Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

BẦU SỮA NGỌT


         Hai mươi tuổi, cái tuổi mới bắt đầu của thời gian ươm tròn chín mọng nhất của đời người ....thì tôi lại cột ràng cuộc sống đang tự do thoải mái nhất của mình vào với trách nhiệm, bổn phận và chấm dứt những mộng mơ, những rong chơi, khép kín bên trong cánh cửa gia đình...
         Ngày đó ở quê tôi....Con gái cứ ngoài hai mươi là cha mẹ đã lo lắng : làm sao để gả chồng cho chúng, làm sao để kiếm cho ra những tấm chồng cho hết một đám con...những lo lắng ấy không phải là không nguyên do, những bậc làm cha mẹ luôn nhìn xa thấy rộng và luôn muốn cho con mình được yên bề gia thất, được lo xong cho đứa nào là mừng cho đứa ấy, là chu toàn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ....
         Ở vào thời gian của những năm 70...Cuộc chiến ngày một sôi động, những tiếng súng từ xa vọng về từng đêm, những chuyến xe nhà binh chở những chiếc áo quan có phủ màu cờ ...những lần tiễn đưa một người thân quen ra đi vĩnh viễn ở cái tuổi mà đáng lẽ họ chưa phải nằm xuống...Những lần tiễn đưa trong tiếng khóc than tiếc nhớ của những người thân, tôi bàng hoàng lo sợ ...Vì lúc bấy giờ tôi cũng có chồng là lính chiến...tôi cũng phải lo cho mình có một chỗ đứng .Cho bản thân và cho mai sau...
         Rồi tôi lại vào trường Sư Phạm, sau khi đã lập gia đình, điềm nhiên làm cái việc mà gia đình mong muốn : Nhà có ba con gái, phải có đứa lấy chồng, không thì"... Ê sắc Ế "...cả đám ...tôi phải vượt trước chị tôi...khi có cơ hội ; để làm gì ?//cho Mẹ tôi vui . cho tôi yên chí là mình đã có nơi có chỗ ....
        Những ngày hồn nhiên vụt tan biến, những lo toan đầy ắp tâm tư, các bạn tôi, một số đã đi vào các trường đại học, một hai năm, trở về, lại cũng vào đây, vì tất cả đều nhận ra cái thực tế của cuộc sống : Con trai vào trường Sư Phạm để trốn quân dịch, con gái vào cho cuộc đời yên ổn, cho dễ kiếm chồng...vì dù sao đi nữa thì sau thời gian mấy năm học ở đây, ra trường chúng tôi cũng có chỗ ngồi nhất định, một cô giáo có nhiệm sở hẳn hoi...còn tôi, có một chỗ đứng cho tôi trong cuộc đời và hoàn thành mộng ước đời tôi...: Một cô giáo làng nhỏ nhoi ....
         Thời gian theo học ở đây cũng rất là vui, những bạn bè tôi rất vui nhộn, tất cả quây quần bên nhau, gặp lại nhau sau mấy năm lìa xa mái  trường Trung học, họ vẫn thoải mái, bên nhau với biết bao kỷ niệm, vui đùa , ca hát, tham dự những buổi cắm trại, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt những buổi giáo dục cộng đồng rất vui và thật vui ....
         Tôi đến đây với cái bầu tâm sự, nặng nề mang chiếc áo khoác bên ngoài chiếc áo dài trắng tinh khôi mà đáng lẽ phải nhẹ nhàng như các bạn... Đứa con đầu lòng đã theo tôi đến lớp, theo tôi nghe giảng, chia sẻ với mẹ từng chữ viết ngọt ngào...Mộng ước đời tôi khép kín bên trong cánh cửa của trường Sư phạm, sự bình yên tưởng chừng như đã đến với tôi....Tôi trở về nhà Mẹ ...Tiếp tục làm học trò với đứa con thơ...chồng tôi vẫn ruổi rong bên màu áo trận ...lâu lâu người mới ghé thăm tôi....hạnh phúc vẫn xa xa ...
          Những buổi sáng ngồi xe Lam trên những chuyến xe quen thuộc, cổng trường Sư Phạm Qui Nhơn  đón bước chân tôi với những bước chân xiêu, mỏi mệt trong những lần con ốm đau hay những lần con không gởi được cho ai chăm sóc, một công việc bận rộn và khó khăn cho một người chưa có chút kinh nghiệm như tôi ngày ấy....Những lần nhìn các bạn đi cắm trại hay được đi xa theo sự tổ chức trong sinh hoạt của trường , tôi được miễn tham dự vì có con mọn....Lòng tôi buồn man mác, những cuộc vui không có tôi góp mặt, những tiếc nhớ những ngày làm con gái bãng lãng trong tôi qua tiếng thở dài ....
          Bầu sữa ngọt của người Mẹ trong tôi, tưới tràn lên con thơ trong mỗi đứa con, tôi vẫn cố làm cho con mình được hưởng mọi ấm nồng của cuộc đời khi mới ra góp mặt với cuộc đời.  vì sữa Mẹ vô cùng quí giá và có ích cho con trẻ...nhưng quái ác, bầu sữa ấy chứa một dung tích quá ít và chỉ sau 3 giờ đồng hồ là phải tuông chảy ra ngoài....sao ngày ấy tôi cũng không biết dùng cái bình để hút ra và cất giữ cho con khi cần đến .
          Bản chất tinh nghịch nên tôi có một kỷ niệm mà suốt đời tôi không quên được :
         Mỗi tuần chúng tôi có lớp học chung tất cả các lớp tại Hội trường, khi vào hội trường thì mọi người lần lượt vào bất cứ nơi nào còn chỗ , không phân biệt lớp nào ....thường các bạn tôi vào trước hay giành chỗ cho nhau, dưới những cánh quạt, hay gần cửa ra vào cho thoáng...
         Tôi vì bận con thơ nên hay đến lớp muộn màng hơn mọi người...Hôm ấy tôi cũng đến trễ , không biết bạn bè tôi yên vị tại đâu nên ngồi vào một chỗ trống bên cạnh là một bạn nam, Tôi cũng không nhìn rõ mặt anh ta như thế nào và anh ta cũng lo ghi chép theo bài giảng, không hề quan tâm người bên cạnh là ai ....Sau thời gian cố định là 3 giờ đồng hồ : Bầu sữa ngọt trong tôi bỗng tuông tràn ra ngoài từ bao giờ mà tôi nào hay biết...Những giọt nước trắng đục tuông chảy, thấm đẫm lên băng ghế, chảy sang chỗ ngồi của người kế bên...bình yên đi vào chỗ ngồi của chàng trai mà tôi không biết mặt....mải mê và thoát tục...
       Khi phát hiện ra " Bầu sữa ngọt"  đã tự nhiên vượt thoát ra ngoài tự lúc nào và đang làm ướt quần chàng trai lạ...Phản xạ tự nhiên có mang chút tinh nghịch....Tôi lặng lẽ rời hàng ghế mà tôi vừa an vị , cách xa chỗ đã xảy ra sự cố...Quan sát tiếp người bị lâm nạn, một đứa bạn kế bên được tôi thông báo, hai đứa cùng nhau quan sát nhân vật bị tai ương...Khuôn mặt chàng trai trẻ từ màu đỏ biến sang xanh tái...Kinh hoàng , nhấp nhổm, âu lo và chạy biến vào chỗ không người...Một nỗi lo không có đáp án vì sao:  " bỗng nhiên cái quần chợt ướt " ....Và có lẽ buổi chiều hôm ấy chàng trai trẻ sẽ đi Bác sĩ ...và lo sợ mất ăn mất ngủ vì những chất dẻo bỗng đâu dưới đáy quần ....Chúng tôi rỉ tai nhau câu chuyện " Bỗng dưng muốn khóc" của chàng trai lạ .


..     .Các bạn trong nội trú của tôi biết chyện vẫn theo dõi chàng trai bị nạn và thông báo cho nhau ...Anh ta ốm o thấy rõ và không còn vô tư như trước...Những tinh nghịch của những ngày xưa khi còn trên mái trường...mỗi lần nhắc lại lúc gặp nhau là cả một trận cười thôi không dứt...
       Bây giờ, những bạn cũ ngày xưa mỗi đứa một cảnh đời...gom hết lại kể cho nhau nghe những kỷ niệm xưa , trong tiếc nhớ buâng khuâng, bao kỷ niệm xa mờ, .

        Năm           tháng          cũ          xa         mờ ..........chia          vạn          ngã
       Canh         cánh         lòng , . . . . . . Với         nỗi             nhớ          khôn            nguôi
          
                     Atlanta, June 13th 10


                                      Nguyên Hạ- lê nguyễn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hôm nay đọc bài của N. H. tôi cảm thấy bạn viết không còn sâu lắng và phá cách như trước, cho dù câu chuyện bạn kể lại rất hài hước và dễ thương...bạn đừng quan tâm những lời bình phẩm o đáng để lưu tâm...những ganh tị , dèm pha luôn là đề tài bất tận của xã hội...hãy giữ tâm hồn bình yên...cho cuộc sống thăng hoa...chúc bạn vui cuối tuần.
Một tấm chân tình .

Nặc danh nói...

ha..ha..ha.... cho mình cười cho đã.... !về câu chuyện "bỗng dưng muốn khóc" của anh chàng đáng thương ấy nhé! 1 sự tinh nghịch rất ngoạn mục.....
Bạn viết hay lắm NH ơi!rât hấp dẫn,bạn đã dẫn dắt người đọc từ đầu đến cuối câu chuyện rất lôi cuốn& thật bất ngờ ở đoạn cuối... rất hài hước ! có lẽ sau câu chuyện này bạn se thay đổi tư duy rồi đấy!chúc bạn tiếp tục viết nhiều chuyện hấp dẫn như thế.

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

" Bau sua ngot " dung la mot chat long that hap dan . Khong chi rieng cho anh chang trong chuyen , ma tat ca moi nguoi deu can NO .
Thao Trang.