Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

LÀM RẪY

Công việc hàng ngày của tôi sau giờ làm việc trở về nhà là " làm rẫy ", nói cho có của cải một chút thôi, thực ra cũng chỉ là một mảnh vườn nho nhỏ, trồng đủ mọi loại rau của quê hương , thứ gì cũng có : Rau thơm, hành, hẹ, ớt, rau muống, rau lang, bạc hà...Và còn nhiều cây trái như hồng, Lê, táo, cam, quít...Đó là chưa kể các giống Hoa đủ màu ở vườn hoa trước nhà...
  Thói quen của tôi vẫn có mỗi khi về đến nhà ra thăm chúng, nhận mặt từng khóm hoa, ngắt từng chiếc lá vàng, đếm từng bông hoa mới nở...đi vòng ra vườn sau, ngắm nhìn mấy cây cà chín đỏ, mấy trái ổ qua đòng đeo trên giàn, dây mướp đẹt với vài quả còn dính trên cành, tất cả vẫn còn nguyên vẹn y như buổi sáng trước khi rời nhà tôi cũng đã từng điểm  danh qua trước khi rời nhà ...
  Thời tiết năm nay nóng hơn mọi năm, tôi cũng ra công chăm bón, tưới nước, bắt sâu, thăm hỏi chúng mỗi ngày, nhưng những cây trồng không xanh tốt như năm trước...nhưng ngày nào tôi cũng miệt mài ngày mấy tiếng đồng hồ bên chúng, nhổ cỏ, di dời những cây theo ý mình, bứng đầu này , bới sang chỗ nọ...
  Không biết tại sao từ ngày biết bạn xưa đã không còn...Tôi vẫn thường ra vườn nhiều hơn, nói với cây cỏ những điều mà tôi chưa nói hết ...và cũng chỉ quanh quẩn cùng cây cỏ là tôi mới thấy nhẹ lòng...
  Có ai đó đã từng tâm sự cùng cây cỏ, có ai đó đã từng gởi tiếng lòng cùng gió thoảng mây bay...
   
Những buổi chiều một mình ngoài vườn...Gió mát, không gian lắng đọng, tám giờ rồi mà bóng nắng vẫn còn vương vãi những giọt nắng cuối ngày trên mái nhà trước mặt, giờ nay ở quê tôi đã tối mịt từ lâu, bên này mãi chín giờ mới cần thắp đèn, chỉ những lúc ngoài vườn tôi mới nói thầm với Mẹ tôi " Mẹ ơi, con nhớ Mẹ"..Mẹ ơi con muốn dâng lên bàn thờ Mẹ những bông Hoa Ngọc Lan mỗi ngày....
 " Những bạn bè ơi, tôi nhớ quá ..." " Các con ơi, Có biết Mẹ đang buồn..."    " Bạn tôi ơi, nơi chốn ấy có biết tôi ngậm ngùi nhớ tiếc ... "
  Chỉ một mình ngoài vườn với một mình cùng cây cỏ tôi mới nói với mình nhũng nhớ nhung mà chỉ có mình thổ lộ cùng cây cỏ, chỉ có mình tôi cùng gió cùng hoa lá và những òa vỡ của con tim, những lúc này . cõi lòng lắng dịu, tiếng nói từ con tim gởi vào gió thoảng trần tình với những ai mà tôi muốn nhắn nhe..nhiều nhất là với Mẹ tôi..
   Mỗi lần ghé thăm một thành phố lạ, tôi lại mang về một giống cây , chăm bón mỗi ngày, mùa đông mới là khổ cho cả tôi và chúng, cái giá rét của mùa Đông xứ này mới khắc nghiệt làm sao, con người được che chắn bằng những áo quần đủ cỡ, sưởi ấm bằng máy nọ máy kia, còn những cây cỏ của tôi làm sao tôi có thể sẻ chia với chúng cái giá lạnh xé thịt cắt da ...
    Tôi ưu tiên cho những cây trong chậu, di dời chúng từ vườn vào nhà xe, vào nhà bếp, vào mọi xó xỉnh nào có thể che lạnh cho chúng qua mấy tháng Đông giá,  mỗi tuần lại phải canh lúc có nắng ấm khiêng chúng ra .ngoài, hì hục quanh năm, Mỗi khi chuẩn bị sắp có các con về chơi nhà, lại phải cất dấu chúng cho gọn ghẽ vì các con tôi không đứa nào thích chúng.
     Mới đây tôi đi chơi San jose về lại khệ nệ mang về một cây Ngọc Lan. và bạn tặng cho một cây Trúc vàng.
   Bông hoa Ngọc Lan  thơm lừng mà ngày xưa tôi thường thấy Mẹ tôi cài sau búi tóc, bông hoa màu trắng đục tỏa hương thơm ngát, nhũng chiếc lá non xanh muốt, to bắng bàn tay, những chồi hoa chưa nở , búp non mượt mà, mai đây mỗi sáng tôi sẽ ngắt một bông đặt ở bàn thờ Mẹ mỗi buổi sáng...Trước lúc rời nhà tôi đếm từng búp Hoa chúm chím.... cây Trúc có thân mình vàng óng, tôi cho vào một chậu màu nâu sẫm, nhìn thương quá là thương, mỗi lần nhìn chậu trúc tôi lại nhớ bạn và những bờ trúc quê nhà ...
    Rồi mùa Đông tới,  tôi phải khiêng chậu Ngọc Lan vào ra cửa nhà bếp mấy bận cho mùa Đông năm nay, và bao nhiêu lời phiền hà của các con khi mỗi  bận chúng về thăm... Có biết đâu rằng, những cây cỏ vô tri ấy là tất cả tâm tình của Mẹ, những bông hoa mỗi ngày nghe tiếng lòng của một người đơn độc, chỉ với chúng tôi mới bày tỏ hết những ưu tư, những rối rắm cuộc đời, những ủ ê phát ra có kẻ sẻ chia ..xin cám ơn những cây cỏ, những cây trái mà tôi có được trong vườn sau , sân trước..cám ơn những gốc Hồng cho tôi cảm giác ấm lòng mỗi lần ra vào đơn lẻ, chúng vẫn mỉm cười rung rinh theo gió nhu7va64y chào tôi những lúc đi, về...
    Bây giờ tôi mới hiểu thấu tâm trạng của kẻ làm vườn, khu vườn do chính tay mình gieo trồng chăm bón, dù là giống cây nào, con người nào...thì người chủ vườn cũng gởi gấm vào đó tất cả tấm lòng của họ, và vì sao những người gieo ươm lại cần mẫn với công việc trên nương rẫy mà không nhàm chán, những người trồng cây, những kẻ yêu cây, yêu người cũng có những tấm lòng  gởi gấm và thoát tục...
     Cuộc sống của những người sống đơn côi , nếu ai đã từng trong cảnh họ mới hiểu vì sao có những người từng ngủ chung giường với những con vật như chó , mèo...Hay có những người đã từng để di chúc lại cho chúng...Trong cuộc sống mỗi ngày, họ đã từng nói với chúng, sẻ chia , mừng đón bước chân nhau...Những cây trồng cũng vậy, khi người chủ trồng mất đi, chỉ một thời gian sau chúng cũng úa tàn và còi cọc, cho dù bàn tay chăm sóc kế tiếp có đem đủ thứ phân bón vun đắp...
     Có hiểu thấu những cái nhỏ bé nhất trong cõi đời này , chúng ta cũng đừng thắc mắc tại sao có người lại bỏ ra một số tiền rất lớn để mua về những cây trồng mà họ cho là quí giá đối với họ, hay có người đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho thú nuôi của họ...Niềm vui và sự đam mê phát xuất từ đáy con tim của mỗi người .
     Trong nương rẫy nhà tôi , những cây trồng nhiều lá hơn hoa quả, nhưng tấm lòng của con vẫn trổ một bông hoa Ngọc Lan tinh khiết ngát hương  thơm mà ngày xưa Mẹ tôi yêu thích .
      Kính dâng lên Mẹ với tất cả tấm lòng của đứa con xa xứ : " Mẹ ơi, con nhớ Mẹ, Bông hoa này con biếu Mẹ...Mẹ của con "
     Mẹ     ơi     Xứ    lạ      lạc      loài
    Chút      lòng       nhắn       gởi ....    còn     vương        sắc     màu
    Đêm        nghe      vẳng       tiếng         còi       tàu
     Thinh      không       gởi      một       bông      sầu      phù      vân
         


    
            

           
      
     Atlanta August 19th 2010
                                     Nguyên Hạ-Lê nguyễn

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

chăm sóc vườn tược,cây kiểng cũng là 1 thú vui tiêu khiển rất tao nhã của những người lớn tuổi như chúng ta đó chứ! mong rằng bạn tìm được niềm vui... rất gần, bên trong ngôi nhà hạnh phúc của bạn

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Những lời gởi gấm tâm sự của bạn cùng cỏ cây rẫy bái...chúng đều nghe hết...bạn hay yên chí có muôn vật và người hiểu bạn cũng đều đồng cảm với bạn mà ...
Bến xưa

Nặc danh nói...

Chi co' nguoi` vo tinh nen khong de y' den mot cay le loi trong vuon` dang can nuoc' trong nhung ngay troi` nong', da~ co' vai` la' vang` ua' ma` nguoi` nao` co' hay ?

Nặc danh nói...

Những cây yếu ớt quá, không đủ sức để sống còn...thì cũng không cần phải bỏ quá nhiều công chăm bón chúng vì chúng sẽ cho những quả tề đầu, èo đít...chúng biến mất để cho những chồi non phát triển là lẽ tự nhiên.
Trong thơ văn...thỉnh thoảng cũng phải cho một nhân vật "chết yểu" thì mới có ngẫu hứng mà viết tiếp

Nặc danh nói...

Sao ma phu phang qua vay .Cay co hay thu vat khi ma minh da trong hoac nuoi du` chi la` thoi` gian ngan' ngui di nua minh` cung nen co' mot chut tinh cam ,luu luyen .Sao lai vut bo khi no' can su cuu giup cua minh` de mong hoi` sinh.Biet dau khi no' phuc hoi` suc luc thi` lai cho ta ket qua nhu dieu minh mong doi....

Nặc danh nói...

Chào các bạn vào nhận xét mà o ghi tên họ thì khi nhận xét có điều o hợp lý, tác giả có quyền xóa bỏ nhận xétđó, xin lỗi và cám ơn các bạn đã vào đọc, nhưng đây là trang văn Thơ nên không muốn có những chọc phá o cần thiết.
Nguyên Hạ- lê nguyễn