Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

BẾP LỬA HỒNG

         Chiều thứ Bảy ở đây luôn là một buổi chiều nhộn nhịp và vội vàng nhất của mọi người, sau sáu ngày mệt nhoài với công việc, ai ai cũng muốn về nhà chuẩn bị cho sáng Chủ nhật về một chuyến đi chơi xa hay một ngày nghỉ ngơi cuối tuần tại nhà và lấy lại thăng bằng chuẩn bị cho một tuần lễ tiếp nối.

        Hòa vào dòng người trong chợ thực phẩm của người châu á, chủ nhân là người Korea, ai đã từng đặt chân lên đất nước giá băng của họ và cũng sẽ không lạ lùng gì bản chất của giống dân Châu á khôn ngoan và cầu tiến này.
       Những gian hàng của họ luôn sạch sẽ tinh tươm, cái gì cũng được đóng gói trang nhã, màu sắc và chất lượng hài hòa, đáng tin cậy hơn những hàng hóa màu mè bắt mắt của Trung Quốc hay những quốc gia sản xuất hàng hóa tiêu dùng khác trên thế giới vì thế không còn lạ lùng tại sao những ngôi chợ của người Hàn Quốc lại thu hút hết mọi dân tộc khác trên đất Mỹ , vì thế những ngôi chợ của họ mới xuất hiện thời gian sau các chợ của người Hoa, người Việt mà họ lại thu hút khách hàng đông hơn những chợ kia, chỉ là do cách làm ăn của mỗi dân tộc.và con người biết nhận chân cái hiện thực của đời sống mỗi ngày, ai cũng ham giữ gìn sức khỏe vì thế cần giữ sạch sẽ và ăn những thứ tươi ngon tốt lành.

       Tôi vẫn thường có thói quen đi đến chợ H. mart  là một ngôi chợ của người Hàn Quốc vào buổi chiều thứ Bảy hay buổi sáng Chủ Nhật mỗi tuần.

       Cái cảm giác thư thái khi được nhìn thấy những núi trái cây chất ngút mắt theo mùa và nhập từ các nước, tha hồ chọn lựa với đủ màu sắc, giá cả vừa phải và tươi chất đầy trên những hàng kệ sạch sẽ, hết dãy hàng hoa quả đến rau củ cũng đủ các loại cần cho đời sống mỗi ngày.

      Đi qua dãy hàng khoai củ, nhìn những củ khoai môn to bè, những khoai lang đủ màu đủ cỡ, tôi chọn mua vài thứ khoai lang chuẩn bị cho ngày chủ Nhật các con về, mấy mẹ con sẽ quây quần bên nhau bên bếp lửa, nướng những trái bắp vàng ươm, những miếng thịt thơm lừng... một  bữa ăn cuối tuần bên nhau sau bao ngày Mẹ con xa cách nhau vì công việc.

     Thường ở đây vào mùa này khi cái lạnh đã lùi xa, mọi người cất đi những bộ quần áo nặng nề của mùa Đông giá, khi xuất hiện những bộ quần áo nhẹ nhàng, mát mẻ, thì những bếp than được mở ra vào những ngày cuối tuần trong các gia đình, bên vườn nhà , cho lũ trẻ đùa vui trên sân cỏ, và các con kể cho Mẹ nghe những công việc của những ngày qua.

     Tuần này các con tôi muốn kéo nhau về nướng thịt Heo rừng, loại thú nuôi trong nông trại ngoài thành phố , nhưng lấy giống của con vật ngày trước sống nơi hoang dã và được cho ăn uống hàng ngày những thực phẩm khác với giống heo công nghiệp và nuôi dài ngày hơn nên lớp da dày và thịt chắc hơn giống Heo thường bán ngoài thị trường trong các chợ.
  
    Chiều qua khi chuẩn bị những rau củ để ăn kèm, ngoài những trái bắp để nướng chung với đậu bắp và cà tím để nướng tôi chợt nhớ lại  "Những củ khoai lang nướng"...

    Những củ lang ngày nào ở quê nhà của những ngày còn bé.Hương vị ấm nồng ấy vẫn còn trong vị giác tôi như mới hôm qua...

     Bỗng một chiều nào, môt mình trong buổi chợ, tôi chợt thèm được thưởng thức lại hương vị của củ khoai nướng ngày nào của Mẹ tôi...Hương vị thấm vào từng tế bào vị giác và cả khứu giác như còn âm vang trong ý tưởng tìm về... đã từ rất lâu mà tôi vẫn còn cảm nhận được.Ôi hương vị của củ khoai quê nhà .

     Nhớ da diết những buổi xế chiều của những ngày xa xưa ngày cũ...Sau những lần thổi bếp nấu cơm xong, Mẹ tôi vẫn thường vùi mấy củ khoai lang vào lớp tro dưới nồi cơm sau khi dập tắt lửa...

       Những củ khoai có lớp vỏ mỏng màu hồng nhạt, bới từ lớp đất trắng của đám lang dây cằn cỗi sau hè, chúng chỉ to hơn nắm tay của đứa bé lên năm, tròn trùng trục , chỉ cần giũ sạch lớp đất , vùi vào lớp tro nóng hổi, những lớp vỏ khoai biến dần sang màu vàng ruộm, khi lấy ra cuộn vào miếng lá chuối khô, chờ cho bớt nóng bẻ ra, bóc lớp vỏ cháy sém, lớp khoai trắng bốc hương thơm và cắn vào nghe vị bùi ngọt dịu, thanh tao, bùi bùi, nếu đừng ăn vội, chỉ nhâm nhi từng chút một mới hưởng hết cái hương vị ấm nồng lan tỏa vào từng chân răng và trôi dần vào bụng đói...món ăn thường ngày thay cho quà quê của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy.

     Họa hoằn lắm Mẹ tôi mới mua từ chợ về một thúng khoai lang đỏ, không biết của vùng nào khác mang đến, hay người trồng bỏ phân khi chăm bón, chứ đất nhà Mẹ tôi ngày ấy trắng một màu khô khốc chỉ quen  trồng mớ dây lang xanh quanh năm, lấy lá cho heo ăn , lấy đọt cho các bữa ăn trong gia đình , chỉ cần luộc chìn , màu rau xanh mướt, nhũng đọt lang mượt mà ...từng đũa ngọt mềm chấm vào chén mắm nêm, với bao nhiêu chén cơm cũng chèo chống vào miệng mỗi người ngon lành và trơn tuột...và tất cả phần củ còn lại chỉ  phục vụ cho các bữa ăn thêm của con trẻ và người lớn trước khi ra đồng đem theo vài củ.

      Sau khi bới lấy củ chỉ cần cắt một đoạn dây cắm vào đất đã vun giồng, không cần phân bón, chúng vẫn trường tồn qua bao mùa mưa nắng và tiếp tục phục vụ cho đời sống con người một cách câm nín cam chịu.những dây lang đơn sơ ngày ấy đã đem đến cho gia đình tôi như một thân thiết gắn bó khó quên.

     Những khi chợ làng quê mua về vài rổ khoai lang bí hay Khoai lang Dương ngọc, ngọt lịm có sắc tím trắng bên trong lớp vỏ trắng đục, món ăn đặc biệt thơm ngon hơn giống khoai có sẵn trong vườn nhà.thường loại này Mẹ tôi hay nấu để ăn sáng.chứ không vùi vào lớp tro trong nhà bếp.

     Mẹ tôi vào bếp khơi chút tro tàn còn giấu chút lửa than, chỉ cần phủ vài cọng rơm hay vài thanh củi nhỏ, dùng hơi thổi phù phù mấy cái là ngọn lửa bùng sáng, bỏ thêm củi vào đốt lên nấu sôi ấm nước, bỏ vào lớp than hồng mấy củ khoai ngon, chia đều cho chúng tôi những củ khoai nướng thơm lừng, bóc ra bên trong là cả một "cao lương mỹ vị"...Chúng tôi vẫn ăn hoài món ăn ít tốn kém ấy quanh năm nhưng hoài chưa thấy chán, mỗi lần ăn là mỗi lần chị em tôi tranh nhau củ nhỏ củ to...

     Bây giờ cũng chung nhau bên bếp lửa hồng của một ngày cuối tuần trên xứ người, những củ khoai tôi mua về to đùng hơn bàn tay nắm của người lớn, cũng đang nằm  lum khum trên lớp than hồng , chúng to đều mủm mỉm như những con heo đất đang nằm úp trên bếp  than đá qua lớp vỉ sắt, bọc kín trong tờ giấy bạc, nướng hồi lâu, lấy xuống dùng dao cắt làm hai ba phần, cũng bốc chút hương khoai, nhưng ăn vào không thôi thúc khứu giác và vị giácvà không giống hương vị   như củ khoai của quê nhà năm xưa...

    Các con tôi cũng không háo hức gì khi nếm thử món ăn mà Mẹ chúng thường ca tụng gợi nhớ chuyện ngày xưa, không thấy chúng khen chê và nhắc nhở gì về món này , chúng thản nhiên ăn cùng các món khác không mảy may xúc cảm, không tấm tắc khen chê, cảm giác ỉu xìu trong tôi và phụt tắt nỗi háo hức của buổi chiều hôm qua.và những hoang tưởng về một công trình gợi nhớ về những ngày quá vãng và một kỷ niệm của tuổi thơ bên bếp lửa quê nhà.

    Thời gian và bối cảnh cuộc đời làm thay đổi con người và cuộc sống luôn là sự hiện thực cho lớp trẻ, còn những nhớ tiếc về những kỷ niệm xưa chỉ còn lại cho người già luôn vọng nhớ chuyện ngày xửa, ngày xưa....
Ôi những củ lang của tôi và những lớp tro vùi trong bếp lửa của Mẹ tôi...Bây giờ tôi làm không còn giống nữa...

       Năm tháng qua như cơn gió thoảng
       Gió qua rồi ...lòng vẫn sợi heo may
       Trăng khuyết qua song
       Nặng trĩu lòng

       Giật mình tưởng nhớ chuyện bao năm...
       Ngóng về nơi chốn xa xăm ấy
       Cố nhân, tri kỷ có còn không ???
 
       Bao năm...
       Hương vị quê hương ấm
       Bên bếp lửa hồng
       Nhớ cố nhân


    
Atlanta April 16th 11
   
       Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: