Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

BÁNH XE LĂN

           Những con đường, những vết xe lăn...Đó là những thói quen mà tôi có được trong cuộc đời này, những con đường quen thuộc hay xa lạ...Khi chưa muốn về nhà , tôi vẫn thường lăn bánh...
       Mỗi ngày vết xe tôi lăn bánh đi qua, tôi coi như là những thân yêu mà tôi có. trong cuộc sống này...bình yên và tự tại, như một khám phá  lâng lâng trong cảm giác bình yên..
       Ngày xưa khi còn ở quê nhà , không có cái cảnh ngồi trên xe rong ruổi mà đi bộ từ nhà đến trường và ngược lại...Thỉnh thoảng mượn được chiếc xe đạp của ai đó, mau mắn đạp một vòng chạy vòng theo bờ biển Qui nhơn, gió biển mát lạnh xộc vào má vào môi, lãng vãng mùi hăng hắc của muối của những vật thãi ...nhưng cũng làm tâm tư sảng khoái vô cùng. Hạnh phúc có được trong ngày tháng xưa cũ sao nhỏ nhoi và bình yên quá .
      Những ngày trên đất Sài gòn sau năm 75...Tôi vẫn thường đạp xe đi trên những con đường đông xe đạp, xe xích lô, xe honda....một dòng xe lúc nhúc chen lấn nhau qua cầu Bình Lợi, nhìn những dề lục bình trôi theo dòng nước, những sinh vật lập  lờ trên mặt nước...
      .Đó là những hình ảnh mà tôi luôn nhớ và muốn tìm về lại một lần., hòa nhập chung vào dòng xuôi ngược ấy     ...
        Những buổi chiều sẫm tối, hối hả còng mình trên lối trở về nhà , qua những căn nhà , tôi vẫn thích nhìn những ngôi nhà khang trang, muốn nhìn thấy  cảnh  gia đình bên mâm cơm, nồng ấm và hạnh phúc quá chừng ....Hạnh phúc ấy muôn người đã có...và thầm lặng nhìn những con người lầm lũi về phòng trọ ngã lưng cho vơi bớt nhọc nhằn...
         Tôi vẫn mơ cảnh ấm cúng, của một sự đoàn viên, bên mâm cơm sau một ngày ruổi rong kiếm sống .....Hạnh phúc cũng thật nhỏ nhoi và ấm nồng...Và tôi cũng đã có được hạnh phúc nhỏ nhoi bên trong căn nhà nhỏ ...chiếc chiếu trải giữa nhà, bên mâm cơm đạm bạc, nồi canh khế bốc hương thơm, tiếng húp canh sồn sột, tiếng và , bới liên hồi...hạnh phúc cuộc đời cũng từng hồi thay đổi bỡi thời gian và bối cảnh cuộc đời....Tôi cũng đã từng có được.Bây giờ một mình đơn độc giữa xứ người, khi các con đã từng đứa lìa xa gối Mẹ :

        Ta          mơ        làm        lữ        khách       xuôi            T huyền Nam
        Vượt        Hải         lý......Tìm            về          nơi           cố              quận
         Bây giờ ...những buổi sáng một mình bên tay lái , trên con đường quen thuộc mỗi ngày, bao lần tôi đã đi qua , những ngôi nhà nằm đàng sau bãi cỏ xanh mướt....sự sạch sẽ khang trang đến lạnh lùng, nhưng sở thích nhìn ngắm chúng vẫn là thói quen mà tôi vẫn giữ mãi ...Đàng sau cánh cửa của các ngôi nhà này...chủ nhân của chúng là ai ???Những cụ già sống thầm lặng và lạnh lùng khép kín...Một gia đình người Mễ đông con, hay một gia đình VIệt Nam với đầy đủ hai ba thế hệ...rất ít khi ta nhìn thấy đầy đủ những con người ở đó ...
         Những buổi chiếu trên con đường về lối cũ...tôi vẫn thường rong ruổi vào những con đường lạ lẫm, nhẹ tay ga cho xe lăn bước lãng du, ngắm nhìn những ngôi nhà sạch sẽ,  hoa viền lối vào,  sỏi trãi ngập lối quanh  chân ...nhưng tôi không còn mơ cái cảnh : đàng sau cánh cửa kia là một mâm cơm ngút mùi hoa Bông bí, hay những cái hít mũi , tiếng nhai ngồm ngoàm...Không gian và thời gian ở đây không cho phép mọi người có được những cảnh tượng như những ngày còn ở quê nhà...chỉ còn là hồi tưởng .và mong ngày trở lại
           Khi trở lại ...Ta về ngang phố cũ
           Hoàng hôn về... sao vẫn  cứ như xưa
   
         Vết xe tôi đã lăn qua , tôi vẫn nhìn ngắm cho thõa mắt, những bài trí của những bờ cỏ, luống hoa, tất cả như được xếp bày thật êm ái và xanh mướt...chủ nhân là ..những con người lạ lẫm, những cảnh đời khác xa , dị biệt và ít ỏi...chắc không sao có những mâm cơm quây quần bên nhau, không sao có cái cảnh đưa cho nhau từng đôi đũa, bới cho nhau từng bát cơm, mời nhau chén trà, cây tăm sau mỗi bữa cơm nồng ấm.
     Mâm cơm, đôi đũa, chén trà
     Ra đi ôm cả tình xa , cõi về
     Chuồn bay ......... tách bến sông quê
     Đâu         bờ         bến         đậu,..........chuồn               về           cõi         đâu ......
          Bánh xe mỗi ngày vẫn lăn trên con đường quen thuộc nhưng tôi nào hình dung được bên trong những ngôi nhà mà tôi đã đi qua , những mảnh đời lạ lẫm, những con người không quen....
         Bánh xe lăn mãi và cuộc sống vẫn từng hồi tiếp diễn trong lặng lẽ thiếu sự nồng ấm bên nồi cơm ngút hương thơm bên đĩa tương cà , đĩa rau lang luộc xanh mướt của những tháng ngày xa xăm cũ ....Cuộc sống và tâm hồn vẫn bãng lãng về những tháng năm xa xôi huyễn mộng ..

           Ai rồi       cũng về nơi....
           Hóa mưa rơi      bão nổi
                          Chuồn....vẫn cứ về nơi
                          Bờ giậu xưa  ....bến đậu

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cuộc đời cũng giống như bánh xe lăn.....cứ tới,cứ đi qua ,cứ từng hồi tiếp diễn...không bao giờ lặp lại....nên biết tìm đâu những dư âm của ngày tháng cũ.Những kỷ niệm 1 thời đã qua ,bây giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi!không bao giờ tìm lại được đâu NH à.

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

những bánh xe lăn...một triết lý sống...nhưng trong vết xe lăn cho ta những hoài niệm, những mơ ước cũng chỉ còn trong dĩ vãng...cuộc sống đơn độc cho bạn những buồn bã tiếp nối...quên đi vết xe nào cấn quên bạn nhé
Đức Sơn (Florida)