Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

CÁM TREO...HEO NHỊN ĐÓI

Ngày mai là đám cưới cậu Út tôi, trong nhà ngoài ngõ tấp nập những bà con xa láng giềng gần, chạy ra chạy vào , tiếng gà vịt kêu quang quác, tiếng heo kêu eng éc, không khí thật là nhộn nhịp và vui vẻ lắm.

    Mấy đứa nhỏ chạy ra chạy vào, không khí nóng lên trong sự  rộn ràng, chờ đợi

     Nhất là cậu Út tôi, cái đầu mới cắt ca rê chân tóc còn xanh lè dưới chân ót, bộ bi-da -ma mới tinh xếp gọn đặt trên giường trong căn phòng ngày trước làm nhà kho nay sơn phết lại, giăng màng màu  hường có cột giây nơ chỗ các màn cửa, trước cửa lại còn dán trên cánh cửa ba chữ màu đỏ chói "PHÒNG HOA CHÚC", ba chữ này tôi cứ đánh vần mãi mới ra, chốc chốc lại quên chạy vào đánh vần thêm mấy bận.

Tất cả hòa chung niềm vui với cậu vì đấu tranh lắm cậu mới có được ngày này , bỡi bà tôi coi tuổi cho cậu và người con gái mà cậu muốn cưới là không hạp tuổi với nhau. nhưng nay tất cả đã thông qua chỉ cần làm đúng lời dặn dò của ông Thầy bói là yên chuyện.

    Một tràng pháo dài đặt trên cái nia lớn đang phơi giữa sân, con Heo trong chuồng bắt nhốt trong cái cũi nhỏ đặt giữa sân, cùng cặp gà trống thiến, chuẩn bị cho ngày Đại Nạp vào trước ngày rước dâu.

  Cổng nhà Ngoại tôi hôm nay được trang trí toàn bằng lá dừa trộn lẫn màu đỏ của những giây nơ đỏ thắm.
Tiếng heo kêu, tiếng gà vịt xáo xác, tiếng mời chào kháo chuyện nhau râm ran...

   Sáng sớm hôm ấy...khi giây pháo dài được kéo lên cây sào dài trước ngõ, điểm nhấn của bọn trẻ chúng tôi, mỗi đứa cũng được thay bộ quần áo mới, mâm cỗ đã chuẩn bị sẵn sáng từ sáng tinh mơ.

   Bốn chiếc xe Lam đỗ trước đường cái quan trên con lộ trước nhà Ngoại tôi , chia thành hai hàng, một hàng đi bên phải gồm những người lớn tuổi khăn đóng áo dài, thẳng tiến vào cổng chính đi qua cái cổng là dừa, tiếng pháo nồ dòn tan, những chiếc pháo nổ tung nhuộm đỏ cả sân nhà Ngoại, đám con nít chạy vào giành nhau những chiếc pháo sót, nhét vào đầy túi, mùi  hăng của khói pháo làm khó chịu và cay mắt...

   Đám trẻ chạy kiếm cô dâu chú rể để nhìn ngắm, không thấy cô dâu đâu, tôi chạy đi tìm..
  .Không biết tại sao cô dâu và chú rể lại phải đi vòng theo lối bờ ruộng bọc theo nhà ra sau bụi tre rồi theo bờ tre chui vào một ngõ nhỏ sau vườn, chỗ mà chúng tôi hàng ngày hay chun qua nhà hàng xóm, dọc theo bờ tre vào cổng sau  nhà Ngoại. ( sau này tôi mới biết là vì cô dâu , người bạn gái của cậu tôi, nay là mợ tôi mang tuổi Dần, bà tôi không đồng ý cưới cho cậu Út tôi, sau nhiều lần tranh cãi và coi thầy nhìều lần...cuối cùng do áp lực của cậu tôi, bà tôi mới đồng ý cưới nhưng bắt cô dâu khi bước chân vào nhà chồng phải chun vào cửa sau và hai người không được gần nhau trong tháng đầu đến với nhau )

   Tiệc cưới linh đình với bao nhiêu lễ nghi của một đám cưới nhà quê, lạy bàn thờ, lạy cha mẹ hai bên, lạy họ hàng, lạy tứ lung tung, rồi chúc mừng, tặng quà, mời rượu, tôi chạy từ chỗ này sang chỗ kia nhìn ngắm, nhất là cô dâu, môi hồng má đỏ, nước da trắng ngần , mày ngài mắt phượng, ai cũng tấm tắc khen cậu Út tôi khéo chọn, thỉnh thoảng tôi lại thấy cậu liếc trộm cô dâu ra chiều đắc ý lắm.

    Tiệc vui rồi cũng dần tàn, sau khi hoàn thành mọi thủ tục của một tiệc cưới , tiễn họ hàng mẹ cha ra về, mợ tôi bước vào trong căn buồng có dán chữ đỏ thay cái áo bà ba màu hồng và cái quần lĩnh đen bóng mượt, mợ ra nhà sau rửa chén, những mâm bát bộn bề, những mỡ màng , phải bao nhiêu người phụ giúp gần tối mịt mới xong công việc, tôi ngủ khì vì mỏi mệt sau mấy ngày chộn rộn.
     Tiếng bà tôi dặn dò trước khi đi vào buồng của Ngoại cạnh căn buồng của cậu mợ tôi.

_ Dzợ thằng Út qua ngủ với má nghen con, còn thằng Út từ nay ngủ trong buồng của bay nghen
_Dạ...dạ...ạ

     Hai tiếng dạ nghe xa vời và nho nhỏ, cam chịu làm sao, nhỏ dần.

     Sau buổi tiệc cưới hôm ấy, cậu tôi phải vào ngủ một mình trong căn phòng cò dán ba chữ đỏ " phòng hoa chúc", còn mợ Út tôi thì vào ngủ với mẹ chồng ở phòng kế bên .

     Mọi ngày cậu tôi chỉ cởi trần và ngủ trên cái phản gõ trên gian nhà khách, không biết vì sao từ lúc sau đám cưới lúc nào cũng khoác lên mình bộ Bi da ma viền xanh mới tinh và vào nằm trên chiếc giường có in nhiều  chữ Hạnh phúc, nhưng coi bộ bứt rứt khó chịu lắm, hàng ngày cậu thường rủ chúng tôi ra sông tắm , nhưng sao những đêm có mợ tôi hiện diện thì cậu tôi lại hay đi tắm vào lúc nửa đêm...mà mỗi lần đi hay đá mạnh vào chân bàn hay xô ngã vài cái ghế ??? cái ảng nước sau nhà là vật hy sinh cho những cú đá cú đạp của cậu....
 
   _Tổ cha thằng thầy bói mù dựng chiện, có ngày biết tay tao.

      Có lần bị đánh thức vì tiếng đá mạnh hay vô tình của cậu vào những lần "Tắm đêm" trở vô nhà , tôi giật mình tưởng nhà cháy, hay nước lớn , mắt nhắm mắt mở chạy ra hỏi cậu ;

_ Chiện gì ???chiện gì ? nhà cháy ở đâu ???
_con nít biết gì...ì    "chí nhỏ, ỉa đầy giỏ mang " đi ngủ đi, lộn xộn.
_ Anh chưa ngủ sao ? tiếng mợ Út tôi phát ra rừ cừa buồng phòng ngoại
_hừ...m hừ....m.... mấy đứa đâu ? con vợ thằng Út đâu? vô đây ngủ đi con...rồi những tiếng ho khan.
_d...ạ  ...dạ...ạ

Tiếng dạ nho nhỏ và tiếng sập cánh cửa phòng cậu tôi...là những âm thanh quen tai từ hôm có sự hiện diện của mợ Út trong căn nhà ngoại.
     Tôi vẫn cứ đặt dấu hỏi trong đầu óc non dại của một đứa bé như tôi ngày ấy.
     Tại sao cậu Út hay đi tắm đêm???
     Tại sao mợ Út lại ngủ chung phòng với Ngoại mà không là với tôi hay với cậu Út ???

     Tuần lễ sau các cậu của tôi về chơi thăm nhà, nhân lúc vui câu chuyện tôi đem ý tưởng này ra hỏi thẳng hai cậu:
_ Hổng biết sao cậu Út dạo này bị gì mà đêm nào cũng tắm đêm??? sao mợ Út cũng thương con lắm mà tối không ngủ với con mà ngủ với Ngoại???
  Những trận cười xòa của các cậu làm tôi càng mù tịt, sau đó một cậu cứ cười tủm tỉm rồi nói:

_ Cám treo Heo nhịn đói, bay đừng theo hỏi nó, nó nổi điên đánh bay nghen.
_ Con có hỏi nhưng cậu Út nói con :" Chí nhỏ ỉa đầy giỏ mang " là sao hở cậu?...?
 
   Những thắc mắc của tuổi thơ tôi ít được người lớn giải thích tường tận, sau này , tuổi thời gian cho tôi tự hiểu rằng những câu hỏi ngày xưa chưa ai giải thích ...ai là cám...ai là heo...và những hủ tục của quê tôi ngày ấy, những cấm kỵ về cưới xin, những lời bàn của mấy ông thầy bói, những tin tưởng của các bậc làm cha mẹ cũng chỉ muốn đem hạnh phúc cho con cháu mình một cách cứng ngắc, nhưng giờ đây ngẫm lại cũng thấy dễ thương và buồn cười.

    Không biết bây giờ cậu mợ Út của tôi với đàn con chín đứa của cậu mợ, mỗi lần cưới gả cho đám con có còn  đi coi bói, có còn bắt chúng :" đứa làm Heo đứa làm Cám Treo" như ngày xưa không nữa ...

     
         Atlanta Dec.4th10
             Nguyên Hạ-Lê nguyễn

 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

NHLN. ơi, suốt đời tui cứ bị "Làm heo nhịn đói" ai cũng có cám mà nẫu cứ cất đâu mất tiêu.
Đọc bài nào của bạn tui cũng cười chảy nước mắt, rồi cười tủm tỉm, văn phong của bạn tới rồi nghen.
Mong đọc tiếp những bài viết khác nữa nghen, mau mau , buồn quá NHLN. quơi.
Bến xưa