Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

TÉ GIẾNG

Tôi chới với giữa một quãng không gian ẩm ướt và tối tăm, lưng chạm vào một chỗ ẩm và nước lùa vào lưng mát lạnh, ẩm ướt và bắt đầu thấm lạnh, nước tràn kín mắt môi, chạy vào từng chân tơ kẽ tóc, tôi lần tay khẽ nhéo vào phần thịt da lạnh ngắt, thấy đau tê chỗ hai ngón tay mới bấm vào.

 _ Mình còn sống sao ta?

Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, bàn tay tôi sờ  soạng xung quanh, chỉ thấy toàn nước ẩm, ram ráp và hơi ngai ngái, xung quanh là bóng tối, toàn thân ướt rượt những mồ hôi, mồ kê ram ráp, hơi thở dồn dập, tôi cố nói lớn:
 _ Tôi sao đây? còn sống hay sao?

  Trong lúc chưa xác định vị trí mà mình đang nằm, bỗng chân tôi chạm vào cái chốt kéo ngang của căn hầm, dòng tư tưởng lôi tôi về thực tại....
 Trong đầu óc mù mờ tôi thấy mình bị xô từ trên miệng giếng xuống
tôi dật dờ lửng lơ giữa hai bờ hư thực, lỗ tai lùng bùng, nỗi buồn chèo kéo, có lúc tôi bật khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc, có lúc tròn mắt nhìn vào cõi mông lung, tôi không buồn ăn uống, lòng khờ dại như kẻ mộng du...và tôi rơi tõm vào chỗ nằm này...môt cái giếng sâu tăm tối , ẩm ướt và bốc hơi hầm hập.

   Tôi he hé mắt nhìn bối cảnh xung quanh...những mảng tối sáng thậm thụt không rõ, lắng tai nghe những tiếng khua nho nhỏ, những âm vọng xa xa ... Rồi nghe cả tiếng chó sủa, đúng là tiếng sủa  con chó xù màu xám của người hàng xóm.

 _ Đích thực là mình còn sống, chỉ là bị "Té Giếng " mà thôi.

   Đầu óc mù mờ không nhớ nổi là mình bị té vào lúc nào, lúc ấy tôi đang làm công việc gì?và tại sao bị rơi vào vũng nước tối tăm này, mà sao tôi rơi từ cao xuống với sức nặng hơn 130Lbs. mà sao tay chân không hề hấn gì, đầu không bị bể, tứ chi không sứt mẻ...

  Trí óc dẫn đưa tôi trở lại giấc ngủ lơ mơ thêm một thời gian nữa, không biết là bao lâu...Tôi tỉnh lại ...và lại phiêu du trong hiện thực rã rời.

   Tôi nhớ ra rồi...chẳng là mấy ngày qua tôi bị bệnh, bị cảm nặng vì một chuyện buồn của riêng mình, tôi nghỉ làm hai ba ngày, không buồn ăn uống, nằm mọp trên sàn nhà, nghĩ ngợi, phiêu bồng trong hố sâu của nỗi buồn và không sao ngủ được nên đã uống vài viên thuốc màu hồng    n hỏ xíu, những viên thuốc còn sót lại từ những ngày  tháng thật xa, những viên thuốc an thần bị bỏ quên từ lâu trong kẹt tủ, trong lúc quá mệt mỏi và mong cho giấc ngủ đến, tôi đã tìm tới nó như một cứu tinh nhất thời...lúc đó tôi nghĩ là chỉ cần qua một giấc ngủ dài là tôi quên hết mọi chuyện và sẽ trở về với hiện thực, mọi cái sẽ bình yên và tôi sẽ "trở về chỗ của tôi".

   Chỗ nằm bây giờ là căn hầm mà tôi vẫn trốn mình khi cảm thấy bị tấn công và chỗ để tự bảo vệ cho mình, nhưng tại sao tôi chui vào đó vào thời điểm nào thì tôi hoàn toàn mờ mịt, những giọt nước ướt lưng, ướt mặt chính là những giọt mồ hôi túa ra từ tấm thân tôi vì cái nóng hầm hập của thời tiết bên ngoài hơn trăm độ.

  _Vậy ra cái cảm giác như bị "Té giếng" là do ảo giác mà ra, ở đây làm gì có giếng sâu cho tôi té xuống, chỉ là một cảm giác hụt hẩng trong tâm hồn, do nỗi buồn dồn nén và giấc ngủ muộn phiền cọng với mấy viên thuốc quái quỉ đưa tôi vào giấc ngủ dài chập chùng quên thức...
    Nhưng cũng nhờ tôi xơi có vài viên, nếu tôi ngu ngơ cho là thuốc quá hạn không còn công dụng mà cho thêm mấy viên nữa thì chắc là tôi đã đi luôn.

   Liêu xiêu trong dòng suy tư chắp vá, không đầu không đuôi vì đầu nặng mắt hoa, bỗng tiếng điện thoại reo vang...lại một tiếng điện thoại khác reo nữa, chả là tôi xài hai cái cellphone, chắc là tôi xa vắng cuộc sống bên ngoài lâu quá nên có những người bên ngoài kêu réo thăm nom.

   Nhác lười trong mỏi mệt,  tôi cố mở cái chốt gài để chui ra ngoài, lưng ẩm ướt, tai ù, bụng đói meo, tôi cố lết ra ngoài, liêu xiêu ngồi vào chiếc ghế của tôi, nhìn vào điện thoại, số hiện ra chi chít, của con gái tôi, của đứa bạn từ xa vẫn thăm nom tôi mỗi ngày mấy bận và của một số thật xa mà tôi muốn lãng quên.

   Ly sữa lạnh, miếng bánh nhỏ trong tủ lạnh còn sót lại, giúp tôi hơi tỉnh táo, những giọt nước ấm trơn tuột trên thân mình, làm tôi dễ chịu và phục hồi dòng suy tư bị cắt cụt từ lúc tôi đóng cửa về nhà và nằm vật ra giường mắt mở nhìn trần nhà một cách vô hồn, những giọt nước không biết từ đâu tìm về , bồng bềnh nổi trôi, rồi tôi vô hồn kiếm cho mình vài viên thuốc định thần và tôi chìm ngập vào vũng nước trong ảo giác như mình bị quăng từ miệng giếng xuống đáy sâu của vực thẳm.

    Tiếng điện thoại lại reo, tiếng con bạn tôi từ xa, chỉ có nó là kẻ hay quan tâm cho cuộc sống còn của tôi.

   _ Mày sao rồi ? sao tao gọi cả ngày không bắt phone?
   _Tao bị té giếng, không còn nhớ là bao lâu...giờ còn mệt lắm.
   _ Giếng ở đâu mà té, mày điên hay sao? làm gì có giếng cho mày té? còn nói được là không sao rồi.
   _ừ ừ không sao, cám ơn mày.

  Tôi ngã mình phiêu diêu trong vũng tối của trời đêm và vũng tối của tâm linh mình:
  Sao mình lại đưa mình vào chốn này, sao tôi lại tự chuốc lấy phiền não cho mình, một cuộc phiêu lưu đầy ắp ưu phiền, trước giờ tôi vẫn mạnh mẽ và mực thước, không tiếp xúc, không gặp gỡ hẹn hò, không phiêu du tình cảm...
  Những quen biết chẳng qua là giao tiếp thông thường, ngoài giờ làm việc tôi chỉ về nhà chăm bón mấy khóm hồng, đám cây trồng trong vườn sau hay những bông hoa trước cửa...

Buổi sáng thức dậy sớm đọc sách , viết lách chút chút hay nói chuyện cùng bè bạn...Cuộc sống tưởng chừng như vô vị nhưng bình yên trong sự bằng an trong tâm hồn, chỗ của tôi là thế đấy.

   Từ ngày tôi quen biết anh, một người bạn cùng chung sở thích , kể cho nhau nghe vài mẫu chuyện đời thường, chỉ nương tựa tinh thần nhau khi ưu tư qua  bao chuyện kể, không đan xen tình cảm yêu thương vì mỗi người đều có một riêng tư...

    Cho đến một ngày anh bỗng nói rằng chúng ta nên giã từ nhau vì lý do này hay lý do khác mà anh không thể làm gì khác hơn....Tôi hơi hụt hẩng vì cảm giác bị xúc phạm, thực ra tôi đâu cần anh phải làm gì cho tôi mà thực ra anh muốn tôi "Phải làm gì cho anh đó thôi".

     Tôi chới với và cảm giác như bị rơi từ trên miệng giếng xuống đáy sâu, mình chưa chạm đất mà ê chề lấm láp, ảo giác như bị xô đẩy hay đánh gục bằng trăm roi quất mạnh vào thịt da cào sướt, ê ẩm, nhói đau mà không biết mình bị gì mà thành mê muội.
  
    Riêng ai đó, tôi vẫn thấy rất bình yên và không hề nhận ra ở người mà từ lâu anh vẫn cho là "chỗ nương tựa tinh thần"...cảm giác của vật thể ấy nghĩ gì? sẽ ra sao? có bị xúc phạm hay đau xót ra sao? bình thường hay choáng váng...
  
    Bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài không mộng mị, định tâm lại...hiểu theo cả hai chữ :đen và bóng

    Thì ra chỉ là "Một lần té giếng" ...


  Atlanta July 10th 11

  Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: