Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

BÊN DÒNG SÔNG TUỔI NHỎ


           Một mình lầm lũi trong sân bay, mọi thủ tục coi như xong...tôi quay trở ra vẫy tay chào mấy đứa cháu và hai em học trò cũ đến tiễn cô giáo cũ, lòng bình yên , lặng nhìn những người thân không rõ nét, những người đang lố nhố bên kia khung cửa kiếng, cái cảm giác lâng lâng bay bổng, bàn tay đưa lên, bước chân lùi dần xa khung kính...chào các em, tạm biệt các em, tạm biệt Sai gòn, tạm biệt cái nóng khô cháy thịt da, tạm biệt những tấm lòng đã dài tay đón đưa tôi, trong thời gian hai tuần phù du mà tôi có mặt trên mảnh đất dấu yêu quê hương tôi...
          Sau khi đã yên vị trong chỗ ngồi chật hẹp....Đây mới chính là chỗ của tôi bây giờ. Những huyên náo của Sài gòn, những buổi gặp gỡ bạn bè xưa cũ tại nhà một vài đứa bạn cũ, những lần cả bọn cùng nhau đến một quán ăn, một quán cà phê, hay cả bọn cùng nhau đi xem hát ở 126 và cùng ra về vì trời mưa mà rạp diễn ngoài trời...những câu chuyện mới xảy ra với chúng tôi...nhưng bây giờ ngồi một mình bên cạnh những người Hàn Quốc cùng chung chuyến, mới thấy sự xa cách, hụt hẫng và đơn lạnh...những dấu yêu của tôi bên kia khung cửa của thân bay, những hình ảnh thân thương của các bạn bè tôi ...sau hơn 40 năm chúng tôi mới gặp lại, cái mốc thời gian tính từ ngày lìa xa mái trường Trinh Vương, cuộc sống và sự đổi đời của thời cuộc, chúng tôi chia tay từ ngày nào mà không cho nhau lời tạm biệt...nay gặp lại nhau trong tay bắt mặt mừng, trong mừng vui khôn nguôi...
      Những giọt mồ hôi rơi xuống trên trán mỗi người vì cái nóng oi nồng của Sài gòn..tôi có cái cảm giác chính là những giọt nước mắt cảm thông của những mái đầu chớm bạc...các bạn tôi đó, những đứa con gái xuất thân từ các trường trung học ở Qui nhơn, thời gian này quay ngược lại bốn thập niên ...họ là những thiếu nữ nhu mì, xinh đẹp và đầy sức sống , trước mặt là bao hy vọng ở tương lai.
       Bây giờ gặp lại  : tất cả vẫn như xưa, những khuôn mặt dấu yêu xinh đẹp vẫn nhận ra nhau, tuy giờ đây không còn trẻ trung xinh xắn như ngày nào nhưng vẫn là bản chất và cá tính mỗi người có đổi thay vì cuộc sống, những bạn có những thành đạt trong cuộc đời thì bóng lộn hơn, vài bạn phải bương chải vì cuộc sống thì tay nhăn , má hóp hơn...nhưng tấm lòng và ký ức vẫn mãi nhớ về nhau ....thật là vui mừng và hạnh phúc xiết bao ...xin cám ơn cuộc đời, cám ơn những tấm lòng vì nhau chúng ta mới lặn lội đường xa về gặp lại nhau và đã cho nhau những đêm không ngủ, cho nhau những vòng tay ôm đầy xúc cảm...
         Bây giờ những giọt nước mắt trên mắt môi ai mới chợt tuông vì những dồn nén của những ngày qua ...Phải làm người có nghị lực thật khó hơn làm việc kiếm tiền bằng đôi tay lao động nơi xứ người.
         Thành phố Qui nhơn đón chào chúng tôi vào một buổi sáng của ngày 5 tháng 5 ...chúng tôi gồm 13 người đáp chuyến tàu VÀNG khởi hành từ sài gòn lúc 7h  chiều ngày 4 tháng 5và đến ga Qui nhơn lúc 10h sáng ngày 5 tháng năm...Suốt một đêm nằm ngồi trên toa tàu sắt, chúng tôi đã kể cho nhau biết bao những đớn khổ của cuộc đời , chúng tôi là những bạn bè thân quen nhau từ những ngày xa lắm , tụ về đây trên chung một con tàu đêm , cùng nhau kể lại cuộc thăng trầm của con tàu cuộc đời mà chúng tôi đã đi qua :Thanh Bình , Tuyết Phương (hai  ca sĩ của lớp tôi ngày nào )..Lý , Đào, An , Lan B, Loan, và Như Ý, Kim Loan, Kim chi, Sương là các bạn học Bồ Đề, còn Thảo Trang và Lê là hai khách mời từ xa ...chúng tôi vui biết bao vì được gặp lại nhau sau biết bao ngày xa cách....
        Con đường Võ Tánh ngày nào, đã ghi những bước chân đầu tiên nhóm chúng tôi ...sau khi ổn định chỗ ở cho từng người , trưa hôm đó chúng tôi được mời ăn một bữa cơm gia đình do chị tôi, chủ nhân nhà may Đào mời cả nhóm , những món ăn đặc trưng của Bình Định sao ngon quá làm chúng tôi không nhận ra cái nóng nhẹ nhàng có vị mặn của nước biển Qui nhơn chan hòa vào tấm lòng của người bình Định...
        Hôm sau chúng tôi và cả một số học trò cũ của tôi về thăm nhà ngoại tôi, lại được mợ tôi và em Chung , mời một bữa ăn trưa dân giã quê mình, những bài hát các bạn tôi và cả nhóm tự biên tự diễn...ôi hạnh phúc biết bao, niềm hạnh phúc mà cả một đời tôi có được....
       Con đường Nguyễn Huệ mà tôi hằng quan tâm , ở đó có địa danh "Eo nín thở" , con đường mà bước chân tôi giẫm đạp lên biết bao lần , thời gian tôi còn theo học ở trường Sư Phạm , khóa 12 ÁNH TRĂNG VÀNG, và sau đó là những năm tôi  giảng dạy tại trường Ngô Mây (Phan Đình Phùng cũ )
      Eo nín thở, hình ảnh tượng hình này, của những ngày xưa cũ , khi đi qua là phải bịt mũi hay nín thở khi mỗi lần đi qua, những ụ rát to đùng , những mái nhà ngã nghiệng tạm bợ, những xác thú vật, những hình dáng các con người lớn nhỏ ngồi chồm hổm làm công việc riêng tư mỗi ngày,...đâu rồi, tất cả đã chìm vào dĩ vãng...Chúng tôi mở  tròn mắt ngắm nhìn....Đường Xuân Diệu ...con đường của " Đất võ trời văn" là đây, Qua cơn gió biển du hồn chúng tôi vào mộng mị, những con đưởng thênh thang xanh rợp bóng dừa, những cấu trúc mới mẻ, ngát hương thơm của những bông hoa đủ màu khoe sắc, những con đường rộng mở, những biển cát vàng óng tình tự, những con người Qui nhơn với tay trong tay trên những con đường thênh thang...Tôi biết nói gì với ý tưởng trước khi về gặp lại hồi ức cũ của tôi về "eo nín thở"...giã từ mi nhé, bây giờ tôi du chân mình cùng bè bạn bước trên những con đường rộng mở trước mặt tiến về nhà hàng Hoàng hậu, nơi hội ngộ, và cũng là điểm đến của các văn nghệ sĩ tỉnh nhà ...(qua lời của một học trò cũ của tôi )
        Những viên đá xếp chồng lên nhau, những hình trứng bào mòn bỡi nước biển xanh ,tình tự bao đời cùng gió vi vu...bây giờ là chốn cho du khách viếng thăm, cũng tại đây...ngược thời gian về quá khứ, đã bao lần tôi cùng các học trò nhỏ của tôi bên nhau , ngày đó chúng tôi không gọi nơi đây là bãi  tắm của Hoàng hậu nào cả, chỉ đơn thuần là Ghềnh ráng , đơn sơ mộc mạc, chúng tôi cũng không biết là ở nơi này có mộ của thi sĩ Hàn Mặc Tử , chỗ mà bây giờ các thi nhân mặc khách , những người đang ngồi mua bán thi văn, bán chữ đẹp văn hay cho khách viếng thăm , bây giờ có cả một ngôi mộ to đùng và những bậc tam cấp....
  
