Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

CHUYỆN NGẮN NGỦN (4)

  CÀ PHÊ HAI CỮ
Hàng ngày hai cữ Cà phê , sáng chiều, thòi quen đã có từ lúc nào mà tôi nào hay biết...
 Vị ngọt của đường thấm sâu vào vị giác , vị đắng của cà phê như bịn rịn trong chân răng, thấm sâu vào từng sớ thịt, giúp tinh thần phấn chấn, làm việc hăng say...Từ ngày bác sĩ khuyên :" nên giảm hoặc bỏ luôn vì tim mạch có vấn đề."
  ..Tôi có cảm giác như cuộc sống mất đi hẳn hương vị của cuộc đời...Buổi chiều  ... quên được một cữ ...bải hoải lắm thay, còn mất thêm một cữ nữa ...cuộc sống này còn bịn rịn trong tôi như vị đắng của cà phê không ????
 
BỖNG DƯNG...
Ngày trước nhà hai đứa chung vách, học chung một lớp ở trường tiểu học, chơi với nhau những trò chơi chung, đọc chung một cuốn sách, tắm chung một cái giếng sau nhà...Trong ý tưởng non nớt của đứa con gái: vẫn mơ ngày sau hai đứa sẽ chung nhau một mái nhà. ..và cái gì cũng là của chung...
  Bỗng dưng một ngày hai đứa uống chung một ly rượu chung mà cô là kẻ được mời...Từ đó họ không còn gì là của chung nhau...Từ nay họ chỉ còn chung một bầu trời mà một nỗi buồng riêng mà không ai cùng chung chia sẻ ...

NIỀM ĐAU
Mỗi lần bị cảm sốt, đau yếu thì được Mẹ cưng chiều hơn lúc bình thường...nên lúc ấy tôi cũng thường giả đau bụng , đắp mền nằm chờ mẹ nấu cho bát cháo thịt bò,  lấy dầu xoa bụng...
  Cái cảm giác được săn sóc, nũng nịu làm sao...bây giờ Mẹ đã không còn, một mình nơi xứ xa...mỗi lần đau yếu, tự mình chăm sóc cho mình...trước tô cháo ăn liền không chút ấm nồng của hương vị ngày xưa....Vị đắng tràn về trên đầu lưỡi, chai dầu vô tri như bay mất hương cay...chỉ còn nghe vị mặn trên môi của giọt lệ trào....nhưng căn bệnh cũng sớm lìa xa vì đồng hồ trên tường nhắc cho đã đến giờ đi làm ...niềm đau vụt tan biến...nhường chỗ cho bước chân ai vội vã .

SAO ĐÂY...?
   Những ngày xưa cũ, mỗi lần bác Tám từ quê ra , xách theo ràng bánh tráng, lít nước mắm, mấy rổ khoai lỉnh kỉnh , đóng gói trong những cái bao cát rách bươm, các con cháu chạy ra đón bà trong niềm vui nho nhỏ, và không ai ra bến xe đón mời...
    Bây giờ mỗi lần bác Tám từ nước ngoài về quê thăm con cháu...sao đông quá, con cháu từ các nơi mướn xe cộ đón rước đông vui...với niềm vui lớn hơn, có lẽ vì phi trường đông xe cộ và những thùng hành lí bây giờ bác Tám không xách nổi nên cần đưa đón đông vui...Biết giải thích   : Sao đây   ...?




1 nhận xét:

Nặc danh nói...

mỗi câu chuyện 1 ý nghĩa riêng,rất thâm thúy & sâu sắc lắm!