Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

HƠI THỞ ...CUỘC ĐỜI



        Đêm qua nằm thao thức mãi...chuyện ngày qua, chuyện người ta, chuyện gần xa..cuối cùng vẫn sót lại tiếng thở dài bi ai...

    .Những ngày cuối năm luôn là lúc để chúng ta nhìn lại những dấu tích thăng trầm, khổ hận trong cuộc đời, những ngày này năm xưa khi còn ở quê nhà ...hẳn là những tháng năm bận rộn lo toan đủ trăm điều, ai cũng tâm niệm câu "năm hết , tết đến"...nhìn lại phận mình, nợ nần, trong ngòai, lu gạo, túi bạc....bao nhiêu việc phải lo toan...thật nhức nhối và thán phục cho những người cùng cảnh ngộ...

     Ôi những tháng ngày xưa cũ đã chìm sâu trong quá khứ, đôi lúc vọng về quá khứ để tự thán phục cái gọi là 'sức chịu đựng oanh liệt của những con người cùng cảnh ngộ , cùng một "họ hàng nghèo như mình", thương thương lắm những bạn bè tôi, những kẻ đã từng làm cha làm mẹ được sinh ra trên mảnh đất quê nghèo cùng thời với tôi và bây giờ vẫn còn ở đó với một kiếp đời, một hơi thở hòa chung nhau thân phận trên quê hương tôi.


     Thỉnh thỏang tôi gọi cho chị tôi, để hai chị em kể cho nhau nghe những kỷ niệm , cái gọi là 'ngày xưa của nhà mình, chị tôi luôn hiền hòa nhắc lại những chi tiết hay vài nhân vật mà tôi đã trót quên...rồi hai chị em cùng đưa ra câu kết thật quen thuộc 'ngày xưa chị em mình sao  khổ quá'. đất nước mình luôn lầm than, sống qua hai thế kỷ mới nhìn thấy hết những nỗi đau của kiếp con người....nhưng em ơi, 'mình sinh ra với hai bàn tay trắng, khi lìa đời cũng chỉ trắng đôi tay"...một triết lý của những người gần đất xa trời...

    Tuổi thời gian chị em mình mới đó mà sao nhiều quá, nếu tính theo xưa cũ là 'sáu mươi năm cuộc đời' thì hẳn chị em mình đã vào tuổi thọ rồi đó sao ???


     Rồi cũng có lần tôi gọi cho đứa em gái , đứa em hiền hậu của tôi ngày xưa, bây giờ cũng khác hẳn bản chất ngày nào ...khi nhắc lại những kỷ niệm xa xưa ngày cũ...bàng hòang hơn cả bàng hòang, khi em tôi bảo không còn muốn nghe chị nhắc chuyện ngày xưa nữa...em chỉ biết ngày nay mình đã giàu có hơn người, chị cứ nhắc lại chuyện cũ, dâu rể nó nghe nó sẽ khinh khi nhà mình????

     Nếu những đứa con, những dâu rể  chúng ta, biết rằng ngày xưa cha mẹ chúng cũng cơ hàn, cũng có những ngày cơ cực trước thời cuộc...thì hỡi ơi, chị biết nói gì đây, chị em mình phải đóng vai "đứa bé ngậm thẻ vàng ra đời trong nhung lụa"...và lớn lên trong nhung lụa phú quí cho đến tận bây giờ???vai này hơi khó diễn , chỉ là một vở kịch ngắn ngủn không mở đầu, không hồi kết...

      Nhưng cuộc đời hơn sáu mươi năm dài đăng đẳng, những ái ố hỉ nộ ngập tràn, khi những thước phim hồi ức được tô đen nhưng rõ nét lắm, chị vẫn trân trọng nó như một báu vật hơn là cái hiện tại mà ta đang cưu mang....phải chăng cuộc sống này đã làm thay đổi hẳn tâm tính của một con người , nhưng em vẫn là đứa em nhỏ vụng về hiền lành của chị.

    Quá khứ, chuyện đã qua, hay kỷ niệm...cũng chính là ta, ở đó cũng chính mình của những ngày tuổi trẻ...kỷ niệm đối với tôi thật trân quí, những kỷ niệm có mẹ cha, bè bạn, có những thân quen dấu ái ...tuy không có xe cộ xênh xang, không quần là, áo lượt, nhưng thấm đẫm những thân quen, dấu ái, sao lại không muốn nhắc nhở, tìm về....

     Từng điệp khúc ủ ê, từng câu hỏi mà không có lời đáp trả, luôn cho tâm tư thêm trĩu nặng  khi buổi tàn Đông muốn tìm về dĩ vãng, chút dĩ vãng nhức nhối, dĩ vãng luôn là nỗi đau đáng quên lãng thật sao ???

     Gần một phần tư thế kỷ lặn lội xứ người, nhiều nỗi buồn vui chỉ một mình mình chứng kiến, những ngày cuối năm luôn là thời gian nhìn lại....soi mình trong gương ...giật mình với mái đầu nay quá nhiều sợi bạc, những nếp nhăn nhạt nhòa trên đuôi mắt, tay chân bắt đầu lọng cọng khi buổi sáng nào bàng hòang tỉnh thức,đau nhức bờ vai, những khớp xương đã rệu rã từng hồi...

        Ngòai cánh cửa bây giờ mùa Xuân chưa đến vội, nhưng Tết của người Việt ly hương thường hiện hữu qua những sắc màu theo hàng hóa và hoa cúc vàng trong các chợ sau ngày Tết dương lịch. không chút lo toan, không mảy may bận lòng khi tết đến, nhưng vẫn như thiêu thiếu một tình thâm, chút tình của quê hương, hương vị của quê nhà .

       Ở đây người ta rộn ràng mua sắm những quà cáp cho nhau, những ngày trước Giáng sinh luôn là thời điểm mọi người tiêu tiền cho nhau, những núi hàng hóa ngập tràn ...hối hả khuân về tặng nhau nhân dịp cuối năm và họ chào đón năm mới không hoan hỉ như ở quê mình, chỉ là những lọat súng nổ dòn tan vào đêm 31, qua mồng một coi như xong việc....lại một ngày bình an như mọi ngày.

        Những ngày bình an đã có trong cuộc đời mỗi con người chúng ta trong buổi hòang hôn chính là ân sủng mà thượng đế ban tặng cho chúng ta , phải biết trân trọng và mỉm cười khi mỗi sáng tỉnh thức vẫn thấy mình bình yên và nguyên vẹn, những bon chen lọc lừa , tranh chấp nhau từng cung bậc thấp cao cho cuộc sống, còn hơi thở là vẫn còn bon chen tranh chấp, nếu cứ mãi mê trong hố sâu của cuộc đời...thật khổ lắm thay.

       Một ngày nào đó khi nhận biết những gì mình có được là đủ, ắt là đã đủ...nhưng lòng người sâu thẳm và không đáy, nhưng ngẫm cho cùng :mai kia mốt nọ khi ra đi có mang được chi theo ??? tất cả chỉ là gió thỏang mây bay.


       Ra  đời  hai  tay  trắng

      Lìa   đời   trắng   hai   tay

      Sao   mãi   nhặt   cho   đầy

      Túi   đợi   tựa    mây   bay     

                ( Thiền ngôn)



     Atlanta   dec. 19th 2016

          Nguyên Hạ- Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: