Ngày xưa...Lúc còn đi học, tôi còn nhớ có thầy giáo già luôn nhắn nhủ đám học trò nhỏ chúng tôi :
_" Bây giờ các em hãy ráng chịu khổ một chút...Ráng chịu khó khổ bây giờ ...thì khi ra đời các em mới gắng sức tiến lên...Khi còn ngồi chung lớp với nhau, có em giỏi mặt này, có em giỏi mặt khác...Bây giờ các em lấy đó làm hảnh diện và coi thường các bạn mình là cái không nên..."
_Các em hãy hẹn nhau sau 10 năm...Lúc đó mới biết thành quả của từng người ...nhưng cũng chưa là gì cả nếu sau mười năm nữa ...Có gặp lại thì cũng hãy tay bắt mặt mừng...và lúc bấy giờ mới hay là lớp chúng ta...Những ai có được thành tựu nào với đời...
Bây giờ cũng đã ngoài bốn mươi năm ...mặc dù không gặp lại hết những bạn bè xưa cũ với nhau...nhưng qua trang mạng, qua bạn bè...Tất cả cũng đã bước vào buổi hoàng hôn...
.Có những bạn xưa vẫn đứng đầu lớp qua suốt thời gian cắp sách...nhưng qua suốt một chặng dài của cuộc đời chưa hề đem giải cho mình bài toán khó cuộc đời họ ....mặc dù ngày xưa khi có bài toán khó thầy giáo luôn gọi họ lên bảng đen giải cho cả lớp coi.
Có những người lúc còn đi học lúc nào cũng tự mãn, huênh hoang và tự cho mình giỏi giang hơn tất cả bạn bè...
Vì thỉnh thoảng được thầy giáo dạy văn .đọc cho bạn bè nghe bài luận văn của chị...và vô tình đã cho chị mang nặng hành trang giỏi giang ấy vào đời...Và suốt một đời họ cũng không đem cái học từ chương của những ngày xưa ấy...Làm nên thành quả gì cho bản thân.???
Ôi, chuyện ngày xưa và những lời khen tặng, hay những giấy khen thưởng...và thực tế cuộc sống...
Chỉ là bây giờ nhắc lại cho con cháu nghe...chuyện của ngày xưa
Khi kể chuyện ngày xưa mỗi đêm ru cháu ngủ????
Thực ra những nấc thang đầu đời của chúng ta là "Trường học"
Mọi người được rèn luyện bằng ngôn ngữ "từ chương"
Trường đời mới là nơi tôi luyện..."Vào lò tất cả đều là quặng đá "
Ra lò ; " Mới phân loại tro than và kim loại"
Ôi chuyện ngày xưa...Kể lại cho con cháu mà thôi.
NHLN ( sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét