Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

TUỒI HAI MƯƠI ...VÀ BÂY GIỜ.



(Bái viết cho tuổi sáu lăm)


Tuổi hai mươi...giã từ áo trắng
Tuổi học trò ...bỏ lại sau lưng
Ngơ ngác chân chim, lặng lẽ một mình
Ngước mắt nhìn đời, xanh xao màu lá

Tuổi hai mươi... làm khách lạ
Về nhà người...chưa quen biết gần xa
Tuổi hai mươi...biết xa nhà
Lớ ngớ vào đời- trăm thương, ngàn nhớ


     Tuổi hai mươi...Cánh cửa hôn nhân đón bước chân tôi vào trong một cách vội vàng và không chút nghĩ suy trước số phận....đời người con gái bắt đầu lật sang trang sách mới từ đó...

     Một trang sách mới mở ra cho cuộc đời hoà vào chiến tranh nơi vùng đất tôi sinh ra và lớn lên từ đó...hàng đêm tiếng súng vọng lại từ xa, đạn réo kề tai, những lo sợ khôn nguôi khi bắt đầu nặng mang trong thân thể bé nhỏ của đứa con gái mới chập chững bước vào ngưỡng cửa hôn nhân chưa sẵn sàng hành trang làm mẹ.

      Đứa bé tượng hình  sau hôn nhân trong thời ly loạn...nỗi xa cách trùng trùng của một mái ấm gia đình trong thời ly loạn là cả một nỗi kinh hoàng hơn là niềm hạnh phúc phủ che.

      Tôi trở lại với tà áo trắng dưới mái trường sư phạm, gặp lại bạn bè xưa, sau khi đã sinh con, đứa con gái đầu lòng ra đời trong sự không mong đợi của cặp vợ chồng mới trong lúc chiến tranh ác liệt nhất của quê hương tôi lúc bấy giờ..

       Đứa bé thứ hai tượng hình khi tôi đang từng ngày bước những bước nặng nề đưa con theo mẹ vào lớp học...không biết ngày mai tôi có đem cơm no áo ấm cho hai đứa bé thơ không ????chỉ còn lại trong người mẹ trẻ tuổi ngoài đôi mươi những chua xót vương mang...

      Những tờ lịch vơi dần, bàn tay tôi đã từng ngày xé đi từng tờ giấy mỏng ...đếm năm tháng dần qua chớp nhoáng như thể mới ngày qua ...

      Mới đó mà tôi đã bước dần đến ngưỡng cửa tuổi sáu mươi....

       Tuổi sáu mươi...Đối với người Mỹ, chính là thời gian làm lại từ đầu...Sau một thời gian dài làm việc không ngơi nghỉ, thời gian này là để chuẩn bị cho mình những trang bị cần thiết để bước vào thời gian "an dưỡng tuổi già"Tìm cho mình một người bạn tâm giao( nếu chưa có) du lịch khắp cùng thế giới( nếu có điều kiện)Chọn những thức ăn phù hợp cho mình mỗi ngày, giảm dần những thịt thà, dầu mỡ, rau quả, chọn lựa món ăn thích hợp cho bộ máy tiêu hoá đã gần kiệt quệ...phụ giúp các bộ phận trong cơ thể được nhẹ nhàng, tránh xa những phiền toái do những ý thích ngày còn son trẻ thản nhiên đưa vào cơ thể , làm huỷ diệt các cơ quan cần thiết phải được bảo trì....

        Điều cần nhất là chọn cho mình một bài bập thể dục phù hợp mỗi ngày và thường xuyên; như Dưỡng sinh, yoga, đi bộ hay bơi lội V. V....Rèn luyện mỗi ngày và thành thói quen tốt cho mình

        Tôi đã chọn môn bơi lội kèm thêm đi bộ...một ý thích từ ngày còn bé đó là môn bơi lội, mỗi sáng được vẫy vùng trong biển nước, là cả một sự đam mê và thanh thoát cho đời sống .

        Thời gian này mỗi người còn tìm cho mình một môn giải trí thích hợp và bắt đầu rèn luyện và phát huy...
       Có nhiều bạn bè tôi thì học nhạc, sáng tác nhạc, hát cho mình nghe và cho bạn bè nghe.

        Cũng có người tập làm thơ, viết văn,(mặc dù trước kia họ chưa làm, nhưng bỗng dưng thời gian này họ viết rất hay, cũng không nên cho đó là do họ thuê mướn hay sao chép( nhiều khi do năng khiếu tiềm tàng mà thời tuổi trẻ chưa phát huy, tới buổi xế chiều mới bùng lên.
 
       Một số bạn bè tôi rất thích  chụp ảnh, họ tìm tòi những góc ánh sáng phù hợp, chụp cảnh thiên nhiên, chim muông, sâu bọ hay hoa lá bốn mùa...rồi gởi cho bạn bè cùng xem, một tiêu khiển cũng thật tao nhã...
   
        Cũng có người  tập làm hoạ sĩ,  bỏ tiền đi học vẽ, gom tranh do mình sáng tác ra để triển lãm cho bạn bè thưởng thức , cũng là một tiêu khiển sang trọng và tao nhã.

       Một số chị em thì  vào bếp ,thích pha chế những món ăn ngon.để chờ con cháu về thưởng thức hay mời bạn bè đến cùng ăn, ca hát bên nahu, trước khi ăn chụp hình những thành quả do mình mới tạo ,,,một niềm vui thơm thảo của tất cả, thật dễ thương...


     Thời gian này nhiều người thích chỉnh chu lại phong cách cho thành một người chững chạc, những quần áo màu mè, những đôi giày cao xếp gọn lại một xó, họ thích sự trang nhã, thanh thoát nhẹ nhàng.hay sưu tầm những thứ mà ngày xưa vì "bận lo cơm áo gạo tiền' mà họ chưa tận hưởng ...bây giờ thì rảnh rang có thể tiêu khiển được.

     Nhưng cũng lại có một số người  lại thích những trang phục màu mè như thuở còn son trẻ, nhảy nhót như thuở đôi mươi...ca hát, nhảy nhót như tuổi xuân thì....những người nay luôn muốn biến mình trở lại tuổi thanh xuân,cũng là cách làm cho mình trẻ lại.

    Mỗi người một ý thích cũng không nên bài bác ai, miễn sao chúng ta thấy bằng lòng với mình là đủ.
     "Lục thập nhi nhỉ"...Tuổi sáu mươi ai cũng có những kinh nghiệm của từng người về cuộc sống ...khi gặp nhau cốt là vui và thân thiện với tha nhân, ai thích gì làm nấy, đừng nên bài bác, chê trách nhau quá đáng hay khuyên nhủ ai kia "phải làm như mình, phải giống suy nghĩ mình"...tất cả đã định vị cuộc đời của mỗi con người ở tuổi sáu mươi.

     Bây giờ tôi đã từng bước, hụt hơi, lê lết những bước chân xiêu   đụng vào ngưỡng cửa... sáu lăm....
    Đã nếm trả hết mọi 'hỉ nộ ái ố". của cuộc đời.-Không còn gì để ân hận, lòng nhẹ tênh vì các con đã trưởng thành, cuộc sống không lo toan vướng bận, hàng ngày chỉ vui cùng cây cỏ, chó mèo và hoan hỉ đón con cháu về thăm viếng vào mỗi cuối tuần, ăn uống chừng mực và rảnh rang phiêu phiêu cùng sách vở và viết lách chút đỉnh giải khuây...

    Có nhiều người đã bảo tôi :" sao bạn không biết hưởng thụ"...

    Tôi biết phải hưởng thụ như thế nào đây? "Biết làm những gì mình thích", thanh thản và không câu nệ với tha nhân, nhìn cái gì cũng thấy vui và giữ tâm hồn trong sáng...như vậy là đủ chưa???

  
+++



     Mỗi chúng ta khi bước vào buổi hoàng hôn của cuộc đời.. hãy.cứ làm theo ý thích của riêng mình..Thực hiện những mơ ước mà thời gian qua chưa làm được, tiêu pha vừa phải nhưng không cần kiệm như thuở xa xưa, không cần phải chắt chiu tiền của ...hòng "để lại cho con..."  Con cái chúng lớn lên còn tài giỏi hơn chúng ta nhiều, chúng cũng không cần chút tiền bé mọn mà chúng ta để lại, hay lo cho bản thân mình khi bóng hoàng hôn đang chiếu rọi thân ta ...

   .Bây giờ tôi chỉ thích viết, viết cho mình tôi đọc, cho bạn bè và con cháu, cho các học trò cũ của tôi đọc(,không là nhà thơ, nhà văn chi ráo.) Nhưng đôi khi lời nói cũng có thể làm chạm đến tha nhân, mong rằng ai đọc mà không vừa ý "thì quẹt sang chỗ khác"...

    Chọn cho mình một niềm vui một thú tiêu khiển riêng cho mình, cho người bên cạnh, chọn cho riêng mình  những mảng màu trang nhã, sáng tối là do ý thích của mỗi người  .
  Chọn thức ăn uống nhẹ nhàng cho cơ thể dung hoà,không bị tắt nghẽn,
    Sống bình yên trong chỗ của mình đã chuẩn bị cho mình trước ngày nghỉ hưu
     Thỉnh thoảng đi du lịch theo túi tiền, gặp gỡ bạn bè...cùng nhau vui chơi, ôn kỷ niệm
     Tìm lại những ân nhân đã giúp đỡ mình ngày cũ (đền ơn đáp nghĩa nếu có thể)
      Như thế là chúng ta đã sống đẹp và biết hưởng thụ của buổi xế chiều.

    Cám ơn cha mẹ,
    Cám ơn các con thân yêu,
     Cám ơn đời,
    cám ơn thành phố cũ là quê hương tôi đó,
    Cám ơn đất nước đã cưu mang một nửa đời tôi.

    Mai ...trở về thăm  quê hương
    Thành phố biển...nuôi tôi thời bé dại
     Phố cũ, mừng tôi  trở lại
     Kỷ niệm xưa ghi dấu mãi trong tim

    Bây giờ tuổi đã sáu lăm...
    Vẫn còn góc khuất...cõi lòng nhói đau
    Vẫn còn mộng cũ tình sau...
     Trở về  đáp nghĩa, ân sâu cuối đời


    Atlanta Oct. 6th 2017

     Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn



   





Không có nhận xét nào: