt tại nhà, anh thường lân la đến mấy chỗ đỏ đen, những bàn Tài Xỉu, mấy nơi tập trung của những người mê đỏ đen, cá độ...Bất cứ công việc gì có dính dáng đến việc ăn thua là anh chen vào chia sẻ và ham mê quên cả lối về, có khi anh về vào lúc trời tối mịt hay vào lúc hừng sáng , mỗi khi anh về là hai vợ chồng có cãi cọ, thỉnh thoảng phát hiện ra trong nhà mất đi vài vật dụng như cái quạt máy, Bộ ấm trà cổ , vài bao gạo nếp còn cất tại nhà chưa đưa ra chợ bán....Những vật dụng trong nhà cứ không cánh mà bay theo thời gian...
       Mỗi lần như vậy là cuộc cãi cọ xảy ra bất tận....chỉ tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, chúng dắt díu nhau nấp sau cánh cửa, đôi khi nghĩ tới con trẻ,  chị Tư xúc vội cho hai con chén cơm nguội chan chút nước cá , chị lại trở về câu chuyện của hai người...lại chì chiết, lại nỉ non....
       sau mỗi lần cãi cọ anh chị mệt nhoài và lăn ra ngủ hay bỏ đi chỗ khác, hai đứa nhỏ ăn mấy miếng cơm khô cứng, không thịt cá , rồi thường gối đầu lên nhau bên ngạch cửa của căn nhà , Tôi nhìn cảnh thương tâm này mỗi ngày và lòng luôn xót đau, thương cho hai đứa nhỏ quá chừng vì chúng còn bé lắm, mặt mày lem luốt, những mũi xanh, mũi vàng che kín khuôn mặt hai đứa bé.. như những con mèo con tội nghiệp....
       Thỉnh thoảng tôi hay rửa mặt dùm cho chúng, khuôn mặt bầu bĩnh của con bé được rửa sạch sẽ , dễ thương và thánh thiện như một thiên thần  ....Đứa con trai của chị sáng ngời ở đôi mắt như hai viên bi...những lần giúp chúng,  tôi thường thay cho chúng bộ quần áo tinh tươm, quét dùm chị vuông sân đầy lá khô vương trong bụi đất, xách đổ vào ảng nước nhà chị .vài gàu nước mát,..
      Sau buổi chợ , chị trở về nhà thu vén cho các con , biết tôi vẫn thường chăm sóc chúng, chị thường đến cám ơn tôi,  cũng không quên đôi câu than thở...
      Bẵng đi một thời gian không thấy anh chồng chị trở về, những âm thanh khó nghe thôi im tiếng, chị vẫn hàng ngày ra chợ và đứa con trai bắt đầu đi học, chị thường đưa đứa nhỏ ra chợ cùng chị  mỗi ngày ...thỉnh thoảng đi mua gạo  ở đâu đó,  hay chạy lo nhiều công việc cần thiết, hay đi tìm kiếm chồng...
         Chị thường gởi hai đứa bé sang nhà tôi , cả nhà tôi lại được chăm sóc cho chúng vì lòng yêu mến trẻ , chúng thật dễ thương và đáng được nâng niu, mong sao chị có những ngày yên ấm.
       Đến một ngày ...Ngân hàng đến niêm phong căn nhà anh chị để phát mãi vì từ lâu anh
đã đem bằng khoán cầm cố cho Ngân hàng lấy tiền tiêu hao vào sở thích và niềm đam mê của anh bên canh bạc đỏ đen...
         Trong nỗi bi ai cùng tận nhất...Chị trở thành kẻ không nhà ...Nhìn chị một mình thu vén những vật dụng nhỏ nhoi nách theo hai con nhỏ ... nhiều nhà trong xóm đến giúp chị thu dọn mà không khỏi ứa nước mắt cảm thương cho chị và hai đứa bé thơ.
      Trên chiếc xe ba gát, chở  cả gia tài bé mọn và nỗi buồn canh cánh,  chị đi khỏi xóm tôi mang theo tất cả những bất hạnh của một kiếp người ...cả xóm bùi ngùi thương cảm...
       .Trên thang gác nhà tôi, tôi nhìn sang nhà chị, ...Mấy cái chén mẻ sứt sẹo, còn vương mấy hột cơm khô...hình ảnh bé thơ tội nghiệp  của hai đứa trẻ luôn là nỗi ám ảnh trong tôi ..
.chén         cơm           khô          lăn         lóc          bên        ngạch         cửa ...     . lạnh        lùng......




          Atlanta June21th10
                                             Nguyên hạ- Lê nguyễn            

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thật bất hạnh cho những gia đình có người mê cờ bạc,đỏ đen..."cờ bạc là bác thằng bần"có ai làm giàu nhờ cờ bạc bao giờ đâu? nhưng sao vẩn có những kẻ cứ lao vào như con thiêu thân!Biết bao nhiêu gia đình đã tan nát như gia đình chị Tư Bê trong câu chuyện ,thật tội nghiệp cho những dứa trẻ cũng phải chịu thiệt thòi....mọi thứ.

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Tất cả mọi người đều biết rằng cờ bạc :làm con người mất đi nhân cách...Họ có thể nói và làm những việc mà lương tâm của con người bình thường o thể...hãy tránh xa những con người ấy...
Người xưa.

Nguyên Hạ - Lê Nguyễn nói...

Xin cám ơn các bạn đã váo đọc và cho góp ý,
Xin chúc các bạn những ngày vui.
Nguyên Hạ-Lê Nguyễn