Có lẽ những người dân quê tôi yêu mến thơ ông nên đã cải táng cho ông được nằm đây nghe biển hát và được tâm sự cùng những tâm hồn về đây ca tụng thơ ông qua những tấm bảng xanh đỏ có kèm những chũ viết ngoằn ngoèo của thư pháp...
   .Ngày xưa ông bán Trăng  cho đời , ngày nay thơ ông người ta chép lại bán rẻ cho nhân thế...cuộc đời này luôn có sự công bằng và báo đáp....
     Ánh trăng chung soi sáng khắp nhân gian, ông bỗng lấy làm của riêng mà rao bán, nay những chủ nhân khác , lấy thơ ông chép ngã chép nghiêng, bán rẻ
bán mắc cho nhân thế, mủi lòng nhưng ai còn đòi được cho ông ...
  , Nhưng những người dân địa phương này cũng nhờ ông mà có miếng cơm và những thi nhân theo chân ông mà có một câu lạc bộ lẫy lừng quảng bá cho quê hương Bình Định " Câu lạc bộ Xuân Diệu "....viết đến đây: tôi chợt hỏi rằng tại sao người ta không chép thơ của các tác giả khác để bán , mà chỉ chép thơ hàn mặc Tử  để bán ...có lẽ có dịp tôi sẽ hỏi lại các nhà văn Việt nam...hay như nhận xét trên của tôi là đúng ...
        Cảnh hữu tình, sóng nhấp nhô, buổi hoàng hôn nhìn từ trên nhà hàng Hoàng hậu....những viên đá tròn mà ngày xưa không một ai trên đất bình Định không ghi lại cho mình một tấm hình của ngày xưa và cả ngày nay ..
     .Bóng hoàng hôn, những viên đá đổi màu, sóng biển nhấp nhô, những màu sắc đẹp như trong thần thoại...không ngọn bút nào tả hết vẻ đẹp thần bí , huyễn hoặc của buổi hoàng hôn ở đây...nếu bạn không đến đây tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp nơi đây thì quả là một thiếu sót của một chuyến ghé thăm Qui nhơn...
     Tôi đã từng đi qua và ghé thăm nhiều vùng biển trên đất nước mình và cả những biển của các nước trên thế giới mà tôi đã đi qua , nhưng tôi chưa thấy nơi nào có một cảnh quá ư diễm mộng như tại nơi này...và cũng xin cám ơn các học trò cũ của tôi đã chọn nơi này làm nơi "Hội ngộ" của thầy trò chúng tôi...một món quà vô giá, một niềm vui mà suốt đời tôi chưa từng có và cám ơn tất cả những tấm lòng của các em...tôi hụt hẫng vì niềm vui òa vỡ, tay muốn gói vào mà lòng như lạc vào cõi mơ...
        Tôi đã gặp lại các em : những đứa học trò nhỏ ngày nào,...những ngày tháng xanh xao trong cuộc sống mới...những khó khổ cuộc đời mà chúng ta đã đi qua...ba thập kỷ trôi nhanh như một giấc mơ...
  
Nay chúng ta gặp lại nhau trong tay bắt mặt mừng...những thương yêu chất ngất vỡ òa trong tôi, nhưng mắt tôi ráo hoảnh vì cố nén, nếu cô bật khóc thì trong các em, biết bao giọt nước mắt sẽ tuông tràn như ngày nào cô còn rất nhớ...cô đã bật khóc trước lớp 6B. vì một nguyên do nào đó mà cô không nhớ được...sau đó các em nữ đã khóc theo, những bi lụy của cuộc đời cô đã nghe qua lời kể của Hiền và Long, cô nhận biết hết cuộc đời của từng em...trong cuộc đời phải có tất cả mọi thành phần, mọi cuộc đời khác nhau thì mới thành xã hội..
.Giờ đây các em mỗi con người là một số phận, các em đã bơi vào biển lớn của cuộc đời từ khi lìa xa mái trường...Sự thành đạt của mỗi con người còn do phần số, nhưng cô biết rắng có những học trò cũ của cô đã không may đứng giữa lằn ranh của cuộc đổi mới , các em là thế hệ gánh lấy những hậu quả sau chiến tranh, thế hệ của chúng tôi, những con người sống giữa hai thế kỷ và đã để lại những di chứng mà xã hội của thế kỷ 20 còn để lại nhũng uất ức, những bất công mà các em phải gánh chịu...
    cô biết lắm có những em trò cũ của cô rất giỏi giang, nếu thời cuộc cho phép...các em sẽ được hiên ngang vào trường đại học, được ngang hàng thi thố tài năng và sáng tạo với đời...các em cũng là những người thành đạt, những nhân tài của đất nước mình,  nhưng  bản lí  lịch không được chấp nhận của từng địa phương ngày ấy...đã làm nhấn chìm tương lai các em, biến các em đi đến chỗ tối tăm, không sánh vai cùng bè bạn...khi gặp lại các em, cô chúc mừng cho những em thành đạt vì đó là mong ước của những người đứng lớp, xin cám ơn các em, những em có thành tích đáng kể...
       Cô biết rõ còn rất nhiều em không tham dự, vì các em ở xa, hoặc còn ở thành phố này nhưng vì lý do này hay lí do riêng khác...hay vì những mặc cảm nặng lòng mà không về họp mặt, cô cảm thông và chuyển lời thăm hỏi chân tình cho từng em, trách nhiệm này là của thế hệ trước đã để lại những đau buồn cho thế hệ các em...cô hiểu và xin lỗi các em nhiều..
       Tôi đã gặp lại một học trò mà ngày xưa tôi mến yêu nhất là em Nguyễn Đình Hoàng, bao nhiêu năm qua tôi đã tìm kiếm em qua mấy lần quê thăm nhà mà không tìm  ra em  , nay gặp lại em, không còn hạnh phúc nào hơn...trong tâm khảm của tôi lúc nào cũng mong em  có cuộc sống yên ổn và hạnh phúc....nay nhận ra em trong niềm vui bất tận, tuy em không có những thành quả bằng khối óc thông minh giỏi giang mà em có được , tôi đã nhận biết từ những ngày em còn bé...em đã nhận lấy những thiệt thòi từ xã hội xuống cuộc đời em ....nhưng mong rằng cuộc sống cũng có những bù trừ và công bình với tất cả mọi người, mong em sẽ có những hạnh phúc cuộc đời mà kẻ khác không có....và câu nòi này tôi cũng xin gởi lại cho những em khác ...có chung những cảnh ngộ không may mắn mà các em đang có,...
      Trong biển lớn cuộc đời, chúng ta chỉ đóng góp với đời bằng khả năng mà ta có được thành bại là chuyện của đời,  nhưng dẫu sao , chúng ta đã bình giải được câu nói ngày nào mà trong bài việt văn ta đã có làm "không thành danh nhưng cũng đã thành nhân"...
      Nhân ngày hội ngộ, sau hơn 30 năm xa cách, trở về ngôi trường cũ ngày nào, trở lại Ghềnh Ráng của năm xưa chúng ta đã cùng nhau nghe biển hát ...Bây giờ cũng trên chốn xưa chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn và nhắc chuyện ngày xưa...trong cuộc sống ngày mai cô đang ôm trong vòng tay mình những yêu thương chất ngất, tình cảm đằm thắm mà các em đã dành cho cô , cô đã viết tặng các em những dòng chữ xuất phát từ con tim, bằng đôi tay run của tuổi xế chiều , trong tâm thức muốn trở lại bến sông xưa " Bên dòng sông tuổi nhỏ "và bây giờ cô không còn sống đơn lạnh nơi xứ người mà cô đang có trong hồn những tâm hồn sẻ chia bầu bạn, xin cám ơn các em...
      Xin cám ơn tất cả những bạn bè cũ mới của tôi...sau lần hội ngộ này, tôi mới khẳng định : tôi cũng còn may mắn và hạnh phúc vì có những người bạn tốt và những học trò ngoan...
      Tôi có một chỗ để đi về...
       Và tôi có một quê hương để mà thương mà nhớ....
        
            ATLANTA    May 12th 10
                                                      Nguyên hạ- Lê nguyễn

3 nhận xét:

Rei Akari Satoshi nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nguyên Hạ - Lê Nguyễn nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

Ôi!sao tinh ban& tinh học tro quá tuyệt vời!cảm động quá lê oi! và hanh phúc thay! bạn có được 1 quê hương để mà nhớ mà thương!
Quê huong nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành ngườ .