Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

CUÔI NĂM


(Viết tặng Minh Thanh)

       Những ngày tháng cuối cùng của một năm luôn là những gợi nhớ khôn nguôi về những kỷ niệm đã qua...
Tâm tư của những  người xa xứ luôn nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, chuyện đã thật xa của những ngày tháng cũ; những kỷ niệm đã chìm sâu của một thời dĩ vãng bừng sống dậy trong tâm tư vào những chiều co ro trên quãng đi về vào một chiều Đông giá nơi xứ người...cái cảm giác thật nhẹ nhàng thỏang chút bâng khuâng, ngậm ngùi và đôi khi cay cay tròng con mắt về những chuyện đã qua...

       Thời dĩ vãng xa rồi...những ngày cuối năm trên đất mẹ, những năm tháng đói nghèo cơ cực hay giàu sang phú quí của mỗi chúng ta , tất cả cũng là gánh hành trang theo ta trên suốt cuộc hành trình vào đời, bước đường đời ai cũng nổi trôi theo cuộc đổi dời của thời cuộc...Cuộc sống người dân miền nam trước năm 75 và sau ngày thay đổi màu cờ tổquốc..những bi ai khổ hận và những cam chịu đọan trường ấy chính là niềm an ủi lớn lao cho mỗi chúng ta ngày nay khi nhìn lại.tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm...kỷ niệm đau buồn, hồi ức đớn đau về những tháng ngàyxưa cũ.

       .Những người ở vào lứa tuổi  chúng ta ,đã từng chứng kiến  cuộc sống giữa hai chế độ của quê hương Việt nam mà chúng ta là những người trong cuộc; Ngày đó tôi cũng chỉ ngòai hai mươi tuổi, niềm tin và sự hy vọng cho bước đường tương lai rộng mở...chưa hề nghĩ đến chuyện gian khổ không luờng mà tất cả mọi người sẽ phải lãnh nhận nếu thời cuộc đổi thay...Mộng ước tan tành, thay bậc đổi ngôi, tất cả chỉ như cơn ác mộng...những cơn mộng thực triền miên vẫn trở về qua bao năm tháng nổi trôi tha phương cầu thực...Nhìn lại để nghiệm ra rằng "Sức người thật bền bĩ" qua bao chặng dài dâu bể mà vẫn sống còn để có những hồi ức buổi chiều tà một mình trên đất lạ.

         Hồi ức mỗi con người luôn sống mãi trong tiềm thức chúng ta, lật mở lại trang sách cũ vẫn y nguyên những kí ức được ghi đậm mãi không phai nhất là những kỷ niệm của những sóng gió cuộc đời của mỗi chúng ta, những năm tháng mọi người miên man trong lời khấn nguyện, chờ mong một kỳ tích hay một phép lạ đến với mỗi người...sự may mắn hay sự rủi ro khôn lường và muôn hình vạn trạng.

      Những người may mắn hơn chúng tôi đã bước xuống tàu giã từ đất nước chưa nói cùng ai câu giã biệt , lặng lẽ ra đi , bỏ người ở lại...chúng tôi là những người ở lại, mỗi ngày mở mắt ra là phải nghe những điều chướng tai, mắt phải nhìn những điều gai mắt, miệng phải nhai lấy những miếng ăn ghé độn, thiếu thốn đủ trăm bề...những oan khiên bủa vây mọi người trong từng phút giây,Ai cũng muốn bỏ nước ra đi...

       Rồi từng lớp người tìm mọi cách để rời bỏ quê hương dấu yêu, tìm đường ra hải ngọai, các bạn bè tôi, người thân tôi, xóm giềng tôi, lẳng lặng ra đi,với hy vọng tìm đến bến tự do, họ ra đi và không thốt nên câu giã biệt vì lo sợ trăm điều...Có người may mắn được đến bờ tự do, có người làm mồi ngon cho lòai ác thú Hải tặc và vạn kẻ làm mồi ngon cho cá biển giữa biển khơi sóng to gió lớn...Thảm cảnh của quê hương tôi biết dùng bút mực nào tả hết những oan khiên ,nỗi niềm nào uẩn khúc hơn người dân đất nước tôi.

     Trong cuộc sống khó nghèo của người dân nghèo đất nước tôi, những người còn ở lại, chứng kiến và lãnh nhận bao niềm đau và đói nghèo nơi quê mẹ trong đó có tôi và chị em tôi, những kẻ cam chịu vì cũng không biết làm sao vượt thóat nên "cũng đành lòng cam chịu"...Cho đến một ngày kia vận may cũng đến với tôi và những đứa con tôi

         "Chúng tôi được sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ...chúng tôi được sang HK. bằng máy bay"
          Niềm hy vọng bừng sáng trên những mái nhà tăm tối, chút vận may rơi rớt xuống ngàn mái đầu xanh.

