Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

DẤU YÊU XƯA


Một ngày cuối mùa Hạ...khi gió tháng Tám  hong khô những cây cỏ ngoài vườn, giàn mướp cháy khô với những lá úa trên giàn, trơ trụi lá vàng lá úa, mấy trái mướp đẹt thân hình méo mó ẩn mình vào mấy góc kẹt của những lá úa , phần dưới của giàn Mướp là mấy khóm rau lang, thân già còm cõi, những chiếc lá tròn không còn xanh màu tươi tắn như buổi sớm mai, yên phận nép mình cạnh những khóm bạc hà còn tươi nguyên qua bao ngày nắng hạ..
.Khu vườn bé nhỏ vây quanh bắng đám gạch cũ xếp xen nhau để ngăn đám cỏ mạnh mẽ tấn công vào chiếm chỗ đứng của chúng trong khu đất mà chủ nó đã qui hoạch cho đám cây trồng...
     Hàng ngày sau giờ làm việc , trở về nhà tôi quẩn quanh bên khu vườn bé nhỏ trồng đủ mọi thứ của quê nhà :rau thơm đủ các loại, mướp, ổ qua, rau muống, rau lang, bạc hà, sả, ớt...Hôm nay tôi đào hết những củ lang còn lại của đám rau lang mà tôi đã trồng trong mảnh vườn bé nhỏ của tôi....
    Một rổ củ lang da màu hồng đậm, bên trong có màu trắng đục, giống hệt màu của những củ lang của quê tôi....
Tôi đã cố tình lựa giống khoai này ươm trồng ở đó ...giống khoai này là một giống cây trồng rất tốt nơi quê Mẹ tôi ngày ấy...Vùng đất quê tôi sao cứ trắng màu đất cát, khô cằn và nứt nẻ, không chút màu mỡ, vì thế trồng giống cây nào cũng đèo đẹt, ra được ít quả thì méo mó, èo đít, tề đầu, ăn vào thì đắng nghét, xơ cứng lúc quả vẫn chưa tới ngày thu hoạch.
    Vì thế dân làng tôi chỉ trồng Lang, mì, là hai thứ mà vùng đất này có thể đảm đang, những cây trồng khi thu hoạch chỉ đem về một lợi nhuận tối thiểu nhất, nhưng cũng không mất công chăm bón và khi thu hoạch thì những đứa bé như chúng tôi ngày đó cũng làm được.
    Những đám lang mọc trên các giồng đất vun cao mấp mô tạm bợ, chỉ cần rung tay là kéo theo cả một đám củ, cái nhỏ cái to, vừa tầm nắm tay của đứa bé, hay to nhất là nắm của một người thường, những củ lang qua một quá trình vùi sâu dưới lòng đất không cần bàn tay chăm sóc hay tưới tung chi hết, nay cũng đem về những củ tròn nặng bàn tay nắm của những đứa trẻ nhà quê chúng tôi ngày ấy. những niềm vui cho con trẻ...
   Thường thì trong lúc nấu cơm mẹ tôi hay vùi mấy củ khoai vào lớp tro bếp quanh nồi, hoặc cắt đầu, tề đuôi ,
rửa sạch cho vào trên lớp gạo ít ỏi trong nồi, khi bới cơm ra chén, ai cũng có vài củ khoai thơm lừng nóng hổi ăn tráng bụng trước khi vào phần chính là món cơm rau hàng bữa, những củ khoai lùi trong lớp tro quanh bếp, để dành khi đến lớp, món quà xế chiều trong túi áo tôi mỗi ngày...tôi còn nhớ mãi.
   Mùi thơm lừng của củ khoai lùi làm nức lòng bọn trẻ nhà quê chúng tôi, hương vị nhẹ nhàng của củ khoai lang lùi luôn nhắc nhớ tôi những kỷ niệm về những tháng ngày xưa xa xăm ấy...những đứa bé nhà quê chân đất, cỡi lưng trâu sau mỗi buổi học về, những đứa bé gái mặt lấm lem vết mực, má loang mũi xanh , mũi vàng trên má ...đuổi nhau theo cánh diều gió cuốn xô nghiêng....
    Hình ảnh của những đứa bé thời chúng tôi không biết gì là quà bánh mỗi ngày, những me xanh, ổi cóc, những củ lang lùi tro bếp, lửa rơm cháy sém bốc mùi trên cánh đồng quê cằn  khô cháy nắng...Ở đó tuổi thơ chúng tôi đi qua như những cánh diều làm tay, vụng về chao nghiêng gãy cánh đứt giây...rồi chúng tôi cũng lớn dần theo hương khoai và rơm rạ quê nhà....rồi trôi dần ra biển lớn....
    Nhưng mỗi lần nhắc lại , kể cho nhau nghe khi gặp mặt vẫn là những câu chuyện ấm lòng những người xa quê sau bao năm trường gặp lại....
    Tôi rửa sạch , lau khô những củ khoai, thành quả mà tôi có được, chúng to hơn tay nắm của đứa bé con, có củ to bằng bàn tay nắm của người lớn, bàn tay nâng niu như ôm giữ cả một dĩ vãng mà ngày mai sẽ lật mở khi gặp lại bạn cũ sau hơn năm mươi năm gặp lại.
    Ngày xưa  ấy....quãng thời gian của hơn năm thập kỷ đã đi qua : chúng tôi là những đứa trẻ nhà quê chân đất, mặt đứa nào cũng chao dao, khờ khạo , đói ăn, thèm tất cả mọi thứ trên cõi đời này, đời sống của những người nhà quê miền Trung với những ruộng vườn ít ỏi, cơm ghé độn suốt bốn mùa mưa nắng, bọn trẻ chúng tôi tự cải thiện cuộc sống không quà bánh bằng những gì mà chúng có thể kiếm được để cho vào miệng cho thỏa mãn sự thèm ăn của mình..
   .Ngày đó bạn tôi vẫn thường bẻ chia tôi những miếng khoai lang lùi trong bếp lửa rơm, hay những ngày nghỉ học,  chăn Trâu trên cánh đồng làng quê...đốt mấy đụn rơm khô lùi mấy củ khoai còi cọc, khi hương thơm của khoai chín bốc mùi, một yến tiệc của tuổi thơ mà chúng tôi từng nếm trải, ngọt ngào như dòng sông quê nhà tắm  mát tuổi thơ ...
    Tôi loay hoay mãi không biết ngày mai khi bạn tôi đến thăm nhà, tôi muốn đãi bạn mấy củ lang lùi , nhắc cho nhau những kỷ niệm dấu yêu xưa cũ, những lúc bạn tôi dúi vào tay tôi củ lang cháy sém thơm lừng, mà không muốn cho mấy đứa kia biết tới,  hương vị ngọt bùi thấm đẫm vào vị giác, nhai ngấu nghiến nhưchưa bao giờ có được, thỏa thê và ngon quá là ngon...
   Bây giờ tôi phải dùng vật liệu gì để nướng mấy củ khoai trước mặt tôi bây giờ, bếp điện của thời nay trơn lu, chợt sáng tối láng e, làm sao nướng khoai trên mặt...bỏ vào lò nướng thì sao đây ???hay bọc giấy bạc khi cho vào lò, cách làm của các nhà hàng Mỹ, họ cho vào mỗi khẩu phần ăn, một củ khoai lang Tây, bọc giấy bạc. thực khách ăn kèm với món ăn chính, món khoai này không có trong menu, nhưng vẫn thấy xuất hiện trong từng bữa ăn của đất nước này.
    Tính tới, tính lui cũng đành bó tay vì tôi không tìm ra giải pháp nào nướng được mấy củ khoai đãi bạn, nhưng phải mang hương vị đặc trưng của quê hương tôi ngày xưa cũ...
    Bạn đến chơi, chúng tôi ngập tràn xúc động và không sao nhận ra nhau nếu không có những tín hiệu cho nhau, những con người lạ lẫm từ phong cách cho đến hình hài, những đứa bé nhà quê ngày xưa như có chiếc đũa thần "Hô Biến" bỗng  hóa thân , thoát xác thành những con người văn minh, xa lạ và không còn một chút nào của một đứa bé chăn trâu trên cánh đồng khô nẻ dấu chân trấn, đứa bé gái ngày xưa mủi xanh đầu đầy trứng chí, nay biến dạng trong sự thành đạt khác xưa...
    Những toan tính ngày hôm qua về những nhắc nhớ mà tôi vẽ ra của ngày hôm trước, vụt tan biến, rổ khoai trên bàn ăn đã khô ráo đợi chờ chủ nhân chế biến món ăn ngày cũ....chỉ để liếc nhìn mà thôi vì thực tế chủ nhân nó cũng chưa tìm ra cách nào để diễn tả cho bạn xưa hiểu được...
    Cuộc gặp gỡ kết thúc ở một bữa ăn tối trong một nhà hàng Mỹ...chúng tôi gặp lại món khoai lang gói trong giấy bạc, mùi thơm thấm đẫm chất bơ vàng óng và hương vị của một món ăn lạ lẫm xứ người....'
    Những âm thạnh cạn kiệt, tắt ngấm từ âm sắc của ngôn từ chưa phát ra đã lụi tàn, chúng tôi nhìn nhau thoáng cúi mặt, bàn tay cầm dao nỉa trong một nhà hàng sang trọng  bỗng trở thành lọng cọng và khó khăn làm sao, anh dùng dao lật mở lớp giấy bạc cuốn quanh củ khoai , không xúc cảm, không gợi nhớ, đưa tay mời tôi theo thói quen điệu nghệ và xa cách...
    Trước khi gặp nhau tôi chuẩn bị những âm thanh sâu lắng, gợi nhớ cho nhau những dấu yêu xưa...ấm áp và thấm đẫm tình cảm xa xưa, mượt mà lãng mạn....Mọi dự tính tiêu tan , tôi cố nuốt những món ăn phù phiếm không có trong menu của cuộc đời tôi, bữa ăn kết thúc trong lặng lẽ...
    Ngày hôm sau, bạn tôi trở về chỗ của anh và tôi trở về nơi chốn của tôi, rổ khoai mà tôi cất giữ trong tâm hồn mình vung vãi trên nền nhà bếp mà tôi chưa biết làm gì với chúng...
    Ngày tháng vẫn điềm nhiên với dòng chảy cuộc đời mỗi đứa, thỉnh thoáng chúng tôi vẫn email thăm hỏi nhau....Cho đến ngày tôi nhận tin anh đã không còn....
    Mấy đêm dài trở trăn với  nỗi buồn không sao tả hết....sao tôi không nhắc lại với bạn tôi những " dấu yêu xưa" mà tôi muốn nói cùng bạn trong ngày hôm ấy...sao tôi không tìm ra cách để lùi chín mấy củ khoai lang xưa mà bạn đã cho tôi lúc đói ăn túng khổ của hai đứa trẻ nhà quê....ngôn từ nào cạn kiệt trên môi đứa trẻ ngày nào trước thời gian , không gian và cục diện....chúng tôi bỗng trở thành những diễn viên tồi nhất trên sân khấu cuộc đời...và chúng tôi vẫn chưa nhận ra nhau ...
    Giờ đây nơi chốn xa xôi ấy...anh có nhận ra tôi chưa :  Đứa     bạn     nhỏ     ngày     nào     bên      luống     khoai       bờ      rạ  .......


          Atlanta July18th10 
                          ( viết cho người đã ra đi...)
                                         Nguyên Hạ- Lê nguyễn
   
   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bạn nhắc lại cái tuổi thơ của ngày xưa...ở miền quê Bình Định thấy thương quá! nhưng cuộc sống thì cứ theo dòng chảy mà trôi! trôi mãi....đến khi ta muốn tìm lại cái cảm giác....cũ ngày xưa thì không làm sao mà có được!Để rồi đến khi kẻ còn người mất....vẫn chưa nhắc lại cùng nhau những kỷ niệm "dấu yêu xưa"
Câu chuyện thật cảm động & buồn quá!!!

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Những bài viết về tuổi thơ của bạn như đi vào lòng người qua sự mộc mạc chơn chất của bạn, bạn hảy viết tiếp những gì muốn nói...
Đức Sơn(Florida)

Nguyên Hạ - Lê Nguyễn nói...

Bóng xưa dấu cũ đâu tìm
rày con nước cuốn...mịt mùng dấu chim
rày đi không tạm biệt tăm
Sông xô biển lớn...Ta mù mịt khơi
Dấu xưa