Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Tình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Tình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỞI (5)


             Minmin yêu dấu, Em biết chỉ còn mấy ngày phù du nữa là anh sẽ rời xa thành phố, trên con tàu viễn du ấy, em mong rằng gió biển sẽ giúp anh hong hô những giọt đắng cuộc đời...
    Đời sống của mỗi chúng ta em thường ví như một giòng sông nhỏ, và mỗi con người đều có riêng một giòng sông của riêng nhau ... con nước lớn nhỏ nào rồi cũng chảy xuôi về biển lớn, ở đó tất cả sẽ hòa nhập chung làm một....ở buổi hoàng hôn....
    Cuộc đời chúng ta là những nhánh sông con...trên chiếc thuyền của cuộc đời đang xuôi chảy, em đã nhìn thấy anh , anh đang ngồi đó với những nhớ tiếc, những buâng khuâng tiếc nuối ...Từ xa chúng ta đã nhìn thấy những cánh tay chấp chới của nhau, trên chiếc thuyền đời rách bươm ,tơi tả ...
     Chúng ta hãy nhìn nhau bằng môi trường ký ức, hãy xuôi hồn về với bến sông xưa, hãy cùng nhau tắm chung con sông  kỷ niệm , tắm mát tâm hồn bằng những dấu yêu xưa ...
      Em có nói gì hơn thì anh cũng không hiểu hết tại vì sao ??? và  không muốn hiểu tại tao ???
Min min, yêu dấu, có những cái mà chúng ta cũng không cần phải hiểu hết , hãy ví như đọc một cuốn sách hay, chỉ cần xem những lời hay ý đẹp , cũng không cần phải biết tác giả là ai, lùn cao hay ốm mập, vì trong cuộc đời có những cái không cần phải đào sâu...hãy biết rằng trong cuộc đời này mình đã có nhau...
       Ngày mai anh đi, hãy ôm vào lòng những yêu thương dấu ái cũ, hãy biết rằng cho dù ở đâu, trên suốt con đường trước mặt ....vẫn có người đang dõi bước theo anh ...hãy bước ra đường vào một đêm trăng , nhìn bóng đổ là biết có em bên cạnh .
       Và trong ngày mai ấy , em cũng trên con tàu xuôi về vùng quê cũ, trong khói chiều mờ nhạt , em cũng sẽ nhìn thấy anh đang dõi bước theo em...em sẽ trở về bến sông xưa, bước chân em sẽ giẫm đạp lên những dấu chân anh của những ngày xưa cũ...Anh thấy chưa ...một khúc phim vô cùng lãng mạn và đẹp biết dường bao ...không chỉ những kết cục có hậu của một chuyện tình lãng mạn, hai nhân vật chính phải cùng nhau chụp chung một tấm ảnh của ngày hợp hôn, phải chéo tay nhau uống hai ly rượu tân hôn mới là hạnh phúc đâu anh . và sau buổi diễn của cặp vợ chồng son là những muộn phiền tiếp nối, những chuyện thật xảy ra trong cõi nhân gian mà em đã đi qua ...cay đắng, xót xa, đục ngầu óc não ...để làm gì , chỉ oán hận và căm ghét nhau thôi ....Chúng ta hãy cho nhau nhũng luyến lưu , tiếc nuối...những cái giá như ngày ấy...giá như cuộc đời...giá như mình được bên nhau ...
         Những nhớ tiếc, những nhói đau của con tim khi đêm về trở giấc nhớ về nhau với tâm tư cháy bỏng...Em xin cám ơn đời đã cho em là nhân vật trong tâm anh bây giờ và mãi mãi...còn hơn được sống bên người bạn cũ, người tình của buổi đầu đời bằng những phủ phàng của thực chất nhau , là những oán hận ngút trời, là những cái chặc lưỡi kêu trời trong đêm vắng .
         Thời gian qua mình đã nhận biết ra nhau, hãy đứng đó nhìn nhau anh nhé , mỗi ngày trên chuyến xe cuộc đời, một mình chiêm ngắm lại cuộc sống mà em đã đi qua ... cay đắng, muộn phiền, đớn đau, tiếc nuối...nhưng con đường trước mặt cùng những cảnh vật thân quen cũ đã in đậm nét trong em những vết hằn sâu lắng và em đã thử qua rồi...Em không thể xóa đi để làm lại từ đầu ...
        Trên bàn cờ mỗi ngày anh thi đấu với tha nhân , khi bế tắc hay cùng đường , cạn lối...Anh xóa bàn làm lại khi bí lối, cùng đường , nhưng trên bàn cờ của cuộc đời...Em là người thua cuộc vì trận đấu đã gần đến hồi kết thúc em không còn thời gian nào để gỡ lại thắng thua ...
          Để bây giờ, những ngày còn lại của một kiếp người ...em sẽ viết cho anh những  trang thư không gởi, kể lể lại chuyện chúng mình, một chuyện tình không đầu , không kết nhưng đó là một bản tình ca dài bất tận, và quá ngọt ngào,   tuy chúng ta chưa một lần gởi trao nhau lấy một nụ hôn, chưa một lần chung chăn ấm của cuộc đời nhưng chúng ta đã có những ấm áp trong hồn nhau , sẻ chia ấm lạnh khi bóng ngã hoàng hôn...
     Mà có bao người thèm thuồng trong suốt một kiếp đời không có được .
             Thư không gởi, nhưng biết anh vẫn đọc
              Duyên không nhau , nhưng vẫn ngát men yêu
              Đêm trăng tỏ, một mình anh bước dọc
              Bóng chao nghiêng, dáng đổ bước chân xiêu
              Cuộc đời em là những áng mây chiều  ...
              Chỉ viết tiếp :  những trang thư không gởi.
                                             Và ai cũng biết...
                                             Thư không gởi , nhưng có người đang lén đọc


            (  viết tặng V-X-M )  Atlanta Ap.2nd -1o
                        
            Nguyên hạ -Lê nguyễn


 

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỞI (4)




MinMin yêu dấu, chiều nay mở hộp thư, đọc được tin nhắn của một đứa học trò cũ, cách đây gần hơn ba mươi năm...có khi nào em nghĩ rằng có ngày em sẽ gặp  lại những học trò cũ ngày nào...Tay run run em bấm vào những con số của nó..
      .Em còn hình dung ra đứa học trò ốm yếu, đôi mắt sáng , chiếc miệng rộng, và mái tóc cắt ngắn hơi ít...em chỉ còn nhớ về nó có vậy thôi, ngày đó em giảng dạy ở một trường phổ thông trung học ở khu 6, đầu tiên là trường phổ thông trung học Đống đa, cơ sớ 1, ở đó có những bạn bè cùng tổ ngoại ngữ rất đông,
    Thời gian sau họ tìm đường ra đi gần hết, lãnh đạo  chuyển em sang cơ sở 2.
    Những đứa học trò nhỏ này thật dễ thương, em rất thương chúng và hàng tuần dưa các em về nhà cọng điểm, tổ chức cho các em đi ra ghềnh Ráng ngắm biển xanh ,sóng vỗ, em chỉ cho các em nhìn từ xa, nhũng con sóng nhấp nhô, leo lên những viên đá tròn hình trứng, những lớp rêu bám vào các hốc đá vương vào chân mấy cô trò...các em cứ đòi nhảy xuống biển xanh ...em cứ năn nỉ chúng vì em sợ  những bất trắc xảy ra ...mấy đứa con gái dễ thương lắm, giúp em la rầy mấy đứa con trai...
    Bây giờ gặp lại chúng, nghe tiếng nói của đứa học trò cũ, lòng em bỗng xúc cảm triền miên, đầy ắp sự xôn xao...và em đã bật khóc trong hạnh phúc và thương mến ...
    Minmin yêu dấu, có sống trong cảnh cô độc như em, thì mới biết trân trọng và quí giá đến sự quan tâm của người khác, những đứa bé ngày xưa mà em đã gặp mang hình ảnh của chúng ta ngày xưa cũ...
     Em còn nhớ vào những ngày 20 tháng mười một mỗi năm, các học trò em thường được dạy bảo là phải mua hoa tặng cho các thầy cô giáo...ngày hôm đó, có lẽ em là người được tặng hoa nhiều nhất, các em mua nhiều nhất là những bó bông Trang, loại bông để đặt ở bàn thờ Ông Địa, ở miệt khu 6, hay ở vùng ghềnh Ráng, các học trò em ở đây quen thuộc với đời sống mộc mạc đến dễ thương làm sao..
     Trong trí óc non nớt của các em nghĩ rằng : ngày này phải mua hoa tặng cho cô giáo, thì hoa nào cũng là hoa...Em chở về nhà đầy một xe bông cúng ông địa, những bó hoa gồm nhiều  bông điệp bó chung với bông Trang, từng bó nhỏ bằng  cườm tay đứa con nít, mỗi khi rằm hay mồng một, các bà mẹ quê đi chợ mua về đặt ở bàn thờ nhỏ hay cái trang ngoài sân, em rất thích hoa nên về lựa những bông cúc hay hoa hồng trong đám hoa đủ màu, cắm riêng một chỗ và các loại kia cho vào một chậu nước đặt giữa nhà, nhìn những bông hoa bè nhỏ ấy em thấy chúng mộc mạc và dễ thương quá chừng...
     Mai này khi gặp lại các em nơi quê nhà, em sẽ nhắc lại những bông hoa bé dại mà ngày xưa các em đã tặng tôi hàng năm  ở những ngày xưa cũ...chắc là các em sẽ rất cảm động và có lẽ em sẽ khóc bên các em..
     Trong mấy lần về lại quê nhà, cô chỉ gặp lại một thầy giáo cũ, cô có đến thăm nhà và đã bật khóc nhiều lần khi nhìn cảnh bạn...Đó là thầy Sáng,khi đó thầy mới ra trường và là người trẻ nhất, khi cô rời trường, thì thầy vẫn dạy ở đóvà đã lập gia đình với một cô giáo trẻ...cuộc sống hai vợ chồng rất là cơ cực trong buổi Bao cấp...mà vợ thầy lại bị bệnh hiểm nghèo...
     Thỉnh thoảng cô cũng có gởi về chút ít giúp đỡ thầy...sau nhiều lần chuyển chỗ ở, cô đã mất liên lạc với thầy, lần này về, chúng ta đi tìm lại thầy sáng để cùng nhau họp mặt kể cho nhau nghe bao điều muốn nói ....
     Bây giờ các em đã là những người thành đạt, những người trẻ đang viết lên những trang sách mới, bây giờ được nhìn lại các em, kể cho nhau nghe về cuộc đời nhau sau hơn ba mươi năm xa cách...Cô cứ tưởng đó  là một giấc mơ.
     Minmin yêu dấu, Bây giờ em đang nhắm  mắt lại để hình dung ra cái ngày tuyệt vời ấy ....
     Em sẽ cùng đám học trò cũ ngày nào trở về những bến sông xưa , đi vườn sắn, leo lên những hốc đá ngày nào ở ghềnh ráng, đi đến  quán bánh bèo trước nghĩa trang Ghềnh Ráng, mấy cô trò đếm mấy đồng tiền gom lại...và một em giỏi toán nhất là em Nguyễn Đình Hoàng, sẽ chia đều xem mỗi người được mấy chén bánh bèo...
      Trí nhớ của em cũng rất tốt, lần gặp lại này em sẽ không cho chúng giới thiệu tên mỗi đứa, mà em sẽ đọc tên từng đứa...ngày xưa trên bục giảng em rất thiết tha với các em và trong tâm khảm mỗi em, có lẽ các em đều tưởng rằng em không nhớ gì , không quan tâm đến chúng, nhưng giờ đây chỉ cần đọc thấy tên của mỗi đứa là em còn hình dung ra ngay em đó...
      Nhũng ngày còn bé lắm em đã mơ làm cô giáo, và em cũng đã hiên ngang đứng trên bục giảng 7 năm trời, nhưng sự nghiệt ngã của cuộc đời, đã xô đẩy niềm hy vọng của một kiếp người thành mây khói, nhũng ngày đầu đến vùng đất lạ, có lúc em cũng muốn quay về với nghề nghiệp cũ...nhưng tuổi thời gian không cho phép, những cơm áo, gạo tiền nào cho phép em làm việc đó được đâu...
     Chiều nay trên con đường trở về nhà, con đường quen thuộc mỗi ngày lại nở kín những bông hoa màu trắng, những tán hoa che kín đan kín vào nhau, trắng cả một lồi đi về...
      Ngày trước em chưa biết những cây có hoa trắng muốt này có tên gì, em đặt tên nó là hoa bạc tóc, vì nó chụm vào nhau như những mái đầu bạc chụm vào nhau kể lể...nó có tên là :sevice Berry, những bông hoa này ở quê hương mình không có, những em học trò của em chưa nhìn thấy chúng lần nào, và em cũng không thích cái tên xa lạ này, những bông Trang, bông Điệp ngày xưa các em ban tặng cho cô giáo mà các em mến thương, em vẫn thấy nó đẹp đẽ và dễ thương biết chừng nào...
        Bây giờ trước mặt em là bức chân dung của em, với nụ cười méo xẹo, khi em rời trường để vào Nam vì có lệnh gia đình em bị trục xuất khỏi thành phố Qui nhơn, danh sách dành cho những hộ gia đình phải đi kinh tế mới....
        Lê sa long, cám ơn đứa học trò nhỏ mà cô yêu mến nhất, Nguyễn Hiền, đứa trò nhỏ, lúc đó em cao gần bằng cô mà em còn nói ngọng, cô có nhớ lầm không ??/Ngọc hoàng, Ngọc hồng, bích Tiên...và những khuôn mặt ngây thơ ngày ấy, cô đã không thông báo ngày cô rời thành phố, vì sợ các em phải đưa tiễn trong ưu phiền...Và từ đó cô ra đi biền biệt...không lần nào trở về lại chốn cũ để được nhìn lại các em trưởng thành...
        Giờ đây đã qua hai lần thế kỷ, gặp lại các em trên trang wet cuộc đời, chúng ta còn nhận biết được nhau, Xin cám ơn cuộc đời đã cho tôi có được những ân sâu nghĩa nặng và xin cám ơn các em, những học trò nhỏ dấu yêu của một thời dĩ vãng ...
        Min min yêu dấu, và cũng xin cám ơn anh, trong con nước cuộc đời, chúng ta đã trôi qua bao mùa nước nổi, con nước cuộc đời đã bao lần xô đẩy, nhấn chìm chúng ta và chúng ta trôi nổi ra sông lớn, nhưng trong con nước lớn, anh đã trở về chốn xưa kiếm tìm nhận diện...và chúng ta đã biết chỗ ở của đứa kia...nhưng cuộc đời của mỗi người đã lật sang một trang sách mới...
        Bây giờ chúng ta có gặp lại nhau , cũng giống như em sẽ tìm về chốn cũ , sẽ gặp lại những đứa trò cũ ngày nào...cũng chỉ gặp nhau trong tay bắt  mặt mừng, ôm nhau mừng vui, kể lể...và rồi lại chia tay...xoáy tròn vào con nước cuộc đời đang chày xiết...
           
                 Tôi : lữ khách tha hương, lòng cô quạnh
                  Về, ngược dòng, trở lại bến sông xưa


                  Nguyên Hạ     ( viết tặng các học trò cũ của tôi )
                        ATLANTA  March, 26-10

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỞI ( 3 )

     
MinMin yêu dấu, Chiều qua đi thăm một người bạn, cặp vợ chồng này đã ngoài 70 tuổi, họ sống trong khu nhà của những người già, người chồng thì hai mắt đã lòa chỉ còn thấy rất ít vì sau một trận đau dai dẳng thị lực còn rất yếu và bác sĩ không cho lái xe, còn chị tuy còn có thể đi lại và lo ăn uống được cho cả hai, nhưng chị lại không biết lái xe...
   Thỉnh thoảng em lại đến thăm họ, giúp chị vài công việc và ngắm nhìn hai người một cách trìu mến, nghe chị kể lại những mẫu chuyện xảy ra mỗi ngày của hai người...có lúc em cười vang vì những lẩm cẩm của hai người vì suốt ngày chỉ đối diện với nhau, nói với nhau bằng ấy những sự việc...chị thường ra vườn đào xới những bờ cỏ quanh vuông sân nhỏ, di dời những gốc cây trong sân vườn, bứng cây này dời sang chỗ khác, bưng bức tượng này đặt vào chỗ kia , dời bức nọ sang chỗ nọ ... nhìn họ thật là dễ thương, và em chợt buông tiếng thở dài...


    Trên con đường trở về nhà ...ngồi sau tay lái, thả hồn theo những suy tư lẻ loi và buồn bã, đi qua một quán ăn Việt Nam gần khu nhà nơi em ở, muốn vào ăn một tô phở nóng cho hâm nóng lại tâm can rã rời, nhưng khi xe đã vào parking em nhìn những người qua lại trước tiệm ... họ là những cặp vợ chồng già đi bên nhau , họ là nhũng đôi tình nhân, và họ là những cặp vợ chồng cùng một đám trẻ...Còn em...một mình trên chiếc bàn, ở một chỗ ngồi nào đó trong một góc , mà ở đó không dành cho em, vì chiếc bàn nào cũng có bốn  chiếc ghế là ít nhất...chỗ ngồi nào cho em ...
     Em quay về nhà...một mình đối diện với riêng mình, một chiều chủ nhật qua đi trong đơn lạnh....
                            Thế mới biết, thời gian không nán đợi.
                             Dòng sông nào, con nước ngược quay về...
     Có con nước nào chảy ngược dòng, có thời gian nào cho ta quay về khởi điểm, cho em trở về những ngày của tuổi thơ, ở đó em không phải đối diện với hư vô, không có khoảng không gian trống trải đến ghê lạnh cả thịt da, em sẽ ngồi đây, em sẽ ra vào một mình trong ngôi nhà mà em một mình chọn lựa, một mình chưng dọn mọi ngóc ngách, mọi vật dụng cho riêng mình...và em đã điềm nhiên vào ra với niềm tự hào có được...Nhưng có biết đâu rằng sau những nghĩ suy có đó, em lại đối diện vời thời gian , với không gian trước mặt,... những năm tháng , những tuần lễ, những ngày, những giờ, những phút giây trôi nhanh và không đợi chờ ai, em đi qua đó bằng những bước chân gõ mạnh, tiếng bước chân vang dội, những âm thanh mở lớn khi mỗi lần một mình quay bước trở về nhà ...em nghe rõ cả tiếng đập của trái tim mình, nghe cả tiếng lòng mình thổn thức khi buổi sáng nào thức giấc...cố trùm mền, không nghĩ suy, không dám đối diện với thân xác, không dám đối diện với bốn bức tường cao...
       Những buổi sáng , giật mình tỉnh thức...thời gian này là lúc mà em phải đối diện với sự hụt hẩng của tâm hồn, sự buồn tủi của riêng mình chổi dậy ,  ngồi bên bàn phím, có trút được ưu tu trên  trang viết cho anh, cũng chỉ là che đậy chút lạnh giá của tâm hồn, nhưng trong sâu thẳm của tiềm thức vẫn là nỗi buồn muôn thuở...
         Min min yêu dấu, nói là nói vậy thôi, nhưng anh nào có biết, trong cái thú của mỗi ngày một mình gặm nhắm nỗi buồn của riêng mình, có khi tưởng chừng như không thể nào vượt thoát ra được...em cũng đã thử tìm đến chốn "lao xao ", ở đó có đông người, có chào mời, có âm thanh hổn độn, có thù tạc, đãi bôi  ...
        Em đã quen với không gian tĩnh lặng, với cuộc sống vào ra một mình, mỗi ngày em vẫn chọn cho mình những bộ quần áo tinh tươm vùa ý nhất, vẫn trang điểm kỹ càng,  với gương soi, ngắm vuốt và luôn bước ra khỏi nhà đến chỗ làm với bước đi mạnh mẽ, và đầy ắp tự tin cố hữu...đó là những cái mà em luôn có được ở cuộc sống này ...Em nhớ mãi câu nói của một đứa bạn cũ ngày xưa mà nay mới vừa gặp lại, đã giúp em có được nhiều tự tin và dũng mãnh hơn trong cuộc đời này   " chúng ta hãy là những phụ nữ ngon lành trước nhân gian "...bạn em nó là một nhà văn đã thành danh , là một phụ nữ thành đạt nhất trong đám bạn cũ ngày xưa mà nay còn gặp được , nó luôn mạnh mẽ , xinh đẹp và đầy tự tin trong  sức mạnh, câu nói này của nó em thấy hay quá và em phải ghi nhận và học hỏi...nhưng em cũng chỉ muốn em  làm được một phần của sự ngon lành của bạn em, chỉ muốn mình có được một chút niềm vui trong tâm hồn, sự thăng hoa của cuộc đời rơi rớt của nhân gian , đó là mỗi ngày còn có người cho mình nói với...có người còn ngóng trông tiếng nói của con tim vọng lại từ một cỏi xa mờ ...
                     Trong em có,  một dòng sông tuổi nhỏ
                      Con nước về,  mời gọi bóng hoàng hôn
      
                  Nguyên Hạ ( Viết tặng V-X- M )


                             

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

NHỮNG BỨC THƯ KHôNG GỞI (2)

MinnMin yêu dấu,
        Ngày qua em đang nói đến sự bất công của tạo hóa đối với người dân trên quê hương mình...Về cảnh vật thiên  nhiên cho đến thời tiết của bốn mùa, Ở đây thời tiết bốn mùa rõ rệt lắm, cứ mỗi lần thấy mấy đứa cháu nghỉ học một tuần không đến trường, hỏi chúng là biết là : Tuần sau là đã sang mùa...
        Nhưng cũng không cần phải hỏi ai, cứ nhìn cảnh vật của đất trời là em có thể biết là con đường trước mặt đang trong thời gian nào của năm tháng....Thời tiết em có thể nhận biết qua cảnh vật, nhưng bối cảnh cuộc đời làm sao đoán trước hay nhận biết qua thời gian được đâu anh ,,,Em muốn dùng những ngôn từ thật dễ hiểu để nói về tuổi thời gian và những diễn biến của cuộc đời để anh biết rằng : Thượng đế đã không ưu ái với người dân mình về những khía cạnh khác,nhưng ngài lại ưu ái tặng cho người mình một giác quan nhạy bén, một sự chịu đựng bền bĩ và một tình cảm đằm thắm hơn những người mắt xanh tóc vàng hay những người da đen tóc quăn môi dày quanh vùng em đang sống ...
           Công việc em làm mỗi ngày, cũng có những thích thú mà những người khác không có được, ngày xưa khi còn bé em thường mơ thấy mình sẽ trở thành cô giáo, tay ôm cặp, mặc áo dài, cái thước dài cầm trên tay chỉ vào cái bảng đen là bức tường trước mặt, ngày đó em thường bày ra nhiều trò chơi và bắt anh phải chơi theo, em thừa biết là anh không mấy hứng thú với những trò chơi này, em cứ bắt anh làm học trò ngồi nghe em giảng bài, có khi anh lơ đãng nhìn ra ngoài em bắt anh quì gối hay sè bàn tay dơ bẩn những bụi đất ra cho em dùng thước kẽ đánh lên lòng bàn tay, nhưng không bao giờ em dám đánh mạnh vì sợ anh đau vì nếu phật ý anh vùng bỏ chạy, và vì sợ em giỗi hờn nên anh trốn  biệt mấy hôm , khi nào sự thiếu vắng trong anh trỗi dậy anh mới chạy ra năn nỉ bằng cách quì gối trước mặt em làm đứa học trò bị lỗi lầm để được cô giáo phạt tiếp đứa học trò trước mặt, ngày ấy sao em thích làm cô giáo quá chừng, hình ảnh người thầy luôn đậm nét trong trí em,trong giấc ngủ và cả trong đời sống thường ngày...
        Em cũng đã đem cả tâm huyết vào việc học hành, nhũng cố gắng mà em có được cũng đã cho em hoàn thành mộng ước của những ngày bé dại, nhưng ông trời cho con người ta cái này thì sẽ lấy đi của họ cái khác, em đã trở thành cô giáo khi lớn lên nhưng ông trời lại lấy mất đi đứa học trò lười biếng mau quên và nhút nhác của em ra khỏi cuộc đời em mãi mãi ...Những ngày trên bục giảng em cũng không mấy thõa mãn với chỗ đứng này vì những bối cảnh của thời cuộc, những bấp bênh  của miếng cơm manh áo, công việc làm của con người không được đáp ứng  như mong ước vì thế em cũng đã không thỏa mãn với chính mình và chỗ ngồi ngày ấy ....
        Bây giờ em đã sống với công việc mà ngày xưa em rất ghét, nhưng chính công việc này lại đem đến sự bình yên cho cuộc sống và cơm áo cho cuộc đời em bây giờ ...Nếu em có đố anh là ngày xưa em ghét nhất là làm nghề gì ??? em cũng thừa biết là anh cũng sẽ không nghĩ ra đâu, vì thế em thường ví con người anh giản đơn và mộc mạc như một trái sim rừng ... Công việc của em bây giờ là làm đẹp cho mọi người, anh còn nhớ câu nói ông bà ta thường nói : Người đẹp nhờ lụa ...
        Em không phải là người designer lỗi lạc, nhưng những người muốn trở thành hoàn mỹ về cái bề ngoài bắt mắt ,thì phải tìm đến em, những quần áo khi đến chỗ em đang xấu xí dơ bẩn , màu sắc ố vàng, chỉ cần mấy phút sau là thành sạch sẽ, bóng đẹp rạng ngời...những bộ quần áo mua từ cửa tiệm về, người Mỹ thường rất dị tướng vì dư thừa vật chất, béo tròn trùng trục hay cao quá khổ so với những mô hình cố định, làm sao phù hợp hết với mỗi con người, khi họ mặc vào nhìn không có chút ưng ý nào, nhưng anh nào có biết, chỉ cần qua sự cố vấn của em ...khi có bàn tay em đặt vào khi thủ lại họ thấy mình như đã là con người khác...có khi anh lại hỏi là " có thật vậy không ???" đó là bí mật nghề nghiệp và bây giờ nó như ăn sâu vào máu thịt , mỗi khi hoàn thành một tác phẩm nào cho dù em có tự tay làm hay chỉ hướng dẫn cho người thợ làm, khi mỗi tác phẩm đã hoàn thành , khi người khách thử lại, bao giờ em cũng phải ngắm nhìn lại và luôn mỉm cười khi nhìn tác phẩm của mình thật mỹ mãn , và hoàn hảo...Có phải em đang làm đẹp cho mọi người không ???
          Bây giờ em mới ngộ ra rằng : làm việc gì cũng phải có cái tâm đặt vào đó ,thì công việc ấy mới mỹ mãn , ngày xưa khi giảng dạy ,em chưa đặt hết vào đó tất cả tâm hồn của mình vào đó vì những lo lắng cho cuộc sống, những đói  nghèo, cơ cực bủa vây, một mình em phải chạy ăn từng bữa cho hai con nhỏ, sau giờ trên bục giảng em phải bương chải kiếm từng lát khoai, hột gạo, làm đủ mọi việc của tay chân để làm sao đem ấm no cho các con trong sự  nghiệt ngã của thời cuộc, niềm tin của cuộc đời bỗng chốc bay xa, thời gian ấy em đã quên mất thân mình, không có một khoảng không gian nào để nghĩ đến một bóng hình nào, một mơ ước nào cho tương lai và nhận chìm quá khứ...tất cả đều quá xa xỉ và xa rời thục tế...
          Thời gian này anh làm gì và ở đâu...Mãi đến đầu thập niên 80, tình cờ qua người anh họ là bạn với anh ngày trước ...mới hay anh đã cùng gia đình ra Hải ngoại cùng gia đình theo diện người Hoa , Em cũng chỉ thẩn thờ mấy giây , không biết là buồn hay vui, chỉ biết là từ nay sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, nhà anh dời đi nơi khác, chúng mình đã không còn gặp nhau lần nào nữa nhưng thỉnh

thoảng em còn nhác thấy bóng anh ; có khi là gò mình đạp nhanh khi thấy em ở đàng xa...hoặc  có lúc theo em trên lối đi về, khi em quay lại thì lảng vào đám đông trốn mất , sau này có lúc nhìn thấy anh thường chạy xe mô bi lét màu xanh xám qua chỗ nhà em vào mỗi buổi chiều về ...
        Min min yêu dấu, cuộc đời mỗi người như một nhánh sông, con nước lớn nhỏ gì cũng trôi qua rồi nhấn chìm, con nước cứ luân lưu mãi và cũng có một lúc nào sẽ cạn kiệt ...Bây giờ mỗi ngày miệt mài với trăm công nghìn việc, trên suốt con đường đi về mỗi ngày quen thuộc từng hàng cây bóng lá, sáng hôm nay em vừa nhìn thấy một cành cây cong đang vươn dài ra khỏi thân của cây hoa màu Hồng mà em ưa thích, những bông hoa đặc quánh chúi đầu nghiêng xuống mặt đất ,nhưng nó vẫn nở hoa dày kín, nó vẫn dính vào thân chính chỉ gập mình như một cánh tay buông mà vì mưa gió làm gãy mất rồi nhưng còn dính lại trên thân nó giống như một cánh tay bị gãy nhưng còn dính lại một chút da trên thân xác ...hình ảnh này,em thấy tội nghiệp cho chiếc cây gãy quá chừng , không biết nó có còn giữ nổi những cánh hoa trên thân xác cho đến hết mùa Phục Sinh hay vài phút hay vài giờ nữa đây nó sẽ bị cơn gió mạnh cắt lìa những phần da thịt ra ngoài thân xác chúng...
          Bây giờ thân phận chúng ta em ví như cành cây đang còn dính chút da thịt lên thân xác chúng...cành cây gãy trước mặt em hôm nay còn níu kéo được phút giây nào thì còn giữ được những bông hoa trên cành , chiều nay khi trở về ...em có còn thấy nó trên cành nữa không, vì tuổi thời gian và nhũng cơn gió chướng đã đem nó lìa xa chỗ ngồi mà nó tưởng sẽ giữ nó nghìn năm...nhưng nào phải vậy đâu anh ...em có nói gì thêm thì  anh cũng không hiểu thấu những ưu tư của em trong suốt thời gian qua ...hãy giữ cho anh những nghĩ suy nhẹ nhàng , những đắm đuối nủa vời, vì bản chất con người anh mộc mạc như một cánh sim rừng,  anh không thể làm chiếc thuyền nan trong truyền thuyết vì thế chúng ta sẽ không thể nào cùng nhau trên một lối đi về...bỡi cuộc đời em chỉ là :
                 Em, chiếc thuyền nan...bập bềnh cơn bão lũ .
                 Là, chiếc thuyền tình ...không chở nỗi tình anh

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỞI (1)

Min min yêu dấu, em muốn từ nay mỗi khi choàng tỉnh thức, sẽ viết cho anh những chữ viết đơn sơ nhất, những ngôn ngữ mà suốt một đời người mà ai cũng muốn nói với người mình muốn nói với, em đã từng đọc qua những bức thư tình thật dễ thương của những người đã từng yêu nhau viết cho nhau, của những người chưa được yêu viết cho nhau, và ngay cả những người chỉ yêu thầm cũng viết cho nhau ...tất cả đều dễ thương, nồng cháy và thánh thiện, không một ngôn từ nào trên thế gian này để diễn tả tình cảm giữa người và người mà nghe không hay .
     Tiếng việt mình thì có ba chữ vỏn vẹn ba chữ anh yêu em, và ngược lại, còn tiếng Anh thì lại gãy gọn và dễ nói biết bao nhiêu I love you, những âm thanh ngắn gọn tưởng chừng như mỗi cái miệng đều có thể nói ra một cách trơn tuột và dễ dàng, nhưng sao với người mình, nói chung là người Việt Nam, giống da vàng mũi tẹt của chúng ta, phát ra sao khó quá ...những từ ngữ dễ dàng và ngắn gọn nhưng cũng chính là câu nói thật xa xỉ và khó gần khó lượm được với tất cả mọi người và nhất là trong cuộc sống của chúng ta, và cho những người dân Bình định đơn sơ mộc mạc như tuổi của chúng ta ngày ấy...
      Những âm thanh xa vời và huyễn hoặc ấy đã không bao giờ thốt ra từ môi anh, từ môi em, ngay từ những ngày mình còn trong tuổi ấu thơ, cho đến tuổi trăng mơ,  những ngày mới lớn, và cho mãi đến ngày chúng ta nhắm mắt buông tay để lìa xa nhau mãi mãi mà cũng chưa bao giờ thốt ra khỏi thanh quản của mỗi chúng ta,và cũng chính âm thanh xa xỉ ấy suốt một kiếp người em chờ đợi được nghe thốt ra từ một ai dó  trong cuộc đời mà em đã gặp ...
      Sáng nay,trên con đường quen thuộc mỗi ngày, những bông hoa bắt đầu nở, bãi cỏ trước sân nhà em với những hoa dại màu tim tím giống như màu tím của những cánh hoa sim ngày xưa nơi quê nhà , nhưng những cánh hoa dại bé xinh này em chưa biết phải đặt  tên cho nó là hoa gì , nó đang rung rinh theo gió lan nhanh trên đám cỏ  xanh, chen lấn vào đám cỏ chủ nhà , mấy bông hoa cỏ dại màu vàng cũng đang rung rinh theo gió mùa đông còn rơi rớt lại...
       Trên con đường Headlane dr.,đoạn cuối để đưa em đến chỗ làm, hôm nay sao mà vui quá, nếu anh mà nhìn thấy những cảnh vật trước mặt em bây giờ chắc là anh cũng sẽ thàng thốt cùng em thốt lên cùng một âm thanh : Ồ sao đẹp quá, chưa bao giờ em thấy một buổi sáng nào lại đẹp như hôm nay ...
        Thượng đế không công bình với con người, anh có bao giờ nhìn rõ những bất công của cuộc đời không ?//hay trong cuộc sống đã qua anh  chỉ nhìn thấy những điều thánh thiện, bỡi bản chất quá ư hiền lành nên anh không nhìn thấy những bất công của tạo hóa ...Ông trời ưu tiên cho xứ sở này quá độ, ở quê mình quanh năm  chỉ có hai mùa mưa nắng, mùa đông thì giá rét, mưa dầm, gió chướng, lụt lội triền miên, cuốn trôi biết bao sinh linh, năm nào vào khoảng tháng chín, tháng mười, bao nhiêu là tai ương trút xuống quê mình, Vừa mới qua đi những ngày tai ương giá rét thì cái nóng làm khô da, rát mặt...Anh còn nhớ sau mỗi lần Tết đến, khi mọi người đã ăn chơi no đủ, tiền bạc bắt đầu cạn sạch, khi ngoài đường nhìn thấy từng đoàn người từ các làng quê gánh trên vai hai chiếc thùng nhôm, họ chạy nhanh về hướng khu II, hoặc khu I ,anh còn nhớ họ đến đó để làm gì không ? biết trước là anh không nhớ mấy đâu, họ đang đến đó để mua Ruốc, đem về làm mắm ăn dần trong suốt một năm , những con ruốc bé xinh màu hồng nhạt,rất nhiều thịt trong thời gian này, sở dĩ em nhắc lại màu hồng của chúng vì trên con đường trước mặt em bay giờ là hai hàng cây với tán lá xòe rộng,cong lên trời như hình cái phễu úp ngược, mới hôm qua nó còn trơ trụi những cành trơ  trụi trong Tuyết lạnh, thế mà sáng hôm nay đã đầy ắp những nụ màu hồng hồng, ẩn bên trong lớp vỏ bọc xám và tuần sau sẽ nở rộ những bông hoa đặc quánh cả không gian ...
    Min min yêu dấu, bây giờ có đố anh đó là những bông hoa gì, em chắc là anh không bao giờ biết vì nó lạ lẫm với chúng ta và  với riêng anh, anh mộc mạc đơn sơ như những cánh sim dại quê mình, cái gì em có nói ra thì anh mới chợt nhớ là anh cũng có hay có biết và kể lại nghe vui lắm, em thấy giọng điệu cũng dễ thương và mộc mạc như bản chất của người dân quê mình ...
    Em đang nói đến những cây hoa trên lối đi trên con đường trước mặt, nó có tên là Flowering cherry Pear, em thường thầm hỏi tại sao nó lại có thêm chữ Pear ở sau, có lẽ vì tán lá của nó chụm lại ở trên giống hình trái Lê, nên người ta đặt cho nó cái tên đó chăng ??? những bông hoa màu Hồng mà em yêu thích sẽ nở cho đến hết tháng Tư, một ưu đãi của Thượng đế đã ban tặng cho em về tuổi thọ của chúng khá dài, chúng sẽ nở dài hơn một tháng, sau mùa Phục Sinh và khi những cánh hoa lả tả rơi rụng xuống mặt đất, nhuộm hồng cả một vùng đất dưới chân ,thì trên cành sẽ có những chồi non bắt đầu xanh lá, giống như một bản trường ca , luân lưu và bất tận theo từng tháng năm....Khi tầm mắt em chạm vào mấy cây  Weeping willow cũng là lúc em vừa đến chỗ quẹo vào Parking của nơi em muốn đến, hàng cây xỏa tóc đứng chờ em suốt bao năm dài, có hỏi anh vì sao chắc là anh cũng không biết vì sao...anh có thường coi chuyện Tàu, hay phim Tàu ,cây này thường xuất hiện những khi đạo diễn muốn tả lại cảnh đợi chờ của một người đàn bà chờ người về cố quận, Xứ sở này họ không  có những nghĩ suy sâu sắc như chúng ta khi trồng những cây nào cho phù hợp với bối cảnh của cuộc sống đâu anh , Mỗi ngày đến chỗ làm, sau khi chuẩn bị xong mọi cái cho mọi người bắt đầu cho một ngày làm việc, em thường pha cho mình một ly cà phê nóng, ngồi nhìn ra khoảng không bên kia khung kính lời với mấy lời quảng cáo, cho công việc  của em làm, nhắp chút hương thơm của chút vị đắng thân quen mỗi ngày,và cũng đã bao năm qua với chỗ ngồi này, nhắp vào môi vị đắng của cuộc đời, nhìn trước mặt xa xa là hàng Weeping willow, em không giải thích nó có tên gì trong chữ nghĩa quê mình xem anh có biết vì sao mà em nhắc đến nó trên trang viết này, nào anh có biết ...Và cho hết một kiếp đời dâu bể ...hàng weeping willow vẫn từng ngày xỏa tóc...Bao giờ bóng chim xa mới trở về ...

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

MÈO HOANG




Đôi mắt tròn xoe ,mở to ,hiền hòa ,âu yếm ...như chứa đựng cả tình yêu thương gói trọn cả nhân gian ...
     Đôi mắt của nàng Mèo  xinh xắn và êm như nhung ...
     Mỗi ngày khi trở về nhà, sau một ngày mệt nhoài với trăm công nghìn việc ...tôi gặp lại em ...
      Âu yếm, rúc đầu vào chân tôi ,với mắt nhìn ngời sáng, nũng nịu và đằm thắm   ...
       Một chiều cuối Thu , thời tiết đã bắt đầu chớm lạnh ...Trời đất đã bắt đầu ảm đạm .
           Tôi ra thu vén mấy chậu cây trồng sau nhà . .chợt nhìn thấy một đám Mèo  hoang  tội nghiệp, đang nép mình vào nhau dưới giàn mướp sắp úa tàn sau sân vườn nhà tôi ...
            Con  mèo trắng với đôi mắt tròn xoe, chiếc miệng nhỏ đỏ hồng, nhất là bộ lông trắng tinh sang trọng ...
            Bên cạnh là chú mèo đen, oai vệ và to lớn hơn,  cùng hai con mèo con với hai màu đen trắng,có lẽ là Mèo  chồng và hai chú mèo con .
             Tôi không có thiện cảm với giống vật này,  vì theo truyền thuyết của nhân gian : Giống mèo không trung thành  với mọi người ...không có gì minh chứng cho dữ kiện này ...
              Nhưng tôi cũng không muốn cho chúng vào nhà,vì đem cả một gia đình Mèo  vào nhà, không phải là chuyện đơn giản ...mỗi ngày phải chăm chút chúng từ việc ăn uống cho đến  việc vệ sinh  của một gia đình gồm bốn nhân khẩu ...
               Sau nhiều ngày bàn tính với con trai tôi, cả hai chọn giải pháp : Cho chúng tạm trú  sau nhà kho ...
                Tôi dọn dẹp một chỗ nằm khả dĩ cho mái ấm  này ...Hàng ngày trước khi đi làm tôi đem thức ăn cho chúng ...
                 Mỗi buổi chiều về tôi chạy vội ra nhà kho thăm nom chúng ...chỉ nàng Mèo mẹ  là dễ thương và biết ơn tôi, tôi có được cảm giác này khi nhìn thấy sự Nũng nịu, mềm mỏng của nó, mỗi khi tôi về nhà, nó đứng chờ tận cửa, rúc vào chân tôi ...cặp mắt xanh biếc ...nũng nịu làm sao ....
                 Nàng Mèo cái  xinh xắn cũng làm công việc nhân giống  rất tích cực ...mỗi lần nó nằm chỗ, chàng Mèo đen  thường vắng nhà biền biệt, thời gian này mèo mẹ vẫn điềm nhiên lo chăm sóc đám con với sự phụ giúp của tôi . 
                 Những chú mèo bé xinh xắn và dễ thương làm sao ...tôi có thêm nhiều công việc sau mỗi buổi chiều về ...
                  Khi các  Mèo con trưởng thành, tôi bắt đầu giới thiệu cho những bạn bè quen biết để họ chia sẻ công việc với tôi ...cũng may đợt sinh con này cả ba đứa đều giống mèo mẹ  nên cũng dễ gả bán ...tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút  xong một gánh nặng ...
                  Chàng mèo đen  lại trở về ấp yêu  và cuồng nhiệt  làm sao, những đêm tối trời tôi,  nằm nghe chúng rượt nhau trong nhà kho, kêu gào dậm dật ...rền rĩ và đắm đuối ..
                  Tháng sau tôi lại phát hiện ra chị mèo cái lại có nghén, nó mệt mỏi, bèo nhèo,  biếng ăn, run rẩy, bộ lông xơ xác, nó thường nằm phơi nắng và lim dim nhiền ngẫm sự đời ...
                  
                   Chàng mèo đen  mỗi ngày lại béo phì thêm, bệ vệ, láng mướt như một  đại gia sung mãn,  nhiều tiền lắm của ...và nó lại vắng nhà thường xuyên bỏ lại vợ nhà, bụng to sức yếu, nó rong chơi suốt ngày, không phân biệt đêm ngày, năm tháng ...
                    Đến ngày Mèo mẹ  Vượt cạn ...hôm đó là ngày CHủ Nhật, từ sáng sớm tôi đã nghe tiếng rên la của nó, tôi lấy cho nó chút sữa và mấy mẫu thực phẫm mà nó yêu thích mỗi ngày ...nó không  màng ăn uống nó lăn lộn, rên la từng cơn ...giống hệt người đàn bà sắp sinh con dại ...
                     Thời khắc đó thằng Mèo đen vẫn bặt vô âm tín  ...
           Rồi mọi sự cũng bình yên, lần này nó sinh được 4 con, Hai  đứa to khỏe giống hệt Mèo cha và hai  cô con gái.
            Mắt xanh ,môi hồng, giống hệt như Mẹ nó ...thương quá là thươngnhững mèo con bé bỏng ...  ...Tội nghiệp mèo mẹ mỗi ngày vào ra một mình lầm lũi bên đàn con bốn đứa...ra vào xót xa, hận tủi...
             Mèo chồng thì vẫn biền biệt không về ...mỗi lần đem thức ăn cho chúng, tôi chỉ nhìn thấy đám con thơ chạy quanh nhà mà không thấy tăm hơi mẹ chúng .
              Mèo mẹ  đang đi kiếm chồng xuôi về tỗ ấm ....cho đến một hôm ...khi trở về nhà, mở cửa sau để đưa thức ăn cho chúng ...
              Mèo mẹ đã ngã nhào vào chân tôi ...Tôi bàng hoàng đưa nó vào nhà ...nó đã bị một vết thương khá nặng ở má phải, một con mắt tím bầm và lồi ra ngoài ...
              Nó mềm nhũn trong tay tôi ...Con mắt còn lại nó nhìn tôi vô cùng thương cảm ...tôi vuốt mắt cho nó ...rồi kiếm một chiếc hộp  lớn cho vào, cột cho nó một giây nơ hồng  ...tôi phải kiếm chỗ thu nhận đàn con của nó  ...hai Mẹ con tôi đào một lỗ lớn sau vườn chôn cất nó mồ yên mả đẹp  ..
              .Thời gian này tôi cũng không hề thấy mặt thằng mèo đen  ...Bỗng một đêm kia tôi lại nghe tiếng rền rĩ, gào thét của đôi Mèo một cách cuồng nhiệt  ...tôi bật đèn nhà sau để nhìn rõ chúng là ai, hay hồn ma  của Mèo  Mẹ hiện về .
                Tôi bàng hoàng khi thấy thằng mèo đen  đang ôm ấp một nàng  mèo  có bộ lông màu xám xịt ...ngay trên chỗ mà ngày trước nó và vợ nó đang chung cuộc vợ chồng  ...
               Ngày vợ nó chết nó cũng không màng biết đến ...và những đứa con ...nó bình yên rong chơi, vui duyên mới ....lại còn đưa mụ mèo xám  về nhà đú đởn  ...
               Tôi liền với tay lấy cây chổi cán dài đập loạn xạ  vào ĐÔI GIAN PHU DÂM PHỤ ...và đóng chăt của nhà kho ,dứt một CHUYỆN TÌNH KHÔNG CÓ HẬU ...Hôm sau tôi mua một bó hoa nhỏ cắm trên mộ của nàng mèo trắng thân thương với lời nhắn nhủ gởi theo cơn gió thoảng :
  
Cuộc trần thế ,có chi mà nuối tiếc ...
Hẹn mai sau : thân thiết chẳng muộn màng
Cho dù em là một kiếp Mèo hoang
Trăm năm vẫn :Ân tình sâu nghĩa nặng .

Nguyên hạ

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

THƯƠNG 2

THƯƠNG
Tác giả : Nguyên Hạ



Những Bông Tuyết còn vương sót lại tên cành cây ,một sàng Mùa Đông nơi em ở ...
Ngọn Gió nào thổi vào trái tim em lạnh Giá ...Rồi giá rét sẽ chóng qua ...hệt như nỗi buồn TRIỀN MIÊN và bất tận ...em muốn nói với nhau : Rằng cuộc đời sao dài quá ...nỗi cô đơn sao dai dẳng ,bất tận ...Sao cuộc sống con người phải cứ dối lừa nhau ...nếu đã ngập tràn "TRONG Ổ RƠM TÌNH ÁI " ...Sao cứ thốt những ngôn từ HOA MỸ để làm đau nhói tâm can ,nhận chìm niềm thương nỗi nhớ ...không phải làm ĐÀN BÀ ở CHỐN NHÂN GIAN ,tất cả là tấm THÂN của LOÀI HOA CHÙM GỞI ...
Là một kiếp làm HOA ..
Nhưng không làm CHÙM GỞI ..
là một kiếp THUYỀN TÌNh
Không chở nổi TÌNH ANH

NGUYÊN HẠ [ Tặng V. X M]

Nỗi Niềm

NỖI NIỀM
Tác giả : Nguyên Hạ ( Lê Nguyễn)

Chờ nhau trọn kiếp nào có được
Năm tháng dần phai ,tóc đổi màu ...
Duyên kiếp hai ta : Tình nở muộn
Níu không tròn : Buông hãy cứ buông
Cung bậc rối răm ,chùng lỗi nhịp
Phím tơ buồn ,điệp khúc chơi vơi
Nắng chớm tàn ,Hàng cây đứng đợi
Lòng xót xa thay : Luống ngậm ngùi ...

( viết tặng ; L -V - T )

TẬN TUYỆT

[viết cho người : đã chung với tôi một mái nhà]

          Bây giờ tôi muốn nói cùng anh :" Cám ơn anh và lời xin lỗi ", Xin cám ơn anh đã giúp tôi trong thời gian tôi còn ngồi trên ghế của trường Sư Phạm  ...cho dù thời gian đó không chứa  chan hạnh phúc, nhưng cũng cho tôi sự bình an .
          Xin cám ơn anh đã cho tôi những đứa con ...để bây giờ trong buổi chiều tà của một  kiếp người , tôi có được sự ủi an và niềm hảnh diện khi nhìn chúng trưởng thành trong mơ ước của bậc làm cha mẹ ...
           Xin gởi đến anh lời Xin lỗi ...vì trong cuộc đời còn lại , tôi không thể nào làm vừa lòng và cùng anh chung cuộc trong đời sống của những kẻ bình thường ..
             .Ông Tơ , Bà Nguyệt  đã se lộn mối chì  hồng, nên suốt bao tháng năm dài dù chung một mài nhà nhưng chúng ta không thể nào :  " sẻ chia ấm lạnh ."..

            Anh đã chết trong tôi từ ngày mình chung cuộc vợ chồng  ...Những đứa bé điềm nhiên ra góp mặt với đời ...cần đến trách nhiệm cũa những người làm cha mẹ ....Chúng ta tiếp tục đi cạnh cuộc đời nhau với những giá băng tiếp nối ....những tháng ngày vô vị bên nhau ..
             .Nỗi chán chường  trong nhau, anh nào  có hay có biết...hay anh đã cố tình không muốn biết ,
             Từng  đêm trường, tôi muốn thét to cho tiêu tan thế sự, biến tôi thành đá khô đất lạnh, nhưng vì trách nhiệm với các ,  tôi đã phải cắn chặt môi mềm, nhận chìm thế sự ...
             Anh luôn cho mình là kẻ chiến thắng và tôi luôn là người thua cuộc, anh từng đưa ra bức tường luân lý  và tôn giáo, Đạo đức muôn đời của một người đàn bà Việt nam , Từng đêm tô thắp cho mình một ngọn nến hồng để hòng nhờ ánh sáng lung linh của ngọn nến, lau khô sự đơn lạnh trong mình
              Xót xa thương thân mình khi nhìn thấy những hạnh phúc của tha nhân ...Phần anh ,anh cũng cố lừa dối chính anh để thỏa mãn tư ái riêng mình, anh vẫn ruổi rong với bao mộng tưởng ...Chúng ta sống cạnh cuộc đời nhau như hai đấu thủ cùng chung một đấu trường, qua bao tháng năm mà vẫn chưa phân thắng bại ...cho đến một ngày :có kẻ chồn chân bỏ cuộc ...kẻ kia nhận lấy vinh quang rằng : "Người đã phụ tôi,
nào tôi phụ gì ai ..."
        

