Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

BÀ GIÀ CÔ ĐƠN

Tôi cắm cúi xới gốc ,bón phân cho mấy gốc Hồng trong khu vườn hoa của tôi ,những gốc Hồng vững chãi , cho tôi nhiều Hoa mỗi năm ,mổi khi Đông về tôi cắt bớt các cành và gom lá Thông phủ đấy chân gốc và cứ vào cuối tháng Ba là tôi mua về mấy bao đất đen phủ kín chân chúng ,tưới nước cho chúng và chờ chúng nở Hoa ,những Bông hoa to đẹp và đầy hương thơm vào mỗi khi đêm về tôi thường ngồi ở ghế xích đu thưởng thức công trình của mình với chút thoải mái riêng mình .
  _ À chào cô Hai ,cô có muốn trồng thêm bông gì ,mai tôi giúp cô đào mấy cái lỗ ,
   -Cám ơn Bác tôi trồng đủ rồi ...
lâu nay cứ mỗi lần tôi xuất hiện ngoài sân là y như có ai gọi ,lão già bênkia dãy nhà chạy sang bắt chuyện ngay ,thường nếu thấy bóng lão là tôi bỏ vào nhà đóng kín cửa lại ...Khi tôi dọn về ngôi nhà này thì tôi đã thấy có gia đình ông rồi ,hôm dọn nhà ,ông chạy sang thăm hỏi tứ tung ,tôi không thích lắm chỉ chào hỏi qua loa rồi lo thu vén đồ đạc ...mỗi ngày ,tôi cứ sáng đi tối về ,về đến nhà là đóng kín cửa và không bao giờ mở cửa khi không có hẹn trước ,khu nhà tôi đang ở ,tôi cũng không biết có bao nhiêu căn hộ và láng giềng là những ai ,có một lần các con tôi về đông đủ ,chuẩn bị ăn uống trong đó có món Hột Vịt lộn mà sáng nay tôi lại quá vội nên quên mua rau Răm ,luộc  xong trứng mà thiếu rau răm ,con Gái tôi bảo nó thấy căn nhà thứ hai từ ngoài vào có trồng nhiều rau thơm và có bán cho ai cần mua ,Tôi chạy sang mua tiện thể cho biết người láng giềng Việt nam ,Đó là hai vợ chồng già đã về hưu đang trông coi vài đứa cháu cho các con của họ đi làm Nail ,và cho bớt buồn ông chồng trồng đủ loại rau thơm và sả ớt ,có ai cần mua thì họ bán bớt để có tiền mua thêm phân bón ,bà vợ trong lúc ngồi cắt rau kể đủ thứ chuyện ;
 -Cô làm nghề gì ?/có mấy con ? mấy con cô đã ra trường chưa ?cô có mấy đứa cháu ....những câu hỏi mà người Mỹ không bao giờ hỏi ta khi mới gặp lần đầu và  là câu mở đầu cho câu chuyện của người mình .
 - Cái Ông già giết giặc ở trước nhà cô có thường sang quấy rầy cô không ?/
 - Tại sao dì gọi ông ta là Ông già giết giặc ??
  -tại cô mới dọn về nên không biết đó thôi ,ở đây mấy nhà Việt Nam đều quen biết nhau vì đa số họ là dân Nail với nhau ,nhà ông ta cũng có 4 đứa con làm Nail ,ông ta ở nhà coi nhà vì đang ăn tiền già ,gặp ai cũng kể chuyện ngày xưa đi giết giặc và nói liên tu bất tận nên họ đặt tên là Ông già giết giặc ,riết rồi chết tên ...à thì ra là vậy ,tôi cũng thấy vui vui với cái tên của ông ta ,thỉnh thoảng mỗi sáng khi de xe ra khỏi sân tôi cũng thường thấy ông đứng trước nhà đưa tay chào theo kiểu nhà binh ,tôi cũng thường mỉm cười chào lại .những lần sau ,cứ mỗi lần tôi ra tưới cây là nghe tiếng ông chào hỏi .
   - Nay không đi làm sao cô Hai ? Mấy cây Hồng nhà cô nở bông sao đẹp quá cái nào cũng to bự giống cô Hai quá ...Tôi thầm nghĩ : - Sao lại có người dô dziên...hết biết ...
,_Ngày xưa bà vợ tôi cũng thích trồng bông lắm , nhưng bã thích trồng bông Vạn thọ trồng bông này dễ lắm ,Rằm ,mồng một nào cũng cúng ,giỗ quải quanh năm ngắt vô cúng khỏi mua ...
 _,Bã chết lúc gia đình tôi chạy về Tuy Hòa ,năm 75 chạy giặc đó cô Hai ,bã bị trúng đạn lạc chết ở gần Sông Ba ,tui lo chôn bã làm lạc mất hai đứa con ,tui có 9 đứa con lạc mất hai đứa còn 7 đứa,  lúc đi Ho . chỉ đi có 4 ,còn ba đứa kia có gia đình nên không đi được ,ngày xưa tôi đánh giặc dữ lắm ...những mẫu chuyện ông tự kể một cách say sưa và bất tận không cần biết là người đối diện có muốn nghe hay không ,qua các mẫu chuyện ấy tôi được biết ông là một  Đại Úy của chế độ cũ ,leo lên từ khóa Đặc biệt và đã từng chiến đấu khắp vùng hai chiến thuật ,Sau năm 75 ,lúc di tản từ Pleiku xuống Tuy Hòa ,vợ chết và lạc mất hai đứa con ,ông đi tù cải tạo ,giao con cho cha mẹ trông coi ,vào tù 4 năm ,ra trại về nhà cha mẹ và làm rẫy nuôi con cho đến ngày đi HO. sang đây với 4 đứa con ...
      Một lần có chị bạn tôi muốn ghé thăm tôi tại nhà ,qua điện thoại tôi đã chỉ rõ và có số rõ ràng nhưng chị kiếm hoài không ra nên đã xuống xe hỏi thăm vài đứa bé đang chạy xe đạp chơi gần đấy ,mấy đứa bé bỗng dưng cùng nói rằng ; - Nhà BÀ GIÀ CÔ ĐƠN.
chị kể lại cho tôi nghe và hai chị em cùng cười xòa khi biết là mình bỗng dưng có cái Nick name này ,cũng khá ngộ nghĩnh cho cái tên của tôi ,ngày xưa cha mẹ chưa đặt tên cho tôi nên khi đi học thầy Giáo Chín đã cho tôi cái tên trong khai sinh nay hàng xóm lại cho tôi cái tên nữa ,nghe cũng thật dễ thương và mang tính tượng hình ,có lẽ vì hàng ngày họ thấy tôi vào ra một mình và không giao tiếp với ai và cũng không hề cho họ biết tên tuổi nên họ đặt hộ cái tên này ...các con tôi cũng tức cười cho cái tính quá bình dân của những láng giềng quanh tôi Kệ họ ,mà nghe cũng dễ thương đấy chứ...nhiều đêm tôi nằm một mình nhớ về những ngày xưa còn bé : Ở đầu đường nhà tôi ngày ấy có một ông già tuổi ngoài sáu chục   ,ngày ấy chúng tôi còn bé lắm .sau giờ đến trường chúng tôi hay tụ lại chọc phá ông lão , chỉ vì ông bị mắc chứng bệnh Sa ruột già ,màng ruột bị vỡ nên nó  thòng dài một mớ ra ngoài và lòng thòng xuống gần đầu gối ,ông lão đi lại hơi khó khăn và hay nói lầu bầu trong miệng ,có lẽ vì hai cục cùa  nợ làm khó chịu ,bọn trẻ trong xóm thường hết trò chơi ,kéo nhau đến trước nhà ông và đồng loạt hô to :
               - Ông già  DZÁI NƯỚC .....Ông Già D ZZZAAA11.. NƯỚC ...rồi kéo nhau bỏ chạy ,ông già tội nghiệp chạy theo dùng đá ném theo bọn trẻ và lầu bầu những câu mắng nhiếc bọn trẻ mất dạy ...tuy không hùa theo đám trẻ chọc phá ông ,nhưng mỗi lần nhắc về ông tất cả ai cũng gọi ông là ; Ông Già DZái nước .Biến cố Mậu Thân xảy ra ,gia đình ông di tản và không thấy quay về nữa ...
         Bây giờ hàng xóm cũng đặt cho tôi một cái tên tương tự như vậy ,có lúc tôi cũng hơi buồn ,cái tên mới này nhắc tôi luôn nhớ đến thân phận của mình và đôi lúc chặc lưỡi khẽ khàng buông vào cõi không : Ôi thời gian ,Sao mà nhanh quá cỡ , mới ngày nào tôi mới là cô bé con chạy theo đám bạn nhỏ chọc ghẹo ông già Dái nước mà nay ........đôi lúc tôi khoác lên mình những tấm áo đắt tiền ,trang điểm kỹ càng rồi soi tới soi lui trước gương với niềm tự hào là ; "Bà già cô đơn coi cũng còn được lắm " ....Tôi ra ngoài lấy xe đi lễ chủ nhật với tâm tư phơi phới ...bỗng từ bên kia đường lão già giết giặc đang lù lù tiến sang với đầu tóc mới nhuộm đen chải ngôi bóng loáng ,bộ đồ suit mới tinh thẳng nếp ,đang vội vàng bước sang với tay chào tôi theo kiểu nhà binh ...Tôi ỉu xìu như cái bong bóng xì hơi ,hai má nóng lên vì giận ,không biết là mình giận gì  ???  Tôi rồ máy xe thật mạnh không thèm nhìn lão già ...Ra đến xa lộ tôi hạ kiếng xe xuống thấp cho gió thổi tứ tung vuốt ve nỗi giận hờn vô cớ ...Vào nhà thờ tôi định tâm lại ,và tiếng nhạc ,lời ca thánh thót của những bài Thánh ca nồng ấm xóa tan những giận hờn vô cớ vừa qua ...tan lễ tôi lái xe chạy tứ tung chưa muốn về nhà vì chỉ sợ gặp lại lão già Giết giặc lại sang phá rối ....Từ đó mỗi sáng chủ nhật tôi không ra vườn chăm sóc Hoa Hồng như mọi lần vì chỉ sợ hàng xóm lại xì xèo là dạo này : Ông già giết giặc sang DÊ bà già cô đơn ..Một lần khác ,để chuẩn bị Tết đến ,tôi thường hay di dời những khóm hoa từ chỗ này sang chỗ khác trong sân nhà .lão già hàng xóm đã đến từ bao giờ ,thấy tôi đang kéo chậu Trúc vàng để sang vị trí khác ,chậu trúc này khá nặng ,ông già gập mình kéo giúp ,những âm thanh lẹt đẹt  như pháo lép phát ra từ ông .tiếp nối là những cơn ho cùng cục tưởng như không sao phanh lại kiệp ...Kế tiếp là những tiếng nổ đì đùng tiếp nối ,Tôi không sao nhịn cười được .
    _ Bác có cần gọi 911không để tôi gọi giúp ???Ông già mặt đỏ bừng lặng lẽ quay về nhà .  Kịch bản đang tới hồi Lãng mạn và khốc liệt nhất  "Anh hùng giúp Mỹ nhân " thì bỗng dưng " Bể dĩa "    ..Tôi cố nín cười ...Tội nghiệp lão già không biết lượng sức .,thời gian ấy mà có hai đứa cháu tôi là con Cún con và con Chuột Con ở đó tức thì chúng sẽ đồng loạt hô to : Ố ồ ...ố ồ ....
     - Ố Ồ ....ố ồ ,...Rồi bịt mũi bỏ chạy . hai cháu ngoại tôi chỉ mới lên hai ,lên ba mới tập nói bập bẹ ,,nhưng hễ mỗi lần nghe âm thanh ấy phát ra từ cậu Tí là chúng cười vang nhà ...Từ đó mỗi Chủ Nhật  tôi ra vườn , không còn bị Ông già giết giặc sang quấy rầy  ,đôi lúc chợt nhìn thấy ông đàng xa , tôi chợt mỉm cười vu vơ và thầm cám ơn chậu Trúc đã cứu chủ và tôi sẽ trả công nó với vài lon nước mát mỗi ngày ......Những đóa Hồng của tôi vẫn thắm tươi đón chào tôi mỗi sáng ,mỗi chiều và từng cánh rơi rụng theo năm tháng ...Bông khác lại tiếp nối ngát hương và chúng không có tuổi ,chỉ có hương thơm và đang rung rinh theo gió ...
              
                                NGUYÊN HẠ.
             

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông Già Giết Giặc này có tội gì ?
Hỏng thấy ổng có tội gì cả ?
Nếu một người từ hành tinh khác đi lạc xuống dương gian và muốn hiểu về những chuyện dương trần, thì sẽ hỏi tại sao Ông Già Giết Giặc bị xua đuổi khi ổng chỉ hỏi thăm Bà Già Cô Đơn thôi mờ.
Oh là la
"Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không !"
Hỡi những ông trẻ lẫn những ông già, nếu các ông hiểu được tại sao Bà Gia Cô Đơn xua đuổi Ông Già Giết Giặc thì các ông đi cua đào sẽ trăm trận trăm thắng đấy
Còn nếu không hiểu thì xin thư về:
BongBóng@BóTay.com :))

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Trích
"Hỡi những ông trẻ lẫn những ông già, nếu các ông hiểu được tại sao Bà Gia Cô Đơn xua đuổi Ông Già Giết Giặc thì các ông đi cua đào sẽ trăm trận trăm thắng đấy"

Sao thắng được

Trích
Theo tự điển Vdict.com thì "dái" là "bíu dái" nhé Bà Già Cô Đơn

Vậy mình nên sử dụng từ gì?

Vũ Thanh Duy