Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

NÀNG " SOUSOU"



   Không biết vì lí do gì mà nàng SOU SOU muốn làm quen với tôi???
  Bỗng một ngày cô gọi cho tôi ...thăm hỏi, kể nhiều chuyện về cô, chuyện học hành của cô, chuyện con cái, chuyện chồng con...đại khái cô có một gia đình hòan hảo "nhất trần gian".hàng ngày phải bỏ công bắt điện thọai gọi khắp mọi người, bỡi cô tảnh rang vì đã nghỉ hưu, cô sợ mọi người không biết "cái thời vàng son đã qua của cô chăng ???
  Sau này tôi mới hiểu ra rằng "sở dĩ cô chơi với tôi để tôi viết bài ca ngợi cái gia đình hòan hảo của cô thế thôi", biết tâm ý của cô mỗi lần viết về bạn bè tôi hay đưa cô ra tán dương không tiếc lời, mặc dù là "không đúng lắm, nhưng đó là theo ý muốn của cô, chắc là vợ chồng cô rất vui thích và nở mũi to lắm, mỗi lấn viết xong tôi cứ cười thầm về những "kẻ háo danh", nhưng từ đó cô Sou Sou thường gọi cho tôi kể lể chuyện người, chuyện đời, có thêm đề tài cho tôi viết tiếp ...những chuyện đời thường.

*

    Ngày trước khi còn ở quê nhà, cô là con gái nhà giàu, mặt lúc nào cũng ngó lên trời xanh, nhìn người bằng nửa con mắt, thỉnh thỏang cũng có thấy nhau ngòai đường nhưng chưa hề chào hỏi nhau, tôi cũng không màng tìm hiểu về con người ấy , nay cô học trường này, chê thầy không giỏi, bạn bè không tương xứng, cô lại chuyển sang trường khác nên nhiều người biết cô, nhưng cô không hề có lấy một người bạn thân nào, vì dưới con mắt của con người "tụ cao tự đại" thì ai cũng không xứng đáng để chơi với cô.cũng có lẽ đi loanh quoanh các trường Bồ đề, Nhân Thảo mãi mà vẫn không vui nên gia đình cô "chạy chọt, đút lót"cho cô vào trường Cường đễ, mãi cho đến ngày nay cô cũng rất tự hào vì đã lọt vô chốn ấy.

   .Ngày đó vào được trường công cũng không phải dễ, thứ nhất là học giỏi mới đậu vào lớp đệ thất trường Nữ trung học (là nữ) còn con trai thì vào trường Cường Đễ, sau này thỉnh thỏang có thêm một số chen ngang vào lớp đệ tam( hình như lúc ấy Cường Đễ mới có con gái) mà đa số những học sinh này được vào là nhờ được các thầy cô do quen biết, hay là "con ông cháu cha " mới được vinh dự mời vào, chứ các học sinh con đám dân đen thì miễn bàn...

    Một khi đã được vào ngồi trong ngôi trường ấy, con trai thì họ coi như bình thường chứ mấy bạn nữ thì "bỗng dưng lên ngôi"...Cô Sou Sou cũng ở vào trường hợp ấy, kênh kiệu và mặt lúc nào cũng "hứng nước mưa", sau này quen biết cô mới hay suốt chặng đường nữ sinh ngày ấy "cô chưa có lấy một mối tình vắt vai", thời còn đi học, em nào nhan sắc tàm tạm cũng có vài cuộc hẹn hò, một chút tình học trò dễ thương làm hành trang vào đời, em nào cũng có vài cái đuôi, cũng có người len lén đưa thư tình cuối ngõ...có lẽ suốt đời cô không bao giờ nếm trãi cái hương vị của sự lãng mạn của tình ái, cô chỉ biết kênh kiệu và rẻ khinh tất cả nên không ai dám đến gần hay thiện cảm cùng cô chăng ???

*

   Sống một mình , lại ở tận một tiểu bang xa xôi, tuy xung quanh cũng có nhiều người Việt, nhưng vì ngại quen biết nên khi có người đồng hương gọi cho mình mỗi ngày, tôi cũng thấy an ủi , mà theo cô nói thì cô giỏi giang lắm, nhiều bằng cấp cao, lắm, tôi không tin lắm vì bản chất thực là tôi hay nghi ngờ những người hay thề thốt,..lần đầu cô kể về cô, cô đưa ông Phật ra làm chứng và sau mỗi câu chuyện cô đều kèm theo câu" chủ nhật nào cũng đi chùa nên không nói láo"...cũng chính vì lời thòng của câu chuyện là "có đi chùa và có ông Phật làm chứng" nên mọi lời nói của cô tôi đều đặt dấu hỏi???

    Hàng ngày cô Sou Sou gọi cho tôi kể đủ thứ chuyện về các người quen biết cũ, nhưng đại lọai là bài bác, chê bai tất cả mọi người, chưa bao giờ tôi thấy cô khen ai một câu về nhan sắc cũng như về đời sống...nhiều lần tôi cũng góp ý là :" Bạn giỏi một thì cũng có người khác giỏi hai hay là mười...nhan sắc của đàn bà con gái cũng tùy mắt nhìn...có người mình nhìn không thấy đẹp, nhưng người khác lại ưa nhìn", vả lại chúng ta ai cũng đã ngòai sáu bó thì "tấm nhan sắc cũng chỉ là thứ yếu"...

    Không biết khi nói xấu thiên hạ, rẻ rúng kẻ khác, tự cho mình hơn người...con người ta có thấy vui không nhỉ? đó là điều mà chúng ta hãy lấy điều đó ra suy gẫm để sắp xếp lại cuộc sống của mình, sở dĩ tôi đưa ra câu chuyện này của nhân vật Sou sou là để cùng nhau nhận biết việc nên làm và cái gì nên từ bỏ...khi buổi hòang hôn của chúng ta đang cũng sắp tàn rồi, sống trung thực và chan hòo đi bạn nhé.

    Có những ngày tôi rất bận rộn với công việc, nhưng cô  Sou Sou cũng cứ gọi năm sáu lần, cũng chỉ lập lại những lời miệt thị chê bai những người quen biết, và khi đang nói chuyện với ai đó cô hay mở cho người thứ ba cùng nghe câu chuyện riêng tư gữa cô và người kia, sau này một vài bạn bè khác cũng kể lại hễ tôi nói gì với cô là "cả thế giới này đều biết" , điều tối kị nhất trên cõi đời này đó các bạn, khi người đối diện muốn tỏ bày cùng bạn, sao lại lén mở cho kẻ khác nghe, làm tới chức FBI mà sao không hiểu điều cấm kỵ, hay là cô Sou Sou bị méo mó nghề nghiệp chăng ???

   Sau mấy lần được các bạn thông báo, có đứa còn kể vanh vách tôi đã nói gì và cô ta khuyên bảo làm sao...tôi đã nhiều lần cắt liên lạc, không giao tiếp với cô nữa...nhưng sau vài hôm cô lại gọi xin lỗi và tỏ tình thân thiết vô biên, những lần như vậy tôi đều góp ý..nhưng bản chất con người sao thay đổi được:Cha mẹ sinh con, trời sanh tánh'

     *
   Sau lần đến thăm nhà của cô ở một tiểu bang xa lạnh giá, mục đích là tôi muốn nhân cơ hội  gặp lại vài người bạn cũ ở đó, sau lần đó tôi mới lóang thóang hiểu ra rằng" Cô mang mặc cảm tự ti...sợ thiên hạ không biết mình giàu sang nên hai vợ chồng thi nhau diễn nhiều màn kịch về sự phú quí, vẻ cao sang và tính thương người V.V...một cặp đôi hòan hảo nhất hòan cầu.

   Và hàng năm vợ chồng cô  Sou Sou cũng tổ chức đón tiếp nhiều nhóm bạn bè từ các tiểu bang khác nhau, không quen biết cô cũng mời các bạn bè có thể rủ thêm bạn, sau đó sàng lọc một số "có máu mặt" sẽ kết tình huynh đệ, Sau hai lần đến nhà cô Sou Sou, tôi cũng lờ mờ hiểu rằng đó là thời trang của những người "có của", sắm nhà cửa, xe cộ hàng hiệu ( cho dù có thiếu nợ ngập đầu vẫn xênh xang cho thiên hạ nể) đó cũng là chân lý của một số người Việt ở Mỹ.điều hạnh phúc nhất ở Mỹ là không tiền cũng có thể mua nhà to, sắm xe hiệu, bàn ghế sang trọng, thứ gì cũng có thể trả góp, trả hết đời cũng chưa hết, miễn cho "thiên hạ nể là đủ"

    Nhất là những kẻ mới sắm được nhà mới, thủ tục đầu tiên là phải ăn mừng nhà mới , gọi là "mừng tân gia"...trước hết là phải gầy cho được một nhóm người thật đông, càng đông càng tốt, phải mướn thầy học nhảy đầm, khi khai mạc vợ chồng chủ nhân sẽ khai mạc bằng một bản tình ca lãng mạn nhất,
   Gia chủ thay phiên dẫn khách khứa đi coi qua các phòng ốc trong nhà,phải mở các tủ áo cho bạn bè xem, phải có phòng đọc sách hay thư viện, (cho dù chủ nhân không bao giờ biết đọc một trang sách nào ở đó)

  Phải chưng nhiều đồ cổ, ra chợ trời lựa món nào càng sứt sẹo càng giá trị, bể càng nhiều càng tốt.ra chợ trời nhớ mua vài dụng cụ chơi Golf mới là "sang chảnh", hàng ngày ra vào lau chùi bóng lóang, chỉ là làm cảnh cho đủ món ăn chơi của kẻ sang giàu, hàng ngày họ nhìn vào các vật ấy một cách rất ư là thõa mãn, bạn bè khắp nơi đến đó cũng tựa vào những đồ vật được trang bị theo phong cách để ghi hình đem về bỏ lên Face book...quảng cáo dùm bạn tốt

  Sau khi đã làm đám tân gia , những lần sau là Sinh nhật hay Kỷ niệm ngày cưới, trước mặt thực khách thì hai người nhìn nhau thật đắm đuối dịu dàng...nhưng sau đó thì đay nghiến nhau ...chuyện này cũng chỉ có ông Phật là làm chứng mà thôi.bên trong bức màn giả tạo bao nhiêu cảnh phũ phàng nào ai hay'

*

  Cuộc sống con người luôn sống không thực, không biết trân quí những tình cảm tự nhiên giữa người và người, chỉ muốn khoe khoang những cái hư ảo không thực, không biết cô Sou Sou có vui thật không sau những lần tạo cho mình một cái danh hư ảo, những bằng cấp , công danh mà cô có được không ai nhìn thấy nên đôi lúc muốn cho thiên hạ biết mình ghê gớm hơn người cô đã từng nói là cô Là FBI, là CIA...cho thiên hạ dễ hiểu vậy thôi, tiền của thì bao la như nước...nhưng sao khi tiếp đón các bạn phương xa cũng chỉ dùng những thức ăn dư thừam thay vì đổ bỏ, đem ra đãi mọi người, rút lấy điểm này, chúng ta nên lấy đó làm kinh nghiệm, nếu không đủ khả năng thì không mời khách đến nhà, khi người ta đã bỏ thời gian vàng bạc của họ đến nhà mình (để chủ nhà khoe của) tuyệt đối phải chu tòan cái gọi là "phép lịch sự tối thiểu:" vợ chồng không nên nháy nhó nhau,thức ăn không cần nhiều nhưng phải là đồ nóng sốt, chứ không gom đồ thừa thãi cho họ ăn giùm của phải bỏ đi, ở Mỹ không ai người ta thiếu ăn mà cần những thứ đó.

  Khi ra đường gặp người lạ (không phải là dân Bình Định) thì côSouSou nói tiếng Huế, có lẽ cô cho rằng dân Huế giỏi hơn dân Bình Định chăng, hay tiếng "nẫu" làm ô danh cô???tôi rất ghét những người giả tiếng hay tập làm sang, khi có người lạ thì cố tình "xổ tiếng Anh" coi như mình đã quên hết từ Việt, đó là quiên cội nguồn, chối bỏ dân tộc, cử chỉ thô thiển đáng chê trách

*

  Còn nhớ mãi một lần khi sang Cali dự ĐHLT.2011, nghe cô khoe khoang quá cũng có một nhân vật cũng hay xưng danh là "đại thi hào" của đất Bình Định, tuy cả hai đều có gia đình, nhưng đại thi hào vẫn cứ nhào đến ôm cô Sou Sou giữa mọi người để tỏ tình thân ái..rất nhiều người trong hội trường nhìn thấy và các bạn ở gần hay đến chơi nhà cô Sou Sou cũng thấy họ làm những điều tồi tệ ấy tại nhà cô khi mỗi lần chồng cô bận bịu vì khách khứa, vậy ra cô Sou Sou cũng lãng mạn vào buổi cuối đời , cũng chỉ làm thiên hạ cười chê.

  Mấy lúc gần đây, cũng nghe gần xa "đại thi hào" làm bậy sao đó bị cô tát cho một bạt tai yêu giữa Parking (nhiều người nhìn thấy)thật đáng nực cười cho đôi "trai tài gái sắc" mà mãi tuổi xế chiều họ mới gặp nhau, đáng lẽ họ phải là một cặp tiên đồng ngọc nữ chính hiệu.

*

    Những chuyện đời thường của người Việt khi ở ngòai nước cũng như khi về lại quê hương cũng lắm nhiêu khê, khi sang đây ai cũng nai lưng ra cày bừa kiếm sống, cũng lắm gian truân khổ ải...nhưng sau khi có một chút gì là ai cũng tìm cách phô trương, ở bên này thì tạo bộ cánh xênh xang cho "bạn bè, bà con nó nể"nhưng cũng có những người rất dễ tin, nghe họ nói cũng xúm vào tâng bốc, nịnh nọt, thật tội nghiệp cho họ vì cứ nghe thiên hạ thề thốt là tin ngay:

   _  Tuần nào cũng đi chùa, có phật trời làm chứng
   _Nói láo chết liền...
   _ Nói lào ...ra đường xe cán...

  Hãy tâm niệm rằng ;những người hay thề thốt, hay đưa Chúa Phật ra để làm chứng nhân,( trời đất bao la, con người như kiến, chúa , phật nào có rảnh rang lo những chuyện bao đồng)

 Chính là họ đang nói láo, một kẻ chính nhân chỉ nói đúng và không cần ai làm nhân chứng ảo cả...đó là điều mà tôi học được trong mấy năm trường quen biết cô Tư Sou Sou. Chúng ta nên cảnh giác và luôn biết nhận xét thực đúng đắn về những con người hay thề thốt, họ đang muốn gạt gẫm bạn đó, hãy tránh xa những con người này bạn nhé.

*



    Khi về quê hương ...Việt kiều là cũng phải đúng mọi qui trình cho thiên hạ ước ao, không ai qua Mỹ trở về mà nói mình làm lao động tay chân, phải ít nhất cũng kỷ sư Bác sĩ, đi bưng phở thì phải xưng là chủ nhà hàng, đi quét dọn trong nhà thương thì xưng là Bác sĩ, đi bưng cơm trong nhà tù thì phải là FBI...nhựng màn hài kịch trên Tivi cũng thể hiện bao điều rất thực bạn nhé.

   Tất cả cũng chỉ là "sỉ diện hảo" mà thôi, cho dù ta có tự xưng là gì thì thực chất ta vẫn là ta, không vì câu nói của mình mà làm thay đổi con người thực của mình được sao??? phải không các bạn???

  Khi viết lên bài nàycũng chỉ là một vài nhận định hư cấu về một con người không thực, nhan nhãn giữa xã hội này, những kẻ lưu vong, tứ phương gom lại thành một cộng đồng, mỗi người mỗi nét, mỗi góc nhìn khác nhau, cũng có người lại cũng thích sống phiêu phiêu như cô Sou Sou, thì cứ tìm tới với nhau: "

   " Ngưu mã tầm nhau" biết đâu họ cũng thấy vui thú vì đã chuyền lửa cho nhau .
     Cũng có biết đâu những người hay nói thực lại làm mất lòng nhiều người
     Nhưng dẫu sao các bạn cũng rút ra kinh nghiệm sống sao để người ta tin mìnhlà đủ.
     "không nên thề thốt".

    
   Thợ May quèn

 
 


Không có nhận xét nào: