Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

LUCKY YÊU DẤU



      Lucky được Hà xin mang về vào một tháng cuối năm khi tiết trời đã bắt đầu se lạnh, ôm nó trong tay Hà vô cùng mừng vui vì nhìn vào đôi mắt nó như biết nói, lòi nói 'cám ơn", ánh nhìn tội nghiệp và thân ái. từ hôm ấy Lucky là một thành viên bé nhỏ nhất trong nhà Hà, các con cháu mỗi lần về thăm nhà có thêm niềm vui với sự đùa giỡn giữa người và vật.

      Đã từ rất lâu... Hà muốn nuôi một chú chó con bên mình cho đỡ cô quạnh và vẫn mang trong tâm tư cái ý nghĩ chỉ có giống chó là trung thành và gần gũi chủ hơn các vật nuôi khác, những chú cún con dễ thương được bạn Hà mua tận tiểu bang khác đem sang, lại có con mua từ chợ trời mang về, Hà bỏ công chăm sóc nhưng chúng cũng từ biệt Hà ra đi với nhiều lí do thật đáng tiếc, để lại trong lòng chủ nhân nỗi buồn khôn nguôi.chỉ mỗi lucky hầu như có cái duyên với ngôi nhà này nên nó mới ở được lâu những ngày tháng êm đềm bên chủ nó.Cám ơn Lucky nhiều lắm

      Bây giờ lucky đã ở bên chủ nó gần bốn năm, đến mùa Đông năm nay là tròn bốn năm, nó đã cùng Hà trên vạn nẻo đi về, chứng kiến bao họan nạn vui buồn cùng chủ qua một chặng dài cuộc sống, nó bắt đầu biết sủa khi đêm về nghe tiếng động từ xa, biết mừng vui khi những người thân trong nhà trở lại, biết ngoan hiền nằm bên chân chủ nhân trong mọi thời gian chủ cho phép, biết hoan hỉ khi chủ nhân dắt đi quanh sân nhà vào mỗi sáng và trong ánh mắt của nó như muốn nói cùng chủ nhân sự thương mến vô bờ.nó biết sẻ chia nỗi buồn cùng chủ khi hà ngồi thẫn thờ bên tách càphê, nó nhẹ liếm vào chân nàng trìu mến sẻ chia...mỗi khi nàng đi về nó biết mừng vui hoan hỉ.

      Bây giờ Hà mới nghiệm ra những nhận xét của tha nhân về giống chó thật chính xác và  trong lòng Hà vẫn cho rằng tình cảm của nó với chủ thật âu yếm và gần gũi, nhưng điều chắc chắn là giống chó không phản lại người chủ nuôi nó, nó hơn hẳn con người ở điểm này, con người cư xử với nhau không được như chúng, khi chủ nhân khốn nghèo họan nạn nó vẫn theo sau không rời bước, khi chủ nhân chết đi, nó vẫn ủ rũ bên mộ chí...vì thế có những người giàu có khi chết đi đã để lại cho chú chó cưng một phần gia tài mà họ có, ở Mỹ có rất nhiều người sống một mình với một vài chú chó , họ vẫn hạnh phúc bình yên...Bây giờ Hà mới nhìn thấy rõ chân lý này quả đúng, tuy cô đơn nhưng nàng không thấy bị bỏ quên trong cái thế giới của mình mà luôn thấy ấm áp bên Lucky yêu dấu.

    Buổi sáng nào Hà cũng dắt nó đi bộ quanh khuôn viên nhà, và nó nằm chờ trước xe chờ chủ nhân mở cửa là nhảy tót lên băng sau, khi chủ nhân vào phòng tập thể dục buổi sáng , nó yên ổn nằm mọp dưới sàn xe ở băng sau chờ đợi, khi chủ nhân yên vị, nàng chia cho nó ngụm cà phê sáng mang theo, nó liếm láp giữa lòng bàn tay nàng một cách ngon lành tuy rằng có bữa Hà đem theo ly càphê đen đặc quánh, Lucky vẫn uống thật ngọt ngào cho đến hết, sau khi được chủ thưởng công nó luôn liếm nhè nhẹ vào bàn tay hay ngọam nhẹ vài ngón tay của chủ biểu lộ sự thương mến nhớ nhung thời gian nó nằm chờ đợi chủ.một cử chỉ thật trìu mến ấp yêu.

     Đến chỗ làm của chủ, nó ngoan ngỏan nằm im trong chỗ của nó, là chiếc thùng giấy mà chủ nhân đã lót sẵn cho nó một chiếc khăn êm, cho đến khi cửa hàng đóng cửa, nó mừng vui lủn đủn chạy sát chân nàng ra xe và nhảy tót lên băng sau, vào chỗ của nó.người và vật đã sống thuận hòa với nhau qua bao tháng năm.đôi lúc nàng thầm nghĩ:"Giá con người sống với nhau cũng thuận hòa và không làm tổn thương nhau như sống với súc vật thì hay biết bao????"


     Những buổi chiều Hà dắt nó loanh quanh trên những lối mòn quen thuộc, nàng vẫn thường tâm sự với nó những điều không nói được cùng bất cứ ai, ...Lucky hình như biết lắng nghe và luôn liếm nhẹ vào bàn tay hay chân nàng một cách trìu mến, đôi khi nó cắn nhè nhẹ vào những ngón tay nàng thật nũng nịu và dễ thương, hai con mắt nó nhìn chủ nhân như muốn nói vạn điều yêu thương và sự quan tâm trìu mến...cám ơn những chân tình của Lucky .

      Buổi chiều Hà thường ra vườn chăm sóc những cây trồng, bao giờ Lucky cũng nằm bên cạnh, quấn quít và luôn muốn bảo vệ cho chủ nhân...đôi lúc Hà chợt nhiên so sánh Lucky với những người đàn ông đã đi qua cuộc đời nàng trong quá khứ   : giá họ chỉ cần một phần nhỏ sự quan tâm và và sự thân ái chân tình như Lucky thì cuộc đời của nàng đã không qua những truông dài khổ hận.không trách cứ, óan hận nhau qua những tháng năm bên nhau trong dĩ vãng


         Nhìn lại chặng dài quá khứ đã đi qua, thước phim dài quá vãng....

       Lấy chồng chưa được hưởng một chút phú quí vinh hoa nào do phía chồng ban tặng, biến cố 75 xảy ra với bao nhiêu mái gia đình rơi vào những đổi thay cay đắng, trên tay của đứa con gái mới ngòai hai mươi, một mình cưu  mang hai đứa con dại bé bỏng, Luật, chồng nàng phải đi cải tạo vì là sĩ quan chế độ cũ, một mình Hà bương ba lo cho hai con dại lại phải cưu mang thêm một gánh nặng là thăm nuôi chồng trong trại giam , những đọạn trường khổ hận của những người đàn bà thời bấy giờ có chồng đi "cải tạo' khổ lụy vì cuộc sống, kiếm cho có miếng ăn mỗi ngày cho hai con dại là cả một nổ lực trăm bề, hàng tháng lại bới xách cho chồng nơi lao lí., ngày đó Hà tuyệt nhiên không thấy một người " tình cũ " nào của Luật ghé thăm lần nào, mặc dù nàng vẫn biết người chồng "hào hoa" ấy đã từng có nhiều giai nhân khi còn tại chức.những người tình qua đường, những người tình có con chung với chàng và bao người tình cũ...tuyệt nhiên họ biến mất suốt 7 năm chàng tù tội.

     Sau khi được trở về, trong cảnh khốn cùng , gia đình nàng bồng bế nhau về miền nam kiếm sống, khi bắt đầu có chút  t iền bạc, chồng nàng cũng không bao giờ nghĩ đến vợ con, tiền bạc kiếm được Luật cất riêng và chỉ chi cho vợ con một phần rất nhỏ cho chợ búa mỗi ngày,...cho đến khi Hà có thể làm được những việc kiếm ra tiền thì luật lại muốn trở về nơi chốn cũ, nơi mà ngày xưa chàng đã có người yêu cũ :
    Mối tình đầu của chàng, người xưa của Luật ngày trước thản nhiên lấy một thanh niên con nhà giàu làm một nghề không lương thiện, mua bán ma túy cho quân đội viễn chinh thời trước năm 75...bã vinh hoa phú quí giả tạo hiện thực nguyên hình là bệnh nghiện ma túy cho chồng, sau một thời gian thiếu thuốc và không chống lại những hành hạ của cơn nghiện, chồng nàng qua đời để lại cho nàng ba con nhỏ, nàng đã làm đủ thứ nghề không lương thiện.để nuôi con , cuộc sống vô cùng cơ cực.

      Gặp lại người xưa trong cảnh khốn cùng, Luật đã  từng giang tay cứu giúp bằng cách chia hàng hóa của gia đình cho người yêu cũ và gia đình họ làm cho có miếng cơm manh áo thời bấy giờ, Hà lóang thóang biết được việc làm này nhưng vì muốn gia đình êm ấm nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho yên cửa yên nhà...nhưng trong lòng Hà luôn căm hận cho người chồng không tình nghĩa với mình, những cảm giác gần gũii, yêu thươngchồng vợ từ từ phai nhạt, họ sống với nhau vì bổn phận với những đứa con .

      Thời gian sau gia đình nàng được định cư sang Mỹ, Luật cũng tìm mọi cách để sang cùng tiểu bang với người yêu cũ và óai ăm thay cả hai lại vào làm chung một hảng suốt gần hơn hai mươi năm với mối tình đầu của hai người, bên nhau từng ấy năm, Luật sống bằng ảo tưởng về quá khứ, hâm lại quá khứ cũng chỉ cho con người ta thêm những lụy phiền, con người ta vẫn thường 'đứng núi này trông núi nọ' khi không được sống chung với người kia thì thấy kẻ chung nhà là không hòan hảo, thực tế Hà cũng đảm đang, giỏi giang nhưng chàng không nhìn thấy những ưu điểm của vợ nhà, quên mất những ân tình chồng vợ trong hơn mấy chục năm dài.những ảo tưởng về những gì mà con người không đạt được luôn là điều tốt đẹp hơn hiện thực

          Luật chỉ chạy theo những hư danh hảo mà không chút thương xót , cảm thông cho vợ con...Luật theo những bạn bè sinh họat tất cả mọi hội đòan, không hề quan tâm đến gia đình vợ con, quan hệ với nhiều người và lúc nào cũng tôn thờ người yêu cũ và những hư danh mà bạn bè ban tặng, đó là niềm vui và lẽ sống của chàng khi ra hải ngọai.chưa từng có một giây phút chạnh lòng nghĩ về mái ấm mà chàng đã có.

       Dần dà Hà thêm sức mạnh và tự tạo cho mình một sự nghiệp riêng và không cần đến sự hiện diện của người chung nhà mà tâm thì luôn hướng về 'mối tình đầu " xưa như quả đất, vì bây giờ người cũ cũng già nua và cũng không mấy lưu tâm đến người cũ với đồng lương ít ỏi của chàng...Bây giờ thì Hà đã qua rồi những ngày tháng long đong, những khổ lụy cuộc đời đã qua hết những truông dài mệt mỏi.

        Họ chia tay nhau sau một chặng dài trăn trở, Luật cũng chỉ muốn rong chơi vui thú cho bản thân mình và cũng muốn khi trở về nhà vẫn có người "Cơm bưng nước rót" vẫn còn những uy quyền của một đấng ông chồng, luôn là người có uy quyền và sức mạnh...


       Bây giờ Hà đã có một cuộc sống bình yên riêng lẻ, đã lo cho các con trọn vẹn, hàng ngày đi về nói với Lucky như một người bạn chí thiết, cảm thông và quyến luyến như một đôi bạn chân tình, chỉ nói với Lucky, tâm hồn nàng trở nên thanh thản, chỉ tâm sự cùng lucky là nàng giải tỏa mọi ưu phiền,,,thời gian qua Hà cũng thử sẻ chia tâm tư và cuộc sống với một vài đối tượng muốn cùng nàng "rổ rá cạp lại", nhưng đã là cạp lại thì không bao giờ lành lặn , những ưu phiền trong cuộc sống làm cho cả hai không thể hòa hợp dài lâu...tất cả những gánh nặng phù du trót vương mang nay đã phủi sạch, hàng ngày tâm sự cùng lucky cũng là một hạnh phúc bình yên.

     Chia lìa với dĩ vãng không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại, cuộc sống của Hà và con chó nhỏ luôn là sự
bình an , giản dị và không rối rắm , bao mệt mỏi bay xa khi trở về căn nhà quen thuộc với không gian riêng tư không ưu phiền cãi cọ, rũ sạch những phiền lụy đời thường.

      Ngòai cánh cửa phòng con Lucky đang cào cào gọi nàng như mọi bữa, mở cánh cửa ra là cả một sự mừng rỡ bội phần, tâm hồn như mặt nước phẳng trong xanh, điều mà mọi người ngòai cuộc không bao giờ thấu hiểu, tại sao người và người lại không thể sống bình yên như sống với thú vật, tình người sao không bằng như vật nuôi...sự so sánh này có làm xúc phạm những người ngòai cuộc nhưng khi nào ở trong tâm trạng của một con người có hòan cảnh và cuộc đời giống Hà với những hận tủi triền miên...xót thay...hai chữ Long đong trong cuộc đời đã qua rồi, giã từ mọi ưu phiền, giã từ những buồn lo thế sự, chào mời những ngày bình yên tâm hồn mong đợi.


        Cám ơn Lucky yêu dấu
     

     Tháng ngày rồi sẽ trôi qua lặng lẽ
      Nỗi buồn vui không màu và không sắc
      Tình người cho người đỏ rực nỗi đau
      Nghĩa tình nào còn giữ lại trong nhau
      Men gió cuốn làm hương bay vạn nẻo

     Tiếng chó sủa đêm trường chòang tỉnh giấc
      Dạ bồi hồi ...một chút nghĩa tình thay

        

        Atlanta  August 3rd 2015


          Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
   

Không có nhận xét nào: