Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

LÁ SỐ TỬ VI

         
               Hôm nay là Mồng Một, mồng Một hay ngày Rằm gì đối với tôi cũng là ngày phải cúng kiếng, tôi ghé chợ mua vài quả tươi về đặt lên bàn thờ Cha Mẹ.
Ở xứ sở này nhiều khi ngày tháng giữa Tây và Ta tôi không sao phân biệt được ngày nào là đúng sai, vì múi giờ đi trước về sau...Mà khổ nỗi nơi tôi đang sinh sống mỗi năm lại vặn tới lui kim đồng hổ ba lần...Nếu ông Thầy bói mù ngày xưa xú quẻ bảo nói giờ sanh tháng đẻ để đoán quẻ cho con cháu tôi... chắc cũng không tài nào tôi làm được theo ý người...
,.Mấy đứa con và cháu tôi, không được chấm số tử vi như thế hệ tôi ngày trước....Nhưng cuộc sống của chúng vẫn tỉnh queo, tôi thấy cũng không thấy vướng bận gì...chúng điềm nhiên sống...đi học, đi chơi, suốt ngày chúi vào máy tính sau buổi học về...không biết là học hành chi ở đó hay cũng chỉ chơi game....
Thế hệ chúng tôi....mỗi người ai cũng cố tìm một ông thầy bói giỏi hay Một Chiêm tinh gia để chấm cho mình một lá số, chắt chiu gom góp một chút tiền nộp Thầy , để xin cho mình một lá số tử vi., và chúng tôi mặc nhiên coi đó là lời tiên tri cho cuộc đời mình, còn đúng sai thì còn mơ hồ lắm... chưa có lời lý giải và mỗi ngày phong trào này lại lên cao, có thêm việc cho các nhà thông thái biết nắm bắt thế thời ...
Tôi cũng trong số những con người Thấy Xa trông rộng...Cũng có một lá Số Tử Vi...cất giữ và mỗi lần mở ra nhìn trước cuộc đời mình....miệng cứ suýt soa ...Ông thầy tài ba đoán đúng quá chừng, có khi thực chất không như vậy thì lại tự an ủi rằng có lẽ sự việc chưa đến như lời thầy phán trước trong tử vi....
Sau khi lau khô mấy quả cam vàng, hai trái táo xanh đỏ như mọi lần , tôi mở cái gói giấy đặt dưới bát hương lấy ra tấm giấy vàng ố, có những giòng chữ viết tay bằng mực tím, nét chữ chao nghiêng, chũ viết khá đẹp, phải hơn chũ viết của tôi bây giờ....Thắp ba nén nhang và lời thì thầm cùng cha Mẹ " Xin Cha Mẹ cho con xin sự bằng an "...lần nào thắp nhang , tôi cũng chỉ cầu xin cho mình sự bình an ...Trong cuộc sống từ trước nay tôi cũng chỉ cần có sự bình an là tôi có thể làm được nhiều thứ lắm, còn sóng dập ba đào là bó tay với cuộc đời....
Lần này mới về thăm quê nhà, sau hơn bảy năm dài không về thăm quê, thăm chị em và các cháu , nay nhân tiện có đám cưới đứa cháu tôi về thăm và có hẹn với mấy bạn cũ , cùng nhau về thăm quê nhà ...mọi việc tiến hành nhanh gọn và tôi bình an trở về nhà sau bao ngày xa vắng...
Về đến nhà phải sắp xếp bao nhiêu việc : từ nhà cửa , công việc làm bị xáo trộn, thời tiết và giờ giấc chưa đâu vào đấy ...cơ thể bị dồn ép và những cơn ho , cảm cúm tràn về hành hạ xác thân...Mở hộp thư bao nhiêu là những email lạ lẫm, những lời khiếu tố, những ganh ghét , những thường tình thiên hạ...Biết vậy nhưng sao vẫn thấy nặng lòng...vì thế chiều nay sau buổi đi về tôi mua hoa quả đặt lên bàn thờ để xin lại lá số của đời mình đọc lại xem thời gian này của cuộc đời tôi có bị biến cố gì không đây ???
Dò từng chữ viết của Thầy tướng số...Tuổi tính từ năm tám , năm chín , sáu mươi...đề phòng kẻ xấu, gặp lại bạn tri âm, phòng xa có lời qua tiếng lại, mọi việc vẫn tốt lành, con cái thành đạt...chỗ ấm vẫn y nguyên...Hết.
Tôi lật ra phía sau, kiếm cùng trang sau , trang kế, không còn một trang nào viết thêm chữ nào., không có phụ bản đính kèm ..suy gẫm một mình về chữ Hết, viết to hơn khổ thường....không lẽ Thầy phán cho tôi đến tuổi 60 là chấm hết, là đi đời ở đây sao??? Nghe đâu tuổi thọ bây giờ lên tới hàng trăm, sao ngày đó có lẽ vì ảnh hưởng bài hát Sáu mươi năm cuộc điời của nhạc sĩ y vân mà thầy phán cho tôi tới đây là hết....Tôi thẫn thờ đọc nhẩm lại mấy lời trong lá số cho giai đoạn cuối của cuộc đời tôi....
Đề phòng kẻ xấu : coi chừng mất xe, chỉ có kẻ xấu gây trở ngại nhất ở bên này là lấy xe tôi đi gây án...cái này là khổ nhất, vì tốn nhiều thời gian và trở ngại cho công việc mỗi ngày...ngày mai phải bảo con trai tôi gắn alarm trong xe cho Mẹ.
Gặp lại bạn tri âm ...có gặp lại bạn bè...chỉ thấy ưu phiền , bạn tri âm là ai đây ta ??? cái này thật nhức đầu...ừ mà còn thời gian gần hai năm nữa mà ...chắc là chưa tới , chờ.vậy, biết sao đây.
Phòng xa có lời qua tiếng lại...hàng ngày tiếp xúc toàn người Mỹ, chỉ giao tiếp qua công việc ...Thank you, Make more beautiful, see you later, Have nice day....chỉ toàn những lời tốt đẹp cho họ , vậy chỉ còn lo là có
đứa không muốn trả tiền , giật đồ chạy....vậy phải tăng cường camera ...
Chỗ ấm vẫn y nguyên : chắc là cái giường đây, thỉnh thoảng tôi vẫn di dời các đồ vật trong nhà , lần này chắc bảo mình không nên chuyển cái giường...thôi cứ cho nó nằm yên ở vị trí cũ cho xong ...Tới đây không thấy nói thêm chi nữa ...Sao thầy không nghĩ là tôi còn có thể sống thọ hơn tuổi 60...nhức đầu vì chỗ này quá chừng .
Suốt mấy ngày tôi cứ quanh đi quẩn lại với cái suy tư này...không biết là ở thập niên 60, khi chấm cho tôi lá số này , Thầy có nghĩ là sau này tuổi thọ con người được nâng cao hơn, hay tại tờ giấy ca rô ngày đó, không còn chỗ cho thầy viết thêm, vả lại tiền thù lao chỉ đến đó sao thầy thêm vào đâu mà viết tiếp nữa, có trách là trách ông sản xuất giấy ca rô...
Hay nếu quả tình mà phần số tui đến đây là chấm dứt thì tui cũng biết trước mà không quay cái giường lung tung cho mấy năm cuối của cuộc đời xáo xác vì trở ngược quay nghiêng....
Tôi xếp lại lá số tử vi vào chỗ của nó, dưới bát nhang , bái ba bái cho phải phép vì ông thầy chấm tử vi cho tôi cũng đã đi đời từ rất lâu, có lẽ cũng chỉ cỡ sáu mươi...mọi việc tôi cũng đã làm theo phần số đã định , tôi chỉ còn chờ đợi một niềm riêng mà chưa biết ai đây , Bạn tri âm...Xuất hiện bên này tuồi sáu mươi hay bên kia ???...

Atlanta tháng năm /18/10

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đoc la số tử vi,minh nghi ong thầy tuớng số chỉ chấm đến tuổi nghỉ hưu thoi! còn tuổ thọ phải là 90, và chắc rằng bạn tri âm sẽ đến với bạn ở bên kia tuổi 60 .

Nặc danh nói...

Đọc bài của bạn,thấy dung dị và chút khôi hài đáng mến,có lẽ nếu viết nhiều bạn viết còn hay hơn cả những nhà van lớn, nhỏ mà tôi đã từng đọc qua,chúc bạn viết nhiều hơn và cám ơn bạn nhé, Lam Hồng