Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

LẦM LŨI GIỮA SÂN GA

      
                             ( viết tặng các bạn tôi: Phước, Phong Châu, Thanh và Thu)



Mấy đêm liền không sao ngủ tròn giấc, có lúc đang nằm trên giường lại ngồi dậy xếp lại vài đồ vật trong chiếc va li nhỏ, lại lục tung ra mọi cái, lại xếp vào...Lại gọi cho đứa này đứa kia, chúng tôi là những đứa bạn cũ vừa tìm ra nhau,  hẹn nhau ở nhà một con bạn ở  Washington.DC.Thành phố này tôi vẫn thường mơ ước có ngày được ghé thăm, với những tòa nhà chọc trời, những văn minh của nhân loại đặt hết tại đây.
   Không xôn xao sao được khi bạn tôi còn hứa sẽ đưa chúng tôi đi Newyork, nơi mà tất cả nhân loại đều mơ ước đứng trước những công trình tráng lệ...Ôi giấc mơ của tôi sẽ thành hình bên nhũng bạn bè xưa cũ, một giấc mơ trong những hạnh phúc vô biên mà tôi sẽ có được, làm sao tôi ngủ cho yên.

  Hơn bốn mươi năm chớ ít gì, chúng tôi đã không một lần gặp lại, thời gian sao trôi nhanh quá, mới ngày nào chúng tôi là những cô con gái nhỏ, chưa rời ghế nhà trường, những ngày bình yên bên sách vở, trao cho nhau những cánh thư xanh xanh , hồng hồng của các chàng trai ngày ấy...Rồi chia tay, rồi bương bả bước vào đời...
 
   Biến cố năm 75 đã làm chúng tôi lạc mất nhau, mỗi con người một cuộc đời, mỗi con người một số phận, cuộc sống với biết bao khổ lụy, kẻ mất người còn, kẻ giàu sang người nghèo khó, Bốn mươi năm đủ để mái tóc xanh ngày rời mái trường, nay đã nhuốm sương pha, chúng tôi đã thành bà ngoại bà nội ...

     Ngày mai gặp nhau trong tay bắt mặt mừng, chúng tôi sẽ nói gì với nhau và các bạn tôi bây giờ ra sao???

   Sau giờ làm việc, tôi lái xe vào phi trường, đậu xe vào chỗ tôi thường đậu khi mỗi lần đi chơi xa...Buổi chiều thứ sáu là thời gian cao điểm nhất của những chuyến bay xa...Những chiếc xe vào ra như mắc cửi, những bước chân vội vàng, dập dồn hòa nhập vào dòng người xuôi ngược, ngược xuôi.

   Tôi ngước mắt nhìn khoảng không trước mặt, tôi nhanh chân bước như mọi người, tâm hồn thật thư thái bay bổng, cái cảm giác thật mông lung, nhanh chân bước hòa vào lớp người đang vào bấm lấy vé lên máy bay, rồi bương bả vào xếp hàng chỗ kiểm tra hành lý, tôi cũng là một trong những người văn minh, sạch sẽ, lịch sự, lạnh lùng...Đó là niềm tự hào và cũng là chút hạnh phúc mà tôi có được khi một mình trên những chuyến đi xa.

   Phi trường Atlanta không tráng lệ như một số các phi trường mà tôi đã đi qua nhưng lại có nhiều chuyến bay quá cảnh , đến và đi vào bậc nhất nhì nước Mỹ nên lượng hành khách thật đông đúc và nhộn nhịp, những bước chân vội vàng nhưng vẫn nhường nhau, không chạm vào nhau, không ồn ào, không chen lấn...

   Và mỗi lần một mình trện sân bay tôi lại có cái cảm giác thật hảnh diện và vui vui trong cái cảm giác tự hào vì mình cũng hội nhập vào dòng người xuôi ngược văn minh và lịch sự, cái cảm giác trái ngược khi những lần trở lại quê nhà và cũng trên những sân ga ...nỗi háo hức dâng tràn, nhưng khi tàu rời bến, đi qua những xóm làng, những con sông, những bờ ruộng trơ gốc rạ, hay những cảnh lầm than, lòng buồn man mác và chợt nhoi nhói ở bên trái của lồng ngực...Quê hương tôi xa mờ trong nỗi nhớ và đất nước này có sự hiện diện của tôi, một hạnh phúc trần gian mà tôi còn có được khi mỗi lần rời một sân ga.

   Sau khi cất hành lý mang theo vào vị trí của nó, tôi khóa chốt an toàn và nhìn qua khung cửa nhỏ của thân bay...Thành phố tôi đang sống và những thân quen sao thật đáng yêu.
 
       Mặt trời chiều nay sáng rực một màu vàng cam đỏ quạch, những tia nắng cuối ngày còn vương vải trên những bờ tường và loang loáng thân máy bay, những tiếng bánh xe trượt trên sân bay xa gần rền rĩ, tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần một giờ mà thân bay vẫn chưa rời phi đạo, những vòng quay cứ lập đi lập lại,  những cái liếc mắt âm thầm của những người khách trên những chiếc ghế liền nhau, những lời nhắn qua điện thoại cho nhau, một chút lo lắng âm thầm, nhưng những người Mỹ xung quanh tôi vẫn bình yên bất động...

    Người đàn bà da trắng ngồi cạnh tôi bỗng làm dấu thánh giá và gọi điện thoại cho người nhà...
    Một chút lo sợ bâng quơ, một chút xao động chảy dài qua xương sống...
    Bỗng bàn tay tôi chạm vào điện thoại và tôi bỗng chợt gọi cho anh...
    Trong lúc bất chợt nhất của sự lo lắng, trong tâm tư thấp chùng bãng lãng,  một sự tuông chảy của tâm linh...
    Tôi bỗng chợt nhận ra anh, chỗ dựa của tâm linh tôi bãng lãng.

    Tôi chợt muốn nói cùng anh những nỗi lo sợ, một chút lặng thầm chao đảo...
    Tôi đã gọi cho anh lần nữa dù mới nói với nhau thật nhiều khi còn trên sân bay...
    Mừng vui , buồn lo,  hay háo hức tôi vẫn gọi cho anh...Không biết tại vì sao???chúng tôi đã nương tựa tinh thần nhau trong mọi phút giây của cuộc đời hôm nay...
     Máy bay rời phi đạo , vút bay vào bầu trời đêm với muôn vạn ánh đèn là tiếng thở phào nhẹ nhỏm của hơn một trăm hành khách.quanh tôi, của tôi và cũng là của anh...mình giã từ nhau.

    Tạm biệt anh qua lời nhắn , đem hành trang và nỗi nhớ không tên vút bay vào bầu trời đầy ánh sao đêm...giã từ thành phố Atlanta thân quen của tôi, giã từ tiếng nói anh và trời đêm với muôn vì sao chớp nháy.

    Phi trường Washington.DC. Dulles tráng lệ hơn những phi trường mà tôi đã đi qua, những chiếc thang cuốn đông nghịt hành khách,  những khung cảnh uy nghi tráng lệ, những đoàn người mạnh mẽ văn minh, tôi trôi vào những con người văn minh xinh đẹp, niềm vui chút nữa gặp lại các bạn tôi như những ngọn gió mát lồng lộng thổi vào mắt môi tôi, chân bước vội mà nghe lòng như mở hội...
  
    Bạn bè tôi đó, sau hơn bốn mươi năm gặp lại...Chúng tôi nhận ra nhau từ xa...nỗi vui mừng chan hòa theo giọt nước mắt mừng vui...chúng tôi ôm nhau thật chặt, run rẩy bước chân theo giọt lệ trào...

      Những mầy tao, những thăm hỏi rộn ràng, nhìn nhau soi thấu tâm can mà vẫn chưa nói hết, suốt đêm chúng tôi nằm bên nhau tỉ tê bao chuyện kể, những gian truân của cuộc đời giàn trải bao đêm, những rộn rã mừng vui trải dài trên khuôn mặt, tươi tắn, xinh tươi như thuở đôi mươi, nụ cười và nước mắt chan hòa trong từng câu chuyện kể, thăm hỏi qua nhau... những bạn cũ không biết phương nào...

   Năm đứa con gái nhỏ ngày nào xấp xỉ với nhau, giờ gặp lại đứa nào cũng gần sáu chục, mà chúng tôi vẫn tươi tắn, vẫn xinh đẹp, vẫn mạnh mẽ gọn gàng và mỗi đứa một cuộc đời, mỗi người  một trang sách mới...
   Chúng tôi là năm người bạn cùng tuổi với nhau, chỉ khác ngày sinh tháng đẻ...Tất cả đều thành đạt nơi xứ người, có người thì vụợt trội, có đứa cũng bình yên trong gia đình, có đứa lại dở dang, nhưng chúng tôi năm đứa đều có những đứa con ngoan và thành đạt...
    Niềm vui nhân rộng khi mỗi đứa nhắc về những đứa con...Chúc mừng nhau ngày tao ngộ...Chúng ta đều có những đứa con ngoan.Một hạnh phúc mà tất cả những người làm cha mẹ đều mơ ước.

   Tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chúng tôi giã từ nhau, tạm biệt vợ chồng Phước và Minh trong nỗi nhớ khôn nguôi vì ân tình sâu đậm của hai bạn tôi, một tình cảm tuyệt vời mà hai bạn đã cho tôi.niềm vui và xúc cảm làm chúng tôi nghẹn ngào khi nhìn nhau và trong những bữa ăn, những đùa vui y như những ngày xưa xa mờ trong dĩ vãng.

   Tiễn đưa vợ chồng Phong Châu về miền biển Florida xinh đẹp và mang theo hạnh phúc ấm nồng của đôi vợ chồng Đại và Châu, hai bạn tôi với hạnh phúc vuông tròn tay trong tay, hai mái đầu cận kề nhau nhìn hoàng hôn ấm nồng tình tự


   Tiễn hai chị em Thanh và Thu về Texas với nỗi nhớ và tình cảm ấm nồng của những ngày vui còn vương vấn, hẹn nhau năm tới tại Houston Texas.Giã biệt bạn hiền và hẹn ngày tao ngộ.

   Những giọt nước mắt của Phước và Châu trước khi chúng tôi chia tay nhau đã làm tâm tư tôi nặng trĩu những xúc cảm trào dâng, một mình lầm lũi trên sân bay với niềm vui chợt mất, nỗi cô đơn bỗng ùa về tưởng chừng như làm rạn vỡ trái tim tôi...

   Ánh trăng treo lơ lửng bên kia khung cửa nhò, lặng thầm mờ nhạt dưới mắt tôi trong buổi tối giã từ thành phố hoa lệ thấp thoáng dưới chân xa mờ mất hút.

    Những cú điện thoại của các bạn gọi cho tôi khi tôi bước lên thang máy bay...bước chân tôi như rã rời đeo đá tảng, nỗi buồn bỗng ùa về vương vãi như giọt nắng tàn trong buổi hoàng hôn.

    Một mình tôi lầm lũi bước ra khỏi sân ga, tìm lấy xe và lầm lũi lái trên những con đường quen thuộc như sự thân quen của bóng đêm và nỗi cô đơn...giã từ bạn bè tôi, giã từ niềm vui thoáng mấy trống canh...

  . Giã từ thành phố tráng lệ và những tấm lòng vì bè bạn, Phước ơi, Minh ơi, bạn bè tôi ...với những tấm lòng dấu  ái hiếm có còn lại  nơi trần gian này.
     
           Hạnh phúc, niềm vui rồi cũng qua mau

          Tôi lầm lũi bước vào nhà

          Chỗ của tôi.

          Cùng nỗi buồn tứ phía...

   Atlanta June 15 th 11

            Nguyên hạ_ Lê nguyễn

                     




Không có nhận xét nào: