Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

SÀIGÒN... NGÀY TRỞ LẠI

Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

    Những dòng xe cộ chen chúc nhau trên đường phố Sài gon bây giờ như
một bức tranh muôn màu và hoạt náo, một bức tranh sinh động hiếm thấy
trên khắp cùng thế giới, hầu như chỉ có tại Việt nam và chỉ tại
Saigon, nơi được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông.Thành phố mà ngày xưa gia đình tôi ước ao có một căn nhà, một tờ "hộ khẩu"...đó cũng là mơ ước của triệu triệu người dân của đất nước tôi, biết bao người đã suốt một đời phấn đấu, kiên trì qua bao thập kỷ cũng chưa có được..
    .Bao nhiêu người đã bỏ nước ra đi vì không bao giờ đạt được cái mơ ước được bình yên trong căn nhà của mình giữa lòng Saigon...cho dù trước kia họ đã từng được sinh ra ở đó, lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn, ..sáng  nghe tiếng xe cộ giòn tan ngòai đầu ngõ, trưa lóng lánh giọt mồ hôi giữa phố đông, đêm nghe tiếng rao khuya thân thuộc...

       Một ngày kinh hòang ...hơn vạn nỗi kinh hòang...tất cả đã lật sang trang sách mới ...khi màu cờ và sắc áo đã thay màu, những mái gia đình đang bình yên bỗng chốc phải bị di dời lên tận rừng sâu ...chết chóc, đói nghèo bệnh tật...tai ương đổ trên đầu muôn vạn người dân miền Nam, tất cả như đang chìm đắm trong mọi nhà tù ...
     Tất cả hướng về biển cả..bấy giờ mọi người dân Việt coi sự sống nhẹ "tựa lông hồng" dù biết ra đi là trăm phần tìm vào cõi chết, một phần làm thân tù tội...thành kẻ tội đồ...nhưng sao họ vẫn ra đi????


     Sau gần hơn bốn thập kỷ đã đi qua...bây giờ :" những kẻ lưu vong đã ngàn dặm tìm về "...những tội đồ không làm nên bản án nàocủa năm xưa...Bây giờ trở thành "Khúc ruột ngàn dặm tìm về đất mẹ"...họ đem về bao tiền bạc cho người thân...góp vốn đầu tư biết bao công trình lớn nhỏ, những nhà cao sáng đẹp, những tiền của giúp gia đình còn ở lại tạo nên thành quả khác xưa nhiều lắm...đan xen giữa những tiền của từ những kẻ quyền cao chức trọng từ phương Bắc đổ về ...khách phương xa chưa quen mắt nhìn có khi cũng tối tăm mặt mũi.

   Thành phố bây giờ giống như một bức tranh vẽ lại của một họa sĩ dễ tính, bức tranh cũ năm xưa chỉ cần
thêm vào những mảng màu hỗn tạp và dễ dãi với nghệ thuật, biến tòan bức tranh thành loang lổ, có những chỗ thấy "sai sai...nhưng không làm sao  thay đổi được với bất kỳ họa sĩ tài danh nào..."

   Những căn nhà so le lạ lẫm, đèn màu nhấp nhóang, quán càphê và motel nhìn chóng mặt.. những bảng giá thật lộ liễu tính theo đơn vị thời gian ngắn ngủi và những khách đến, khách đi là những "hiệp sĩ bịt mặt" không thể nào biết họ là ai...và họ ra đi từ lúc nào...và họ đến để làm gì trong những phòng nghỉ san sát nhau trên những con đường có quá nhiều những hiện tượng lạ lẫm mà ngày xưa ...không hề nhìn thấy.


    Những căn nhà cao nghệu sáng màu bên những mái tôn chằng chịt những dây điện, sợi ngang sợi giọc,
chòng chéo, đan xen nhau như một phố chợ đông người... càng nhìn càng kinh hoàng vì sức chịu đựng của những sợi giây điện lớn nhỏ khác nhau, tránh né nhau giúp những mái nhà luôn phủ đầy ánh sáng...hay bỗng chốc tối om vì đến hồi kiệt quệ...thật khâm phục cho sức chịu đựng của những đường
dây điện né tránh nhau trong một không gian gần gũi nhất mà chưa tới
hồi bốc cháy...
      Bao nhiều cảm giác lo sợ ...và luôn nhìn thấy có những cái"sai sai chưa quen mắt lắm"..
.
     Tốt nhất là cứ nhắm mắt, tay âm thầm giữ "hầu bao"  dù đã được may chặt giữa mấy lớp quần trong ngòai, che chắn mọi mắt nhìn thế tục...nhưng không biết có chắc ăn không đây???từ từ mọi cái cũng sẽ rất quen vì nơi này là đất nước của mình mà...
    Mỗi ngày trên đất Saigon ...tôi vẫn miệt mài đi khắp những nơi mà tôi còn nhớ được, nhớ lại những thân quen ngày cũ, tiếng ồn và những âm thanh xa lạ...không giống buổi hôm xưa...nhưng tôi vẫn muốn nhìn lại như muốn níu giữ một báu vật mà mình đã đánh mất từ lâu.
.
Tôi luôn muốn nhìn ngắm những tà áo dài trên đất nước tôi, những thiếu nữ mượt mà trên đất mẹ,
Những khuôn mặt xinh đẹp hiện diện trên thành phố bỗng bị che chắn
bỡi những khẩu trang, mặt nạ đủ mọi màu sắc và kích cỡ khác nhau, miễn
sao che kín hết mọi phần da thịt khi phải ra đường, cọng thêm cái nón
bảo hiểm đã vô tình làm xấu đi cái công trình sáng tạo của các nhà tạo
mẫu về mái tóc.
Tôi cũng hơi khó chịu khi mỗi lần đi ra đường và làm theo mọi thủ
tục chưa quen này, nhưng bù lại cái cảm giác thoát tục, bay bổng khi
được ngồi đàng sau  chiếc xe gắn máy, chen lấn nhau giữa
phố đông với ngập tràn dòng xe cộ và những người “che mặt”, những “Cao
thủ giữa dòng đời”, bỗng tôi có cái ý tưởng ấy khi ruổi rong theo dòng
xe cộ chen lấn nhau…giữa đất Saigon ngập tràn khói bụi.

   Những người len lỏi giữa dòng xe cộ ngược xuôi mỗi ngày hai buổi đi về vì công việc, vì miếng cơm manh áo
   ..Họ chính là những “cao thủ” chính hiệu, những ngả đường đầy ăm ắp những lượt xe cộ đủ kích cỡ , sánh vai nhau từng gang tấc giữa dòng xe cộ xuôi ngược.xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, xe búyt, xe và xe...

Tràn ngập hơi xăng, tràn ngập những âm thanh triền miên không ngơi nghỉ, khi ra đường  tất cả đều hiểu ngầm tâm ý của nhau, nên cũng cứ bình yên mà chạy, chen chúc nhau mà đi, không cần phải tránh né và nhìn ngắm nhau vì không ai nhận ra ai...có lẽ do thế nên tuy rất đông đúc nhưng tôi có cảm giác như
“ít va chạm”, nếu lỡ cọ quẹt chút đỉnh như chảy chút máu tươi, bầm đầu
gối, trầy trụa sơ sịa …thì cũng chỉ suýt soa chút đỉnh rồi mạnh ai
nấy lo thân mình, chỉ cần luồn lách giữa dòng xe cộ, khói xe và bụi
bặm, làm sao giữ mạng và bươn bả về đến đích là hú hồn, về tới nhà
bình yên coi như ngày ấy may mắn là còn bảo toàn tính mạng…

  Đó là nỗi niềm của khách phương xa mà thôi...cái gì rồi cũng theo thói quen, nếu ai cũng như ý
tưởng của những người từ xa mới trở về lại thành phố này thì cõi nhân gian giữa lòng Saigon khủng khiếp như vậy sao...Bao nhiêu người vẫn sống bình yên, hạnh phúc...Sáng đi làm...chiều về "nhậu"

 Bao nhiêu con người đã bao năm sống ở đất Saigonn họ vẫn bình yên cũng thấy bình thường và không lấy
gì làm bận tâm với bối cảnh bon chen từng gang tấc trong từng phút giây mỗi ngày

   Tuy biết là đi ra đường với ngập tràn những “Hiểm nguy có thể” xảy
ra cho những kẻ chưa quen, tôi vẫn thích ngồi sau xe gắn máy bon  chen giữa
mọi người …để được nghe tiếng ồn, được nhìn ngắm những con đường
nhộn nhịp và lạ lẫm hơn ngày xưa. những thân quen mà bao năm không có được.

    Tôi vẫn  hăng hái  nhờ bạn bè  chở nhau ruổi rong trên phố Sài gon khi mặt
trời vừa ló dạng…hay những buổi tối đi tìm quán ăn đêm, bêin mé đường
hay những ngõ ngách có đông vui người ngồi ăn bên nhau tíu tít.trên vạn nẻo phố phường
đông vui và hầu như cuộc đời là thế đó "Sống là phải ăn nhậu", sống là để ăn đêm.

    Những ly cà phê đầu ngõ hẻm , những tô cháo lòng, đĩa bánh
cuốn bên vệ đường, những ly sữa đậu nành nóng hổi, hay ly chè đậu đen
thấm đượm chút gừng cay,  tôi ăn ngon lành hơn những bữa
tiệc trong các nhà hàng sang trọng với những mỡ màng, những màu sắc
được trình bày gượng ép để chiêu dụ khách hàng và thu về những đồng
tiền lợi nhuận thật to cho những ông chủ bụng bự đàng sau.

    Những buổi tối , tôi cũng thích nhờ các cháu chở đi ,
long rong trên những nẻo đường Sàigon thân quen ngày cũ, bây giờ cũng
được điểm tô hơn những ngày xưa xa lắc mà tôi đã từng đi qua, đã từng
biết đến…
     .Bây giờ cũng có những thay đổi hào nhoáng hơn, tráng lệ, và có chiều cao
hơn, nhưng tôi vẫn nhận ra, những chợ búa ngày xưa vẫn y nguyên và đã
thay đổi chủ nhân qua bao tháng năm …Vật đổi sao dời…

     Thành phố Saigon bây giờ thật tráng lệ như trong thần thọai, những con người hơi khác buổi năm xưa, ngày che mặt kín bưng...đêm về khoe thân thể...những cô gái ban ngày che kín mít, đêm về phô trương bao nét diễm kiều bên hàng trăm ngàn quán xá ...bước ra đường là nghe tiếng "DZô...DZô...ô ô...
    Ngày xưa vào hàng quán tôi không từng thấy các thiếu nữ biết "cụng ly" sánh vai cùng các bậc mày râu, bây giờ cảnh ấy san đều trong các bàn tiệcở các nhà hàng, quán nhậu mà tôi đã có dịp đi qua...

     Lại thêm một lần nhìn thấy những cái "sai sai..mà không biết diễn tả làm sao cho hợp lý"



     Gần  ba thập kỷ đã đi qua rồi chớ ít sao…Ngày rời thành phố này,tôi cũng không mấy bận tâm về những gì trước mặt, sau lưng vì mỗi ngày đã nhìn quen mắt...ngày ấy ra đi
tôi cũng chỉ mới ngoài  tuổi ba mươi, cái tuổi chín muồi của một sức mạnh, chỉ muốn ra đi để thay đổi vận mệnh ...cuộc đời mình, đem bàn tay và
 năng lực để khám phá…ngày đó Saigon không đông đúc và màu sắc như bây giờ.ngày đó những người xung quanh tôi vẫn còn đơn sơ và ai cũng đói  nghèo cơ cực và hàng quán ăn nhậu và những tệ nạn không nhiều như bây giờ ???

.Tôi đã sống những ngày bận bịu mà quên hẳn nơi chốn mà tôi đã lìa xa, những lần trở về thật ngắn ngày để thăm mẹ đau yếu, tôi chỉ đến bệnh viện và ở luôn chốn ấy cùng mẹ, hàng ngày vào ra chăm sóc mẹ...không quan tâm những bối cảnh xung quanh, không du lịch, vui chơi những nơi bên ngòai bệnh viện...
   Rồi tất tả quay về chỗ cũ, tiếp nối với trăm công nghìn việc của mình , tôi trở về mang nặng nỗi âu lo và ra đi anh ách một mối sầu "mất mẹ"..mọi bối cảnh xung quanh tôi không quan tâm, trở về và ra đi cũng chỉ là hòan thành công việc...trở về với chỗ của mình với những công việc thân quen.


        Làm việc miệt mài cho đến lúc ra đi và trở về lại tối tăm mặt mũi vì công việc, khi có người hỏi thăm về chuyến trở lại quê nhà ..cũng không biết bắt đầu câu chuyện và kết thúc ở đâu...

     Những năm tháng bon chen kiếm tìm cơm áo rồi cũng qua nhanh, quên
thân phận, quên cuộc vui, quên thân mình, quên tất cả…
   .Bây giờ giật mình nhìn lại ...mình cũng đã bước vào buổi "hòang hôn"...Muốn trở lại quê nhà những ngày cuối đời...nhưng vẫn canh cánh bên lòng những cái "Sai sai...mà không câu giải đáp"
 
      Vẫn canh cánh bên lòng miên man một niềm đau không tên



     .

Ta lạc loài đơn độc
Bụi cát cõi trần gian
Bay vào con mắt xót
Rơi xuống bàn tay đan
Vẫn lặng thầm năm tháng
Trở lại chiều sân ga
.


Ai tần ngần đứng đợi
Chờ đợi cánh buồm xa…
Qua rồi cơn nắng hạ
Trần gian chỉ mình ta
Quê hương ngày trở lại
Canh cánh một niềm đau

Không có nhận xét nào: