Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

VIẾT BÊN KIA CÁNH CỬA... (II)





Bạn thân mến, Hôm nay cánh cửa mà tôi đang ở đàng sau được sơn màu xám, màu xám thì có lẽ là không vui nhưng vì tôi muốn vậy....Hôm qua sau cửa nhà tôi, một con cú Mèo, không biết từ đâu bay đến đậu trên cành Thông sau nhà.
Ngày xưa ở quê tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy con chim Cú đậu trước buội tre làng vào những buổi chiều mưa kêu lên những tiếng kêu não nuột....thì đó là điềm không lành, thường là báo trước trong làng có người sắp ra đi hay về thế giới bên kia, hay những tai ương sẽ xảy đến cho những người trong vùng ấy...Tiếng kêu của nó buồn và bi ai lắm...Nhưng ngược lại ở bên này, theo lời nhận định của người Mỹ và bạn bè sống ở đây lâu...thì đó là một tin vui cho người nhìn thấy nó, một may mắn sẽ đến với họ vì con chim này rất hiếm hoi ở các thành phố Mỹ...
May mắn hay bất hạnh, tất cả đến với mọi người như một sự xếp đặt sẵn của thượng đế ...đôi lúc tôi cũng có ý tưởng rằng : " Muốn là được", nhưng không hẳn là như thế...thì hôm nay vận may hay bất hạnh có tìm về thì cũng không có gì mà phải kinh hoàng
Bao nhiêu năm qua, cuộc sống xoay vần với những khốn khó của cuộc đời, từ tấm bé đã biết thế nào là gian khổ, bát cơm tươi không bao giờ có trọn như những đứa trẻ may mắn khác, những cơ cực của cuộc đời, những đắng cay của một kiếp người đã nhìn rõ và tâm thức luôn nghĩ và nhìn thấy ở những kẻ xung quanh.
Có những kẻ thì ngược lại, khi an nhàn họ cố quên đi cái dĩ vãng đớn nghèo xa xăm cũ...nhưng trong tôi
thì ngược lại...Tôi vẫn thích làm bạn với những kẻ nghèo hơn mình, thấp kém hơn mình, và muốn san sẻ những gì mình có được do sự may mắn, sẻ chia với những ai mà tôi cho rằng cần giúp...thay vì có những kẻ phải đi làm từ thiện, họ cũng có tấm lòng quảng đại, muốn ban phát tình thương cho tha nhân.
Tôi không có được tấm lòng quảng đại và dư thừa tiền bạc để làm những việc to tát ấy nên chỉ muốn chia sẻ với những ai mà tôi thấy đang cần...Nhưng cuộc đời này, có những oái ăm và mọi việc thường hay bị uốn cong , bóp méo, vo tròn và có khi lòng tốt của mình lại được coi là vụ lợi cho mình, tham vọng và xấu xa.
Bạn thân mến, hôm nay ngồi bên trong cánh cửa màu xám...ngoài kia những giọt mưa trái mùa đang trút nước trên bờ cây ngọn cỏ...những cơn gió thổi cuồng nộ vào khung cửa sổ, có thấy mưa mà không chạy kiếm thau ,lu, hũ để hứng nước mưa chảy qua những lỗ đinh của mái tôn là sung sướng, hạnh phúc lắm rồi, nhìn lên bức tường có gắn mấy bức viết bắng Thư Pháp mà năm nào về quê, tôi đã mua được ở một phố chợ mà tôi đã đi qua ...Chữ Sĩ ở đây họ viết nhào lên lộn xuống, những móc xuôi ngược uốn éo...tôi không biết là dấu ngã hay dấu hỏi...Nếu là dấu ngã thì có nghĩa là Bác sĩ, nha sĩ, văn sĩ, thi sĩ...còn nếu là dấu hỏi thì là SỈ : là sỉ diện, là sỉ nhục, là sỉ khí ...mấy chữ này thật nhức đầu với một người có tâm hồn mệt mỏi và tuổi tác như tôi...Tôi đã chọn cho mình một con đường trước mặt, nhưng đó là bước đi giật lùi, muốn trở về với cánh đồng lúa ô vuông, những tiếng gà gáy giữa buổi Bình Minh, những buổi sáng soãi bước trên những con đường thân quen xưa cũ, ở đó có những bạn bè cảm thông nhau , những đứa học trò cũ thân thương...nhưng cuộc đời khó mà có những gì mình làm vừa lòng hết mọi người cho dù tâm có nhưng lòng người thì khó lắm....
Biển vẫn hát, nhưng tâm trạng của mỗi con người vẫn có những tiếng nói không trọn,dư âm không bay xa...Trong cuộc nhân gian...con người bon chen , tranh nhau từng chỗ đứng, khi coi hát bãi ngoài trời, ai cũng muốn nhích cho cao hơn kẻ đàng sau một chút, khi cất căn nhà , người làm sau luôn chỏi đến trước một cục gạch...để làm gì với cái được thêm...đó mới là xã hội...
Bây giờ bên sau cánh cửa xám, tôi thực sự mỏi mệt và ngán ngẩm sự đời, mới vào nhập cuộc , mà tôi quay gót...tôi xin nhường lại cho mọi người tiến bước....tôi không đủ tài năng và đức độ để tiếp tục




con đường trước mặt mà tôi muốn bước đi trong tương lai : giã từ bạn thân mến, tôi trở về với chỗ ngồi của mình, cánh kia kia khép lại và căn nhà đã đổi chủ, trang sách đã lật qua ...
Chắt chiu ngọn cỏ gió đưa
Gieo chi bao tiếng đoạn trường khó nghe...

Atlanta, June9th 10
Nguyên Hạ -lê nguyễn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sao bạn lại có vẻ bi quan & chùn bước! Trong cuộc nhân gian con người luôn bon chen....thì đó mới là xã hội! đã biết là như thế thì không có lý do gì bạn phải bước đi giật lùi cả !mà phải bình tĩnh để soải bước thênh thang bên cạnh bạn bè & những học trò thân thương! hãy cố vượt qua sự mỏi mệt,ngán ngẩm sự đời !không được quay gót mà hãy tiến bước....đó mới là NH !
Chúc bạn mạnh mẽ hơn & tiếp tục công việc ưa thích của mình & cũng để cho bạn bè được đọc nhiều những trang viết bên kia cánh cữa.

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Cám ơn bạn, chỉ là không viết tiếp đề tài :Viết bên kia cánh cửa , vì có người hiểu lầm...và Email nói điều o vui nên tạm chấm dứt đề tài ấy ....mình sẽ trở về với tuổi thơ và các bạn...làm sao mà bỏ ngang được...chỉ là không tham gia chung với những người o ưa mình,vì họ sẽ tiếp tục phá, cám ơn độc giả trung thành của tui .
Nguyên Hạ-lê nguyễn

Nặc danh nói...

Nghe bạn nói tui cũng vui...Quan tâm chi ba cái lẻ tẻ....cuộc sống vẫn đang lên ,lúc nào tôi cũng ủng hộ bạn mà...hy vọng có ngày gặp mặt,trên trang ảo này o có gì là quan trọng....vui chơi là chính bạn nhé.chúc bình an.
Đức Sơn (florida)