          Một may mắn mà thượng đế đã ban tặng cho những con người tưởng chừng như tuyệt vọng lại được thăng hoa, Cám ơn đất nước Hoa Kỳ đầy lòng nhân ái đã bảo bọc biết bao nhiêu người xấu số như chúng tôi, các con tôi ngày nay cũng đã trở thành những người con dân ưu tú của xã hội Mỹ, những bậc làm cha mẹ như chúng tôi thật hảnh diện biết bao , nhìn lại chặng đường hơn hai mươi năm qua trên đất nước của họ, chúng tôi đã nhận nơi này làm quê hương thứ hai, quê hương cho gia đình tôi no ấm, các con tôi được thành đạt cùng người và tôi đã hòan thành thiên chức làm mẹ, chu tòan bổn phận với đàn con dại nay đã tựchúng bay luợn khắp trời tự do.Xin chân thành cám ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi mấy chục năm qua.

         Chiều nay tôi đang ngồi viết giữa tiết Đông lạnh giá, một mình giữa buổi đông sang, những ngày tháng cuối cùng của năm âm lịch, ngòai trời mưa lất phất bay, thời gian nay nơi quê mẹ chắc là đang rộn rã đón Xuân sang, những hàng quán có lẽ đang khoe màu, khoe sắc, mọi người ai cũng rộn ràng cho những ngày Tết đến...những ngày tháng của sum vầy và gắn kết...Những người đi xa chuẩn bị trở về nhà, tất cả tất bật trong nỗi vui khôn tả sau bao tháng năm xa cách, vui biết bao, và trong lòng kẻ xa quê cũng dấy lên nỗi mừng vui khôn tả.mai này tôi cũng sẽ làm kẻ chợ, cũng sẽ mua sắm vài món chi dùng cho những ngày Tết sắp đến, không rộn ràng hối hả như những lần Tết đến ngày xưa trên đất mẹ.


      Đang miên man với những mộng nhớ xa xăm xưa cũ về những năm tháng xa mờ theo năm tháng, thóang đó mà đã hơn hai mươi cái Tết tôi xa quê...Thóang cái như một giấc mộng...ngày đặt chân lên xứ người tuổi đời mới ngòai tuổi ba mươi...bây giờ tuổi già đang chập chọang rơi dài trên mái tóc ...

      Chuông điện thọai reo vang ...một người quen cũ mà đã hơn 40 năm ...Tôi chưa từng mộng tưởng là sẽ có ngày sẽ gặp lại hay nhắc đến tên nhau...Kỷ niệm nhạt nhòa theo năm tháng, bức tường rêu phong bỡi thời gian xóa nhòa đi những kỷ niệm đẹp thóang qua trong cuộc đời..

     .Nhũng ngày tháng ..."Chợt mưa ...chợt nắng ....chẳng vì đâu..."Bức tường rêu phong của cuộc đời che phủ tuổi thanh xuân và những đớn khổ cuộc đời che lấp vùng trời ký ức...Không biết ở quãng thời gian nào trong chặng đường dài hơn bốn mươi năm qua ...đã bao lần tôi mộng tưởng về "người ấy" và trong cuộc sống tu trì khổ hạnh ngày xưa đã có lúc nào trong lời kinh tiếng kệ...Bãng lãng một bóng hình....Vậy mà có ngày chúng tôi lại nghe tiếng nói từ một nơi chốn thật xa...Quả là trái đất vẫn giữ mãi hình tròn qua bao lần thế kỷ, nên người xa người, bỗng chốc lại gặp nhau.

     Sau hơn 42 năm...tình cờ người lại nhớ ra người...và chúng tôi đã từng bao đêm ngày kể nhau nghe những thăng trầm dâu bể của một kiếp con tằm...và bạn tôi cũng đã đạt được những thành công đáng nể, thật vinh dự là ngày xưa tôi đã từng biết người và ngày nay tôi vô cùng ngưỡng mộ.

          Tằm vượt kén ra đời làm kiếp thợ
          Vẫn muôn đời dâu bể...chuyện yêu thương
          Cõi trần gian...Mơ chi chuyện thiên đường
          Là bể khổ mấy ai người tránh được

        Chuyện người...chuyện ta ...tất cả đã qua những một giấc mộng, thực chất mỗi con người không sao níu giữ được trong tay những cái Giá như...Phải chi....những được mất của mỗi con người đều do sự xếp đặt của đấng bề trên...hay thảy đều do chữ "Duyên" mà nên cớ sự.

