Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

VIẾT BÊN KIA CÁNH CỬA...(I)



Bạn thân mến, chiều nay ngồi bên trong cánh cửa trong, thành phố đang sau một cơn mưa, tất cả đều tươi tắn và thấm đẫm một màu xanh của lá, những con chim trên cành đang chíu chít bay, chao đảo và đang tìm về tổ ấm sau một hồi né tránh...
Hoàng hôn ở đây đến chậm, ở quê mình chỉ độ 7 giờ là trời đã tối mịt, còn ở đây vào mùa này, quá 9 giờ, trời mới đi vào đêm....Những cơn mưa ở đây đến bất chợt và chỉ một vùng , rộn rã và cuồng nộ và chấm dứt trong vội vã không lê thê và ướt sũng như những trận mưa ở quê mình...
Những cơn mưa đến một cách vội vã và chấm dứt cũng vội vàng giống như cách sống và cuộc đời của những người dân bản xứ, hàng ngày đối diện với những người khách hàng vào ra quen mặt, họ vui vẻ , chào hỏi nhau trong cách cư xử của những thói quen , theo quán tính, khô khốc và lạ lẫm...
Mỗi ngày trên con đường đi về , đàng sau cánh cửa kính của chiếc xe quen thuộc trên những con đường mà tôi đã đi qua hàng ngày, vẫn những ngôi nhà cũ kỹ chìm sâu bên trong những lùm cây xanh rì, những ngôi nhà gỗ cũ kỹ bao đời, những khóm hoa màu xanh, những lùm hoa đặc quánh những bông hoa đang thấm đẫm , sũng nước vì mới qua một cơn mưa...người đàn ông da đen, hàng ngày vẫn ngồi bên mé đường đầu lối đi vào của xa lộ 75, những con chim Bồ Câu vẫn bu quanh ông ta với sự vui chân bước trên vai, trên tay , tất cả như một bức tranh cũ kỹ và hoạt náo...Cuộc sống mỗi ngày vẫn đều đặn và bình yên, chậm chạp ...
Cánh cửa mở ra , cánh cửa nhà tôi bật mở, đàng sau cánh cửa của tôi, những đồ vật y nguyên, mỗi ngày chờ đón bước chân vào ra của tôi như một cận kề , thân quen và bền bĩ, thắp cho Mẹ một nén nhang .
     Sau cánh cửa, bỗng nghe lòng trống trãi.
               Thắp Hương lòng, gợi nhớ chút xa xăm
                            Thân tha hương dầu dãi biết bao rằm
                                          Lòng vẫn mãi tìm về nơi bến cũ...
Bạn thân mến, những tháng ngày đã qua, tôi đã từng viết cho ai đó những bức thư không gởi, lấp kín thời gian tuông chảy tấm lòng cô quạnh của những tháng ngày hụt hẩng, những cơn lốc của cuộc đời, hòng có người cho mình nói với, lắng nghe những trở trăn của một tiếng lòng, tiếng nói phát xuất từ đáy con tim, những thổn thức bất chợt của một con người...nhưng nào có ích chi, chữ viết và tâm tư có làm cho nỗi buồn bay bổng hay cuốn sâu, nhấn chìm mình vào những cơn mơ, mộng mị và nhàm chán...
Khi cuộc sống đến hồi cạn kiệt thì mơ đến chốn an bình, giống như cuộc đời của mỗi con người, khi trong khốn khó thì mơ đến chỗ giàu sang, khi đói khát thì mơ có bữa ăn phủ phê, khi đói lòng thì mơ hồi no đủ...Có bao giờ con người có được sự thỏa mãn cho cuộc đời có được...Tôi cũng có những tham lam và đòi hỏi nhiều ở cuộc đời này quá không ???

Sau khung cửa, trăng lim dim ngủ
              Buông soãi buông nghiêng ngọn trúc mềm
                          Gởi qua gió thoảng lời tâm niệm
                                        Trải tấm lòng , sưởi nỗi nhớ mong ...
Ngoài kia buổi Bình Minh đang chổi dậy, những cơn mưa chỉ làm cho bờ cỏ thêm xanh, những con chim bình yên bay về trên những cành cây đang cất tiếng chào nhau của một ngày bình yên bên ngoài cánh cửa...Bóng nắng đang soãi dài chào mời một ngày Hạ...chói chang hay hiu hắt gió muộn màng.
       Bạn thân mến, Sáng nay là chủ nhật, Tôi vẫn đến giáo đường vào mỗi sáng Chủ Nhật. một nhà thờ Mỹ, trang nghiêm và ấm cúng, thở than cùng Thượng đế, nghe tiếng nhạc thánh thót của giàn hợp xướng da đen, họ cất tiếng ca cao vút, thánh thót và thấm đẫm những tiếng nói của con Tim , sâu lắng và thoát tục, mỗi tuần đi qua với những nhọc nhằn cố hữu, nặng nề mùi tục lụy ...Ở đây tôi được vuốt ve bỡi lời ca tiếng nhạc...những âm thanh đưa tâm hồn ta đến chốn an bình, và khi bước ra khỏi giáo đường...Ôi trần gian vẫn mát mẻ , nắng vẫn đẹp, chỉ cần kéo cao cửa kiếng xe...tâm hồn mình bay bổng và cuộc sống lại chảy xuôi ...
      Hôm nay sau buổi kinh cầu, tâm hồn trở về khởi điểm, bình an và tươi tắn, theo thói quen, tôi sẽ rong ruổi làm kẻ chợ. sẽ mua sắm cho mình vài vật dụng và sẽ ghé thăm vài bà bạn già mà lâu nay tôi không nhớ đến họ...Trở về nhà , bên trong cánh cửa của tôi....lại thắp cho Cha Mẹ một nén nhang, lại thay mấy trái cây mới mua và bình Hoa sũng nước đẫm hương thơm...Một tuần đi qua trong bình yên và sâu lắng ...
      Năm tháng đi qua...Xuôi ngược  chảy
                    Muốn ngược dòng về lại bến sông
                                   Bước chân xiêu lạc lõng phố đông
      Con               nước            ngược.....      bao             giờ               có               được......

     
                   Atlanta June    5/10
                                              Nguyên Hạ- lê nguyễn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

NH. ơi, chuyện đời mà, bạn đang có nhiều "kẻ Thù" lắm đó, nhưng có như vậy mới xác định chỗ đứng cho bạn đó...hãy tiếp tục cầm bút, phải nhớ câu " Mấy cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ". con chim ghét nhau vì tiếng hót...bạn vẫn mạnh mẽ lắm mà...chúc bạn cho bạn bè đọc những lời bên trong cánh cửa của bạn nhé.
Đức Sơn (Florida)

Nặc danh nói...

Bạn không viết "những bức thư không gởi" nữa bây giờ lại đổi sang "viết bên kia cánh cữa" cả 2 không khác mấy!cảm nghĩ của mình đó là niềm hạnh phúc, có nơi để NH gởi gắm nổi niềm & những tâm tư của riêng mình!tuyệt lắm !đọc "V B K C C " nhận thấy bạn rất cứng cỏi xác định tư tưởng rõ ràng giúp cho tâm hồn bạn luôn được nhẹ nhàng bay bổng thoải mái trong cuộc sống!mong NH luôn mạnh mẽ.... & viết bên kia canh cữa cho mình đọc nhiều hơn.

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Xin cám ơn các bạn đã vào đọc...Tui sẽ viết bên kia cánh cửa, thay cho viết bút ký,tất cả gởi cho bạn bè và những người đồng cảm với tui...nào bạn hãy tham gia với tui coi như cùng viết chung,những cảm xúc, sâu kín hay với Cánh cửa hồng là báo có tin vui:
Vui biết mấy...nào chung ta viết chung những tiếng lòng ...bừng dậy giữa thinh không...