Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

SANG MÙA

Những giọt nắng vàng lung linh mỗi sáng mỗi chiều trên bờ cỏ xanh, gió hắt hiu hong  khô mấy chiếc lá vàng trên giàn mướp sau nhà ...
   Mỗi sớm mai mở cửa ra thăm những cây cỏ trong sân nhà, đứng chờ cho xe nóng máy, nhình quẩn quanh mấy khóm cây bờ cỏ, cây phong bên nhà hàng xóm vừa tung những chiếc lá vàng tươi êm ả buông từ cành cao phủ vàng trên bờ cỏ...Gió lung linh, như hơi thở ấm nồng của một thiếu nữ đang yêu... tất cả êm ả lượn lờ trong không gian yên tĩnh.
    Đi qua những khu đất trống đầy thông, ôm quanh những xóm nhà yên ngủ, những ngôi nhà chìm khuất bên trong những hàng thông dài xanh mướt lá xanh , không gian ở đây tĩnh lặng và êm ả, ngập tràn trong màu xanh của những rừng thông.
    Những năm tháng sống trong thành phố đầy Thông , tôi có cảm giác mình đang sống giữa trời Đà lạt, cũng những gốc thông già, những khóm hoa dại vàng hanh hay tím thẩm mỗi lần đi vào một lối ra của một xa lộ, hay những căn nhà chìm khuất sau những luống hoa, những con đường lên dốc, xuống đồi, chỉ thiếu những màu đỏ của đất bùn vấy gót chân của đất đỏ vùng cao Đà lạt..
    Thành phố Atlanta nơi đã cưu mang tôi trong bao tháng năm của đất người nhưng không còn xa lạ với những con đường đầy nhánh thông xanh, những nhánh thông cứng chắc, xanh màu lá trong thời tiết lạnh giá vẫn xanh rì, cứng cỏi và chịu đựng.. Từng nhánh xòe ra , cắt cụt như một cánh tay gãy còn bám chút da thịt , níu kéo những ngày tháng sống còn...
    Con đường có những nhánh thông gãy mà tôi nhìn thấy năm trước, cho đến tận năm này vẫn chới với mỗi lần tôi đi qua như nhắc nhớ những câu chuyện kể về cuộc đời của những con người xa xứ, bám víu vào cuộc đời nhau như nhánh thông gãy còn dính vào thân cây qua bao tháng năm mà chưa phải đoạn đành rời xa thân Mẹ.và chúng như cũng cần sự sẻ chia .
    Một sáng chủ nhật nào bên cánh cửa của giáo đường,  một giáo đường nhỏ với cách cấu trúc cổ xưa, chìm khuất trong màu xanh của lá, viền chân bắng bao khóm hoa Tường Vi đỏ hồng trổ hoa quanh năm, tươi tắn như nụ cười thiếu nữ...Đã bao nhiêu tháng năm qua , những bông hoa này đón chờ tôi mỗi sáng chủ nhật và những lời thánh ca của giàn hợp xướng da đen, thánh thoát và thoát tục, bao nhiêu tháng năm qua ...chính tại nơi này đã chứng kiến bao tháng ngày của bước chân tôi, êm ả và tĩnh lặng, không bon chen, không hoạt náo như các nhà thờ lớn trong thành phố.
      Một sớm nào, có phải là sáng hôm nay, khi tỉnh thức nhìn qua khung cửa, những chiếc lá vàng đang run rẩy trên cành, lũ trẻ đi học đứng chờ xe bus ở một góc đường đã khoát lên mình chiếc áo có tay theo lời Mẹ dặn: Buổi sớm mai đã có gió heo may, nhớ giữ cho ngực ấm, đề phòng cơn gió chướng..."
     Buổi chiều trở về nhà , tránh chân đám trẻ con vui đùa cùng trái bóngcùng nhau trên bờ cỏ,  gió heo may , rải đùa trên thảm cỏ xanh, những ngọn gió chỉ đủ làm mát lòng người , đùa vui cùng mấy khóm hồng chờ nở, gió vi vu làm rung rinh hàng thông trầm mặc, xanh tươi khi còn bóng nắng chiều vương vãi nhưng cũng làm nhói tim khi bóng tối tràn về, hàng thông như những bóng đen cô đơn gầm thét khi gió đã giao mùa .
     Tôi đứng bên khung cửa nhà tôi nghe nốt bản tình ca, những bản tình ca về mùa Thu luôn gieo vào lòng ai đó một nỗi buồn diệu vợi, mùa của thơ ca lãng mạn, mùa của lá vàng , lá đỏ của lá Thu rơi.


    Gõ mạnh gót chân, ngửa mặt nhìn trời , vi vu tiếng gió ...Tôi đi ra khỏi khung cửa nhà tôi vào một sáng giao mùa ...Những chiếc lá vàng tươi sẽ chuyển sang màu cam đỏ, sẫm màu rồi rơi xuống, cảnh vật nơi đây khi Thu về thật nên thơ và lãng mạn biết bao, đất trời như đang thay áo mới, những ngày hạ nắng cháy hanh khô, khi những cơn gió nhẹ thấm mát thịt da , gió hiu hiu và vuốt ve làn tóc rối, buổi sáng nào chợt thấy dìu dìu hơi sương, ôi gió đã giao mùa , thời tiết đã chớm Thu....
  Rồi những chiếc lá úa lìa cành, cảnh vật nhuốm sang màu vàng cam, duy chỉ những gốc thông là vẫn giữ màu xanh cùng năm tháng, miệt mài và ương bướng không theo qui luật của bốn mùa, những chùm lá chỉ trút bớt lớp áo thời gian của những lá già có tuổi, còn những lá xanh ,lá mới vẫn bình yên rung rinh theo gió đổi mùa.
   Tôi đã từng ngắm nhìn và cho điểm nét đẹp của vạn vật, thì chỉ lá Phong là xinh đẹp về màu sắc cũng như
hình dáng, nó mềm mại và thay màu thật là tinh khiết và đầy màu sắc, nếu bạn đã  từng nhìn thấy cây phong của một chiều Thu mới hay tạo hóa đã ban tặng cho các nhà thơ một cây có đủ sắc màu và lãng mạn trong thi ca :
        Qua     mấy     lần    Thu  ,    hồn         viễn         xứ
         Rừng       phong      thay     lá,     đã      mấy       lần
         Lòng      ai     cô     quạnh,      rày     mấy         bận
         Vẳng      tiếng      kinh       cầu     gởi       gió       Thu


          Atlanta   August, 24th 10
          Nguyên Hạ- Lê nguyễn
    

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bạn tả Thành phố Alanta nơi bạn đang sống giống Đà Lạt !làm mình ráng hình dung....mệt quá trời! hồi nào chụp hình cảnh Thu ở Alanta cho mình xem ,để khỏi mất công hình dung khó quá!...gió lung linh,như hơi thở ấm nồng của một thiếu nữ đang yêu....tất cả lượn lờ trong không gian yên tĩnh!
Bài viết thật lãng mạn....rất Thu.

Nặc danh nói...

Mùa THu luôn là đề tài bất tận của các thi nhân...Thu này chắc sẽ được đọc nhiều tác phẩm của bạn
Một sáng nào ta bừng tỉnh giấc
Giọt sương mai vẽ một vệt mù...
lữ khách xuống đò không quay lại
Còn gì lưu luyến...hỡi Thu đi
Đức Sơn (Florida)

tiengsonca nói...

Chào Nguyên Hạ-Lê Nguyễn!
Sớm mai đọc một tản văn nhẹ nhàng như hơi thu. Rất lãng mạn dễ thương.
Chúc Nguyên Hạ- Lê Nguyễn luôn vui tươi.