      _'Giá như ngày ấy...mình sao nhỉ...
      _ Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...và mãi mãi
      _phải chi ngày ấy...em không sang thuyền khác...
      -Phải chi ngày ấy anh mạnh mẽ nói "yêu em"...

       Ánh mắt đầu tiên khi trao gởi cho nhau, tưởng chừng như mãi mãi...  Những yêu thương vụng dại của buổi thanh xuân như những món quà quí giá mà ai trong chúng ta ai cũng muốn có được và ban tặng cho người mình muốn trao gởi...nhưng tất cả cũng chỉ là mơ mộng hảo mà thôi, đã không duyên phận thì muôn đời vẫn chỉ là ào vọng...

       Nhưng mấy ai được trọn vẹn điều mơ ước đó...Bây giờ ngỏanh nhìn lại nhau ...Hai mái đầu nhiều sợi bạc, có gặp lại nhau làm sao còn nhận ra nhau...mỗi người đã bị lớp bụi thời gian làm xóa nhòa đi bao dấu xưa tích cũ...ngậm ngùi khi cúi mặt bước qua.

        Ngày xưa đọc bài thơ Tình Già của Phan Khôi...

            Hai mươi bốn năm xưa
            Một đêm vừa gió lại vừa mưa...
            Dưới ngọn đèn mờ trong gian nhà nhỏ
            Hai cái đầu xanh kề nhau than thở

    "Ôi đôi ta , tình thương nhau thì vẫn nặng
     Mà lấy nhau hẳn đà không đặng
     Để đến nổi tình trước phụ sau
     Chi bằng sớm liệu mà buông nhau"

    "Hay nói mới bạc làm sao chớ
      Buông nhau làm sao cho nỡ
      Thương được chừng nào hay chừng ấy
      Chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy
      Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
       Mà tính chuyện thủy chung"

                  Hai mươi bốn năm sau
                  Tình cờ đất khách gặp nhau
                  Đôi cái đầu đều bạc, nếu chẳng quen lung
                   Đố có nhìn ra đựợc
                  Ôn chuyện cũ mà thôi...
                  Liếc đưa nhau đi rồi
                  Con mắt còn có đuôi
      




       Lòng chúng ta luôn thật tội nghiệp cho hai mái đầu bạc, sao họ gặp lại nhau quá trễ tràng...nhưng nếu thời gian tăng gấp đôi ...mộng và thực sẽ bi ai dường nào???...Hay cũng chỉ bình thường như " Những chuyện thật bình thường thôi nhỉ???'Bốn mươi mấy năm sau...gặp lại nhau ...biết ra sao bây giờ....Mộng và thực sẽ ra sao????

       Thây kệ mộng và thực...
       Mai này mộng thực ra sao....
       Ta và ta đó...mộng vùi trăm năm
        Mình ta mộng chỉ mình ta
        Tỉnh ra giấc mộng phù du chỉ mình...
  
        Tỉnh ra ...mộng với ta gần
         Đưa tay phủi mộng.... hồng trần mong manh
         Ngày mai...rồi sẽ ra sao???
         Ồ, có ra sao...cũng chẳng sao kia mà.
         Trần gian ...cách cõi ta bà
          Chỉ là quán trọ...cố hương tìm về.

Những cơn gió Đông như xóay buốt con tim những kẻ sống đơn lẻ trong những ngày đông giá, sự giá buốt luôn cho ta cảm giáccần có ai đó sưởi ấm bàn tay, cần nép vào nhau cho đỡ giá băng, cái cảm giác cần ai đó để sẻ chia, nhưng thực tế có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không thể cùng ta đi hết những mùa giá rét trong cuộc đời còn lại, vậy tốt nhất là ta hãy tự trùm chăn cho kín để mà hòai niệm về một cánh cửa đã khép lại sau lưng và hé mắt nhìn vào đêm đen mong sao nhìn thấy một cánh cửa khác đang mở ra trong Đông giá...Và những kẻ chỉ biết nhìn người qua sắc vóc, chuộng nhan sắc, hay tha nhân còn gọi nôm na là 'Háo sắc"   ...thì muôn đời bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra bóng hạnh phúc cho riêng mình đâu bạn nhé,

      Những ngày cuối năm muốn gởi tặng kẻ phương xa một lời nhắn gởi thâm tình và chúc bạn mau tìm ra chân hạnh phúc.


     Atlanta January 9th 2016
      Những ngày cuối năm

           Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

        
       




   


Không có nhận xét nào: