Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

       Những con đường quen thuộc mỗi ngày mà tôi đã đi qua, mấy hôm nay bỗng thay áo mới, những bụi cây trơ lá, run rẩy khi Đông về được che phủ bỡi những đám tuyết lạnh lùng cuồng nộ, mãnh liệt , ngang nhiên trùm kín vạn vật một cách lạnh lùng không nể nang, nay đã chìm sâu, tan biến vào lòng đất, nhường bước cho ánh nắng vàng chiếu rọi xuống bờ cây ngọn cỏ.

     Những cơn gió lạnh muộn màng vẫn thỉnh thoảng ruổi rong như còn tiếc nuối chút dư hương của tiết đông, nhiệm vụ của gió đông đã hết hạn kỳ nhưng sao vẫn còn ham công tiếc việc với đất trời nên vẫn còn hơi hướm của cái lạnh se da , thổi tung làn tóc rối.

     Buổi chiều thứ bảy, ngày đầu của tháng Hai, những giọt mưa muộn màng còn vương dài trên kính xe mờ đục, che kín những chồi non mới nhú, xanh búp trên những cành cây tưởng chừng như chết khô khi mùa Đông tới..
      .Nhưng sau một ngày Chủ nhật bận rộn với biết bao công việc phải làm chuẩn bị cho tuần lễ mới tiếp nối, tôi không để ý đến chúng, những chồi non đang âm thầm núp dưới những vỏ lụa xanh mềm, sẽ nở bung ra trên cành của ngày đầu tháng Hai nơi đây, năm nay xuân đến sớm???

     Sáng thứ Hai, trên những con đường quen thuộc mỗi ngày, những bông hoa trắng ngần nở bung ra khắp mọi cành trên con đường quen thuộc, những bông hoa bé li ti, chen kín nhau một cách thâm tình, trắng toát một cách tinh khiết, chụm vào nhau như những mái đầu bạc thù thì thủ thỉ bên nhau trong cái lạnh se da thịt còn mơn man tiếc nuối.

      Những con đường mà tôi đã đi qua mỗi ngày, hôm nay đã khoát  lên mình một màu trắng đục của hai hàng cây che kín những bông hoa đặc quánh cả đất trời,cảnh đẹp như trong giấc mơ..tôi lặng ngắm và mỉm cười..
      .Ôi đẹp quá.cảnh vật bây giờ là của tôi đó sao ????
.
         Tiếp nối những ngày kế tiếp, mùa Xuân ở nơi này đến chậm sau quê tôi, khi quê hương tôi xong rồi nhũng ngày Mai vàng khoe sắc thắm, Hoa Đào chạm ngõ nhà ai, tàn dần trên cành cao cùng những cuộc vui tàn lụn , trả về nhũng ngày ngược xuôi ế ẩm sau Tết, khi những người quét đường bận rộn lại càng bận hơn vì phải chở những tàn dư sau Tết đi xa, trả phố phường về nhũng ngày bình yên tiếp nối.

      Nhũng con đường và những lối đi quen thuộc này trước mặt tôi bây giờ ...đẹp như trong thần thoại, những ngày mới đến, tôi vẫn thường tự đặt cho chúng những cái tên riêng cho dễ nhớ, ngày ấy những con đường này đều mang hai tên là số và tên riêng của chúng, tôi không hiểu vì sao lại phải phiền phức như vậy:

       Con đường chính nơi tôi ở có tên là Jonesboro road thì đi kèm bên dưới là số 54, có nghĩa là đường 54, song song với nó là đường Old Didxie Hwy. lại đi kèm với số 19-41...Và nhiều nhiều những con đường như thế nữa, cùng một tên nhưng khác đàng sau những chữ Rd., Blv.PKw.hay nhiều chữ nữa , chỉ cần nhìn sai khi quẹo vào Exit là chạy xa vạn dặm...ôi những con đường đã làm khổ một thời cho tôi.

       Nhưng việc gì rồi cũng quen theo thời gian và năm tháng, những cái cầu mà ngày xưa khi xe chạy phải chun qua tôi vẫn thường ghi trong đầu là " cái cầu Hang" cho phân biệt và dễ nhớ khi đi qua, khi nào đi qua cái cầu này thì sắp quẹo vào con đường mà tôi sắp tới chỗ làm...

_ Sao Mẹ lại đặt tên cho nó là Cầu Hang??

_ Mẹ phải tự đặt cho chúng những tên riêng của mẹ cho dễ nhớ từ những gợi nhớ nơi quê nhà

_ Tại sao lại gọi là Hang?

_Vì nó giống cái cầu Hang trên đường đi Biên Hòa ngày xưa nơi Mẹ ở.

Tôi phải giải thích thì những đứa bé con tôi mới hiểu tại vì sao.bây giờ những đứa bé con tôi đã trưởng thành, tôi không phải giải thích cho chúng những gì chúng cần khám phá mà ngược lại các con tôi lại phải giải thích cho mẹ những cái mà mẹ chưa cập nhật kịp theo đà tiến lên của xứ người.

      Những nơi chốn mà tôi tự đặt tên cho dễ nhớ hay những sự việc mà tôi cố ghi nhớ vào trí nhớ mình, để đối phó khi cần , khắc ghi vào trí nhớ mụ mẫm của mình với hàng tá công việc phải nhớ mà không được quên để giúp mình đối phó với thời gian và cuộc sống xa lạ mà mỗi ngày tôi phải tự mình quán xuyến.

      Bao năm trường đi qua, bao hệ lụy cuộc đời mà tôi hằng nếm trải, những vết xe lăn qua bao con đường, bây giờ thành quen thuộc mà không bao giờ tôi dám tách rời ra để tìm về một chân trời khác, cho dù bạn bè, bà con, rủ rê một cuộc dời đổi theo làn sóng người Việt, tìm về những chỗ có nhiều tiện nghi hơn, sống thuận lợi hơn bên những bạn bè, những tiện nghi trong đời  sống phù phiếm nơi xứ lạ, tôi thấy cũng tạm đủ cho cuộc đời mình.

     Bây giờ trước lối đi thân quen mỗi ngày và những quen biết trong công việc ăn sâu vào máu thịt, tôi không dám nghĩ là mình sẽ lìa xa chúng để bắt đầu lại một cái mới mẻ  khác, tôi không có khả năng và sức lực để viết nên một trang sách mới Cuộc sống tôi dừng lại ở những lối quen này.

       Cho đến một ngày kia...Trong những con đường quen thuộc, trên những lối quen trong cuộc đời không thể tách ra trong cuộc đời tôi...Những tưởng tôi sẽ hàng ngày với những công việc đã thấm sâu vào từng công việc cũ, êm ả như dòng sông quê tôi vẫn chuyên chở nhũng phù sa làm thấm đẫm ruộng đồng miền quê Mẹ và những lối quê quen thuộc của ngày xưa.tất cả bây giờ cũng đã thay da đổi thịt, nhưng trong tâm tôi vẫn không quên được miền đất quê nghèo mà đã một thời tuổi thơ tắm mát thân xác tôi, cho tôi đủ nghị lực bay qua bao vùng đại dương bao la ...khám phá và dừng lại.

     Nơi đất trời xa lạ này, tôi cũng đã tạo cho cuộc đời mình một lối mòn quen thuộc, những ngõ ngách thân quen, tạo cho cuộc đời mình một chỗ ở, một việc làm thật nhỏ nhoi thật thân quen và ăn sâu vào máu thịt, một lối quen của riêng tôi, những cành cao bóng mát cuộc đời tôi, tôi đã đặt tên cho chúng.:
" Lối quen của cuộc đời"

   Nhưng có những những mùa tôi không biết đặt tên, giữa cái mênh mông của đất trời, một mình tôi lặng ngắm: là gió, là nắng, là mưa, những rặng thông xanh rì không thay áo, những bụi hoa dại run rẩy theo bước xe lăn mỗi ngày, tôi chẳng biết gọi chúng tên gì ???

       Mỗi sớm mai mở cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ trước nhà, choáng ngợp trong nắng và gió, trong ánh nắng tưng bừng, chuyên chở ngọn gió về ve vuốt, đuổi nhau trên những con dốc, tưởng chừng như khung trời Đàlạt của những ngày xa xưa tôi yêu mến, có một mái nhà , có khu vườn đầy hoa do tôi chăm sóc, những đứa bé thơ và những bữa cơm chờ...Tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm của một giấc mơ xa....

      Hít hơi thở thật sâu, tôi lâng lâng cái ảo giác bước đi trong một sáng không mùa tinh khôi, bên ly cà phê nóng, mở cánh tủ, chạm tay vào hai chiếc tách mà tôi đã một lần cùng anh bên ly cà phê sáng hôm nào cùng anh bên chiếc bàn thân quen trong căn nhà vắng lạnh , chút ấm nồng của một buổi sáng hôm nào anh đến thăm tôi còn sót lại trong căn nhà và buổi sáng nay.

Giọt cà phê nóng, đen màu, óng mượt nhỏ những giọt lạnh lùng tưởng chừng như quen thuộc...

Nhưng bỗng chợt lạnh lùng vì chỉ còn lại một chiếc tách đơn côi.

Tay mân mê chiếc tách còn lại , lặng thầm bên khung cửa một mình tôi

Tôi muốn chạy vòng xe qua con đường nhỏ ven hồ , chạm khẽ tay vào những giọt sương li ti trên bờ cỏ, chỗ ngồi hôm nào anh đã chụp cho tôi những tấm hình bé nhỏ dễ thương, bỏ quên lại ly cà phê sáng nay và chiếc tách trống không còn trên chiếc bàn trơ lạnh.

    Tôi sẽ đến ngôi giáo đường quen thuộc, ngồi xuống chiếc ghế hôm nào anh đã ngồi bên tôi của một sáng chủ nhật nào anh ghé thăm tôi..những hàng ghế vẫn trống trơn như mọi bữa...

    .Trong bàn tay ấm, tôi đã thấy mình trở về những lối đi của ngày xưa và những lối quen bây giờ có thêm bước chân anh, hình ảnh thật ấm nồng của một ngày chủ nhật bên giáo đường quen thuộc.

Trở về nhà tôi lặng nhìn hai tách cà phê hoang lạnh...Tiếng địện thoại reo vang:


     _Lại là người gọi nhầm số...

     _Lại một quảng cáo đường dài....





     Một nỗi trống trải len nhẹ vào lòng  trong một sáng giao mùa...
Tôi hâm nóng ly cà phê và ấm lòng trước những luống hoa mới nhú, thấp thoáng những nét cười hồn nhiên giữa những khóm hoa dại nở bung trong nắng và gió, tôi muốn hò hét như trẻ thơ giữa không gian u tịch, muốn hít thở thật đầy những hơi thở thật sâu,  những hơi gió vi vu không còn hơi lạnh, bước chân không guốc dép đạp trên bờ cỏ mới rộ chút mầm non mới nhú ...

     Thanh bình và giản dị, Tôi giẫm đạp bước chân không định hướng trên những lối quen, trí nhớ vọng về  một chuyện kể thật xa...một giấc mộng bình yên hay một chuyện tình trong mộng tưởng, vẫn muốn nghe, thật
vui câu chuyện kể, những âm thanh không cần âm cuối âm đầu mà người nhận vẫn thấy vui...nhưng âm thanh vẫn thật chìm sâu.

      . Tất cả cũng chỉ là giấc mộng, giấc mộng thiên niên kỷ...  những mơ mộng  của một con người thấp thóang buổi chiều tà bên trong khung cửa hẹp nhìn lại những lối quen.

 Atlanta mùa Xuân 2017

 Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: