Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỞI (7)



           Minmin yêu dấu, Trong những lúc tâm hồn đang bị xúc động vì một vài bối cảnh bên ngoài, tạo nên những áp lực trong tâm hồn em, em lại muốn viết cho anh và giờ đây anh đang trên con tàu xuyên đại dương anh có biết rằng trong lúc anh đang đùa vui cùng gió biển, một mình ngắm hoàng hôn xuống bên vùng trời xa xăm nào đó ...Bên này em đang vật vã vì những bức xúc của cuộc đời, nỗi buồn luôn là đề tài bất tận và không bao giờ cạn kiệt trong em... Em đã viết lại những nỗi uất ức của cuộc đời mình lên giấy , những niềm đau, hận tủi đã bọc kín cuộc đời em, không bao giờ nó lìa xa em , trong lúc thức cũng như khi an giấc, những hãi hùng của một trang sách cũ đã được đóng cất kỹ càng trong tủ sách cuộc đời mà em không dám lật mở, ngay cả với anh, mỗi ngày em viết cho anh nhưng cũng không dám hé môi.
            Min min yêu dấu, ngày xưa chúng ta đã từng biết rõ là tình cảm đằm thắm nhất của hai trái tim, chỉ cần nhìn qua ánh mắt , nhớ về những kỷ niệm thuở thiếu thời là lòng hai đứa rộn lên, những mong đợi, những dõi theo hình bóng thân thương của nhau ... ao lúc đó anh quá nhát gan và không có một chút dũng mãnh của con tim ??? mảnh bằng ...một mảnh giấy nhìn thoáng qua thì cũng chỉ là một mảnh giấy, nhưng nó có đủ uy quyền và sức mạnh đủ làm cản bước chân anh tìm đến với em, em đã đợi chờ biết bao lâu một câu nói của anh , tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng nó sẽ đưa cuộc đời em đến một bến bờ khác, sao anh không nói cùng em những âm thanh mà em chờ em đợi, sao anh bị mảnh giấy không có một ý nghĩa gì trong nhau lại có thể làm thay đổi cả cuộc đời mà anh nào hay biết ...
           Giờ đây em đã nói ra được những phiền lụy,những ẩn ức của cuộc đời mà em chưa nói hết, bây giờ anh đã hiểu vì sao mà em luôn chối từ một điểm đến thứ hai trong cuộc đời này, Bỡi những ẩn ức trong em không bùng phát ra được,giờ đây em thấy lòng nhẹ nhàng và phơi phới như một con người bị ép phải mang lên vai một gánh nặng ngàn cân, chân cố bước mà tâm hồn và thể xác đầy đau đớn và bây giờ đã được bỏ xuống, gánh nặng cuộc đời em đã cất xuống vai em, thư thái và hoan hỉ ...nhưng nào có ích gì đâu anh ... Min min yêu dấu, Anh có biết tâm trạng em giống như tâm trạng của người con gái Việt nam bé nhỏ, đã theo làn sóng người bỏ nước ra đi, bước chân lên một con tàu vô tình nào đó, khi giã từ quê hương, xóm giềng, bè bạn, cô gái kia cứ tưởng rằng khi bước chân xuống con tàu nhỏ ra khơi, một điểm đến mù khơi, một tương lai không biết sẽ về đâu...nhưng có chút màu hồng. Con tàu định mệnh đã đưa tấm thân bồ liễu tới hang hùm...Bọn hải tặc đã giẫm đạp lên thân xác bé bỏng ngây thơ kia bao bận, đau đớn, khổ sầu, uất hờn,cạn kiệt...thân phận người con gái bé nhỏ và con tàu định mệnh chưa dừng lại ở một nhà thương điên vì cô gái ấy quên cả quá khứ, hiện tại và tương lai, khi nhân loại dùng hiểu biết của họ cứu giúp, đưa cô gái nọ trở về với cuộc đời ô trọc này,với một bào thai... kinh hoàng, hận tủi, những ám ảnh của cuộc sống còn, cuộc đời đã dập vùi, chà đạp lên tấm thân bé nhỏ, nhưng cho đến bao giờ cô gái ấy quên được những nỗi kinh hoàng khi sự rạn vỡ của xác thân, có phương pháp nào tân tiến của thế giới văn minh, có thể tẩy xóa sạch những niềm đau, những đớn lòng trong con người ấy ... Em ví mình mang chung tâm trạng của cô gái bất hạnh Việt nam, vì cuộc đời em cũng có những vết sướt mà không bao giờ lành lặn, không bao giờ em quên được nhũng rạn vỡ của tâm hồn mình và không thể quên được nỗi đau của riêng mình giống hệt tâm trạng của cô gái bé bỏng bị bọn hải tặc làm ô nhục...
         Min min yêu dấu, bây giờ em đem ví tấm thân mình và tâm hồn của mình với câu chuyện của cô gái đáng thương nọ, nếu mới nghe qua,mọi người chưa ở trong cảnh của em thì nghĩ là em ví mình hơi cao khi so với nỗi đau của cô gái bất hạnh trên biển Đông, nhưng em cho đó là nỗi đau của em và cô gái ấy ...nếu bỏ vào cân đo, đong đếm...nỗi sầu của hai người con gái ấy bằng nhau. Và em dám chắc rằng có hàng vạn những người con gái trên xứ sở mình có chung niềm đau và nỗi bi thương của người phụ nữ Châu Á, Những hủ tục của giống da vàng, đã nhấn chìm bao cuộc đời, bao hạnh phúc của người phụ nữ, làm tổn thương bao tâm hồn của những người con gái trong thân phận của kiếp con người làm phụ nữ Việt Nam, những người đàn ông mang giống da vàng lại có cái quyền tối thượng khi khám phá mà có thể phán quyết vợ mình bằng sự thiếu hiểu biết, bằng sự nông cạn ,nếu không phải dùng hai chữ "ngu si " Họ đã vô tình đánh mất đi hạnh phúc của họ, bóp nát trái tim của vợ mình, để suốt đời họ sống trong cái ảo tưởng là họ có được cái quyền lực tối thượng ấy. Trong khi các đấng mày râu có thể rong chơi với bất cứ chỗ nào họ muốn, thì những người vợ chỉ được cái quyền đóng cửa chờ họ trở về...bên mâm cơm nguội lạnh và họ còn có cái quyền được hất tung những nâng niu của vợ vì đã quá no lòng bên ly rượu và những chất men nồng cho họ cái quyền được giẫm đạp lên thân xác của người đàn bà những lúc họ cần phải giải quyết cho xong...
          Min min yêu dấu, em viết ra đây những bức xúc của riêng em, và chỉ nói lên niềm đau và sự cảm thông của mình với những người đàn bà tội nghiệp trong cuộc đời này mà em muốn nói với..,còn riêng anh, em biết rằng : Trong anh , một trái tim mộc mạc, một trái sim rừng mà em chưa bao giờ hái được cho riêng mình, anh có biết rằng trái sim rừng chỉ hái ở bờ rừng và ăn liền thì mới đủ hương vị ngọt ngào của nó, nếu đã đem về nhà hay cất vào ngăn tủ lạnh thì nó sẽ xuống màu và không còn chút mùi vị gì nữa đâu anh ... Em muốn nói tiếp cho anh hiểu rằng trong cuộc sống và trong cuôc đời của thế hệ chúng ta, bao nhiêu những sự thiếu hiểu biết của con người trong cõi đời này đã đưa biết bao người đàn bà vào những nỗi đau mà họ không bao giờ dám nói cùng ai... những đớn đau tủi hận ấy đôi khi cũng đưa họ đến chỗ cùng đường...khi họ bỗng tỉnh thức và muốn làm một cái gì đó để trả thù người đàn ông đi bên cạnh họ với tâm hồn trống rỗng như một cọng rau muống , trống ruột rỗng lòng, vô tâm và cứ tưởng rằng nhờ chút phân bón, họ có thể che dấu sự rỗng không trong họ. Trong cuộc đời này có mấy ai nhìn thấy được mình, chiếc gương phẳng chỉ soi chung cho ta nhận mặt, nhưng làm sao nhìn được mặt trái của cuộc đời...giống như người con gái Việt Nam trên biển Đông, cô và gia đình cho cô xuống tàu vượt biển chỉ nghĩ rằng cô đi đến bến bờ mộng ảo... Và người con gái Qui nhơn vụng dại ngày nào...chỉ nghe tiếng Bắc , phát ra của một con người làm chính huấn, làm mềm lòng hơn là nghe tiếng vọng của con tim và chàng trai quê mùa của xứ " Đại An Gò củ" sao ấm bằng lời chóp lưỡi đầu môi của con người lịch lãm, đã từng phá bao nhiêu cuộc đời của bao thiếu nữ ngây thơ , rồi quay lưng bỏ chạy, Ngẫm cho cùng em cũng còn may mắn hơn bao cô gái nọ bị hất vào cuộc đời với cảnh tang thương "không chồng mà lại có con thơ"...
          Cuộc đời của những cô gái bị lừa đảo bỡi miệng lưỡi của chàng trai xứ Bắc, đem cái tinh hoa học được trong mười mấy năm trong nhà tu ra ru hồn những cô gái ngây thơ vụng dại , nghe lời chóp lưỡi đầu môi như một tiếng kinh cầu... Và cuộc đời của những đứa trẻ không cha, chúng sẽ đi về đâu???khi mai kia người mẹ trẻ tìm ra một anh xe ôm chơn chất, hay một anh giáo làng có tấm lòng Bồ tát sẽ cưu mang lấy cuộc đời cô, nhưng đứa bé gái lên ba ngày nào...báu vật của chàng trai xứ Bắc ban tặng ,có thoát khỏi vòng tay của người cha dượng trong men say khi muốn trả thù đời...
           Min min yêu dấu, Bây giờ em mới thực sự thấy mình còn hạnh phúc hơn chán vạn những mảnh đời đau thương khác, những người con gái Việt nam đã bị giẫm đạp vì sụ đểu cáng của con người,vì sự trao tình không đúng chỗ, vì những hư danh, ảo tưởng, vì sự mặc cảm của riêng nhau vì những tự ái hảo huyền, Những khỗ hận của cuộc đời giăng bủa đời họ, và những thân phận bé nhỏ ấy không bao giờ dám hé môi cho mọi người cùng hiểu, nhưng chỉ mình em dám làm chuyện đó vì em sớm nhận biết rằng những người đàn ông đã từng giẫm đạp lên thân phận của những người đàn bà , những người con gái yếu đuối, chính họ mới là những kẻ cùng đường vì không bao giờ họ có một tình yêu đích thực, và trong buổi chiều tà ...bóng hoàng hôn sẽ phủ che đời họ trong bão tố mưa sa... Và bây giờ, em đã vượt qua được cơn giông bão của cuộc đời, em đã làm được những điều mà em muốn làm , vạch mặt những con người đội lốp... và trở về bến sông xưa với tâm hồn của tuổi trăng mơ, để cùng bè bạn ngắm hoàng hôn trên biển lớn Qui nhơn...và ngược dòng sông trở về bến sông xưa...thăm lại đình làng Gò Bắn , tìm lại những chữ khắc trên cây mít, cây Xoài mà ngày xưa anh đã khắc sâu trong những lần về quê ngoại.
       Atlanta, April 16/10 Nguyên hạ -Lê Nguyễn

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

N H ơi! nếu cứ ôm mối hận thù trong lòng thì chỉ làm bản thân thêm tổn thương mà thôi! hãy quên tất cả & tha thứ! Tha thứ là cách tốt nhất để tâm hồn được thanh thản... chúc bạn sau cơn mưa trời lại sáng!.

NGUYENPHUCL