Tôi và anh ,mãi chung một đấu trường
Bao năm tháng vẫn chưa phân thắng bại ...
Mòn mỏi : Xin làm người chiến bại  .
Giã biệt anh, thôi làm kẻ chung nhà ....

Tâm hồn chúng ta muôn đời cho nhau sự giá băng, tuyết lạnh ...đôi lúc anh nói với tha nhân rằng : Anh cũng có yêu tôi  , câu nói trái lòng nên không một lần chung sống trong một mái nhà mà tôi nào có nghe, hay nhìn thấy ....Giờ đây dù anh có thốt ra hàng vạn lần âm thanh xa lạ ấy cũng không thể nào hâm nóng trái tim  tôi ..
           .Linh hồn tôi đã tắt lịm ngọn lửa hồng trong căn nhà không bếp sưởi suốt hơn ba mươi năm qua mà ta đã biết ...giờ đây đã bao năm chú ng ta đã tặng nhau :"CÂU CA TẬN TUYỆT "

Anh đã chung tôi, một mái nhà
Tưởng rằng  tương hợp , chì cách xa  .
Bao đêm cúi mặt, trong thống hận
Mòn mỏi canh thâu , Chỉ  lệ nhòa  ....

                NGUYÊN HẠ (Mùa Thu 2ooo)

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

NỖI NHỚ...[YÊU, HẬN,THƯƠNG,QUÊN]

Những đóa hồng đã có lần thức dậy ,và hát trong mắt tôi ,trên trán anh ...và bây giờ biến thành vô nghĩa và NGHIỆT NGÃ ...

Con chim bình yên đã bay về tổ cũ ....Mỗi âm thanh rời khỏi miệng là GIỌT ĐƯỜNG NHÂN Ái ...lăn trên lá ,lăn suốt cánh hoa rơi ,,,lăn trên cổ ,lăn vào TRÁI TIM ta lạnh giá ...Ôi ...trận Mưa RÀO MÙA HẠ ...Giọt nắng cuối ngày ...những thương yêu muộn màng ...Ôi quá ngọt, SUỐT MỘT ĐỜI CHƯA QUÊN ....

Những dấu chân đã mờ trên bãi cát ...BIỂN QUI NHƠN gợi nhớ ,Ôi tháng ngày phôi pha ...Ôi ĐẠI DƯƠNG yêu thương quá rộng: TA BAO GIỜ BƠI QUA ...

Những lá vàng bi quan rụng hết tự bao giờ,Tiếng chim hót CHẤP CHỚI trên cành cao, cho xanh xao nỗi nhớ ...CON SÓC nhỏ hiền lành ,trôi nổi ,nhấp nhô trên vùng đất hiền lành ,thành phố lạ ATLANTA ,..nhớ về trời mưa ĐÀLẠT ....

Cho nỗi buồn khoanh tron đầy ắp trong Ổ RƠM LÃNG QUÊN ...Cho nỗi lòng sâu lín vừa nhú chút MẦM NON XANH XAO ...cây mới nhú ,không có thời gian chăm bón ...Nhưng vẫn oằn sai TRÁI NGỌT ...Rồi những trái chín ,làm vui cho thân phận ,rơi rụng xuống châ n đời ...khi cơn mưa thôi không dứt ,,,cho GIỌT BUỒN long lanh ...Giờ thôi những cành khô gãy vụn ...gió thổi vào tim ta ,vuốt ve làn tóc rối ,nhuốm bạc màu PHONG SƯƠNG .....

Nguyên Hạ

CON SÓC



Hằng đêm tôi nằm gác tay lên trán ...nhẩm tính lại những sự việc đã xảy ra trong hôm nay và ở ngày mai ...những công việc mỗi ngày và mỗi tuần ,mỗi Tháng và từng năm ...luân lưu như giòng nước ,êm ả theo giòng đời ....Bỗng chốc ,nhũng khớp xương đã bắt đầu đau nhức ,thoái hóa ...Tuổi già đã kéo đến rồi sao ???

Hàng ngày tôi đã không nhớ là mình đã làm những công việc gì / cú bước vào nơi làm việc là quay cuồng với trăm công nghìn việc ,không đầu ,không cuối ,những công việc chỉ dùng bàn tay mà không dùng khối óc... Về đến nhà chỉ còn muốn nằm thoải mái trên chiếc giường rộng của riêng mỉnh,đắp phủ đầu bằng chiếc mền mỏng ...cái cảm giác tự do ,thoải mái của riêng chỉ có mình ....Trong vũng tối mênh mông ấy ...Chợt nghe nỗi buồn dâng lên một cách triền miên ,đôi lúc bỗng trở nên n hạt nhẽo ...Một nỗi buồn không kể lể ,không muốn diễn tả ,không đề tài và bất tận ....chúng luôn là người bạn thân thiết của tôi hàng ngày ,từng đêm ....Tôi tung mình ngồi dậy ,ra ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn sau nhà ,ánh sáng của bóng đèn tỏa ra bàng bạc một góc vườn cho tôi cái cảm giác dễ chịu hơn ....Tôi thường ngồi hàng giờ nhìn ngắm mông lung ....Kìa những người bạn thân quen của tôi ...những CON SÓC nhỏ ,với cặp mắt tròn xoe ,hai tay đang vụng về ôm nhũng trái chín ,trái xanh vùa tìm được .hai chân nhảy chân sào thật là hoan hỉ ....Những ngày mới dọn đến căn nhà này ,khi nhìn thấy chúng ,cái cảm giác vui sướng làm sao ...hệt như nhũng lần chợt nhận ra một bạn cũ ngày xưa nay cùng trên xứ sở này ...người bạn dấu yêu của tôi với đôi mắt to tròn lóng lánh ,gần gũi thân ái biết bao ....Mùa XUÂN đến ,tôi mua về hai cây TÁO : một xanh ,một đỏ ,mỗi ngày sau giờ làm việc trở về nhà ,tôi chăm chút cho chúng ,bón phân ,tưới nước ....Năm sau ,những trái táo tròn xanh xanh ,đỏ đỏ,những trái tào con bắt đầu chào đời ,những ngày vui rộn rã của các bạn nhỏ dấu yêu của tôi ...Tôi nhìn thấy qua chúng nỗi vui mừng của tôi ngày còn bé : Từng chiều ngồi tựa cửa trông Mẹ đi chợ đường xa về ,mong đợi từng quả cây ,tấm bánh .cái cảm giác thật là hoan hỉ ...không biết vì mong nhớ Mẹ hay vì bụng đói ....và bây giờ tôi nhìn ra được ở những sinh vật bé nhỏ này ,niềm vui hiện rõ qua bước chân ,đôi mắt chúng ..Đôi lúc tôi thầm ao ước :Giá nhũng đứa con tôi cũng có những niềm vui đơn sơ như chúng thì có lẽ cuộc sống hàng ngày của riêng tôi sẽ không có những khắc khoải ,đơn lạnh riêng mình ...Tôi chợt nhớ câu nói của một danh nhân nào đã thốt " SỐNG khó hơn là chết ,làm nhười thật khó hơn là một sinh vật "phải chăng đó là những nỗi buồn triền miên hòa với giọt nắng vàng đang giãy chết cuối ngày ....

NGUYÊN HẠ