Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG 2011

      Tôi lại một mình trở lại sân ga...
Chiều ngày 1st July 2011, sân bay Atlanta, rộn rã những bước chân, chen vai sánh bước trong mọi cuộc hành trình ra đi và trở lại vẫn môt mình tôi...Nhưng lần này ra đi trong một sứ mệnh được giao, lòng bồi hồi xen lẫn niềm vui hội ngộ cùng các bạn của tôi và lời nhắn nhủ của các bạn tôi...

   _Phải lên phát biểu tốt, không được quá năm phút (Lời của Anh Đặng Phú Phong)
   _Chị làm được mà, nhớ đừng vì 'gặp lại cố nhân mà làm bể dĩa nghen chị'( Lời Mỹ vân)
   _ Em sẽ làm được như những gì mà em đã làm ...( Lời anh Lê Huy  )
   _lần này tiếc là tôi bận đi xa không gặp chị, nhưng tôi tin chị sẽ không làm "bể dĩa"( Lời anh Hải Ngữ)
   _Mày nhớ đi đón tao, tao sẽ là người vỗ tay to nhất cho mày (Lời Của Phước và Thảo Trang, hai nhỏ bạn của tôi}
  _ Anh sẽ theo em suốt con đường em đi qua, hãy vui nhiều cùng bè bạn em nhé. (lời anh Phạm Quang Hải)
  _ Tui tin bà sẽ nói ngon lành mà, nhớ đem về cho tui và kim Tiến một cuốn đặc san nghen( Lời Phan Đối bạn tôi)

     Và trước khi đi tôi đã từng đọc nhiều lần bài diễn văn năm phút do bạn tôi là anh Hải Ngữ và tôi cùng biên soạn, bài viết thật chan hòa mà chúng tôi cùng bản quyền và tôi mang trọng trách phát ra âm thanh thân thương và ấm tình bè bạn..
  .Ra đi với trách nhiệm và nỗi lo lắng bâng quơ, chân bước vội mà không thấy cô đơn trong thân bay vì bản viết bằng chữ rất lớn đặt trước mặt làm bầu bạn.
         .Học bài, học bài cho thuộc và không run nghen.
    Ừ mà run làm chi, kể như nói chuyện cùng bạn bè bằng tất cả cái tâm của mình, quên thì nhìn bản viết.

     Mỹ vân còn dặn dò:" Đoạn cuối nếu thấy hứng thì chị phăng thêm một chút theo cảm xúc, em biết chị làm được mà". qua điện thoại trước khi đi tôi còn nói đùa với Mỹ vân và Hải Ngữ:
 
    _Lần này đi gặp lại "nhiều cố nhân ", hai người yên chí đi, tui hứa không làm "Bể dĩa", ra về sẽ kể hai người nhiều chuyện vui lắm nghen...

    Suốt hơn 7 tiếng đồng hồ chao lượn trên không và hơn nửa tiếng chạy vòng vo trên phi trường Dallas, những chuyến xe điện chạy vòng vo qua các Gate lạ lẫm hơn những phi trường khác, chút xíu nữa là tôi trễ máy bay, thật hú hồn...
   Cái thú được nhìn ngắm những ánh đèn chi chít của một thành phố tôi sắp đến...Lung linh huyền ảo dưới thân bay, những chuyến bay đáp xuống vào ban đêm thật tuyệt vời trong mắt tôi....những rừng saoxe61p thành hàng hàng lớp lớp như một dải lụa lấp lánh diệu kỳ.
   Ôi những ô vuông chi chít, những con đường sáng ánh đèn đêm, cả một khung trời dưới chân bao la diễm lệ...
   Thành phố California thật vô cùng diễm lệ từ xa qua khung cửa máy bay, tỏa sáng những ánh đèn chớp nháy, bao la và tráng lệ, so với những thành phố mà tôi đã từng nhìn thấy khi mỗi lần ghé thăm, thật to hơn các chỗ khác mà tôi đã từng nhìn qua, hay tại bỡi tâm tình tôi đang hăm hở với niềm vui ngày tao ngộ nên nhìn cái gì cũng vui, cái gì cũng sáng rỡ lung linh...

   Chị họ tôi là Chị Mỹ Tuyết cùng con gái ra phi trường đón tôi vào lúc gần nửa đêm, những con đường tràn ngập ánh đèn, những con phố thân quen của Bolsa rộng mở những cửa hàng bán thức ăn đêm, lòng vui như mở hội, bụng đói nhưng vẫn chờ xếp hàng ghi tên vào được bên trong, hú hồn tưởng như chắp cánh bên tô cháo thơm lừng hương vị quê hương, vị ngọt của cháo cá, hương nồng của mấy sợi gừng cay, bên những thăm hỏi thâm tình của hai chị em tôi sau hơn bảy năm mới gặp lại, cũng trong một lần hội ngộ tại đây, tôi đã gặp chị và lần này đã là gần bảy năm.Thời gian trôi nhanh quá.

   Đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt được, hai chị em tôi kể cho nhau nghe bao nhiêu câu chuyện , chuyện bạn bè, chuyện cuộc đời, chuyện các con và cả chuyện nhân duyên, cả hai chúng tôi đều sống đơn độc đã từ lâu, nay chị mới tìm ra người bạn sẽ chia ấm lạnh với chị nhưng chị vẫn không vui....
   Ngày mai tôi sẽ gặp lại Minh, người bạn nhỏ ngày nào của hơn 40 năm về trước, nhân vật chính của câu chuyện "cây cà rem"...làm sao tôi ngủ cho yên, và khi gặp lại nhau ...tôi và anh sẽ nói gì với nhau...

   Tôi đã chuẩn bị từ lúc 6h. sáng, yên vị nơi phòng khách nhà chị, đúng 9h. như lời anh hẹn, tiếng gõ cửa và bước chân anh bên kia cánh cửa như làm rạn vỡ trái tim tôi...
  Anh và tôi líu quíu trong vòng tay ôm giữa gian phòng khách nhỏ, buông tay nhau để kịp nhận ra nhau...Anh vẫn ít nói và cái nhìn thoáng mau và quay đi chỗ khác...vẫn dại khờ và vẫn cứ như xưa với những câu nói không đủ nghĩa cho nhau.
   -Ăn cơm chưa ? chừng nào em về?Có kiếm ra gốc mít chưa?
  Anh vẫn còn trẻ lắm so với tuổi thời gian, không khác gì so với lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy anh vào cuối năm !968....

   Sau khi cùng anh và chị họ tôi chụp cho nhau những tấm hình kỷ niệm, chúng tôi rời nhà để đi đón nhỏ Phước  tại phi trường Los. vào lúc 11h 10 và ở đó ...
  Tôi cũng sẽ gặp lại anh Lê Huy, một người anh cùng quê...Tôi đã chưa nhìn thấy anh hơn 50 năm, qua trang mạng, anh em tôi đã tìm lại nhau qua bài viết , qua chuyện kể...Hôm nay anh cũng đi đón bạn và chúng tôi sẽ gặp nhau tại đây.

   Khi chiếc xe trắng của Minh chạy qua gate số 4, anh đã nhận ra tôi nhờ chiếc kiếng gọng trắng mà tôi mang trên mắt...
  Đứa bé gái ngày nào mà anh thường chở đi trên chiếc xe đòn giông ngày cũ của hơn 50 năm trước...Bây giờ gặp lại không biết trong anh nghĩ gì...Riêng tôi...sao thấy cả một tình thâm.
   Nhìn anh với nụ cười đằm thắm, hiền hòa, bây giờ tôi mới nhận ra một chút gì thân quen của những tháng năm xa vời mộng mị...Chúng tôi đã ôm nhau giữa muôn ngàn bước chân cuống quít, anh đã vuốt tóc tôi, miệng ấp úng "con nhỏ của ngày xưa...giờ đã lớn vậy sao?"...

   Bạn tôi đã hiện ra ở cổng số 3 và chúng tôi lên xe của Minh, Phước và tôi lại ôm nhau khóc lóc, mặc dù mới chia tay nhau hai tuần trước tại Washington DC.
  Anh Lê Huy, chờ đón bạn và sẽ đi riêng, tôi gọi cho Tạ Chí Thân (đầu bạc )và Mỹ Thắng( Bụng bự) đến một nhà hàng Dim sam để cùng nhau hàn huyên tâm sự trong bữa ăn trưa.
  Lần đầu gặp Mỹ Thắng tôi thật ngạc nhiên vì ở ngoài cậu em tôi không "nặng kí' như tôi tưởng khi qua hình , tuy bụng của em tôi là cái thùng  chứa bia, nhưng cũng don don, không nặng kí như mấy ông Mỹ mập, nhưng hàm ria mép thì cực kỳ sinh động  và là chỗ khó quên cho các mỹ nhân khi nhìn thấy Mỹ Thắng lần đầu.
 Lão Tạ, tức Tạ Chí Thân, với khuôn mặt thẳng băng của chàng trai 35 mà mái đầu bạc trắng, cọng với hàm râu đen sì và chiếc áo đỏ ALOHA, nhìn "Cu Khỉ ' hôm nay sao giống ông chủ gánh Xiếc mà tôi thường nhìn thấy trong phim ảnh.
  Anh Lê Huy đến muộn khi chúng tôi đã ăn gần xong, và Minh đã đi về, anh là mẫu người cha hiền chồng tốt, điềm đạm và tế nhị trong từng cử chỉ và trong ánh mắt nhìn của mọi người, tôi bỗng ganh tị với người đàn bà bên cạnh cuộc đời anh đó anh Lê Huy , người bạn văn mà tôi từng quen biết, .anh chính là người anh cũ chốn quê xưa của tôi đó sao?
 
   Mỹ Thắng đã ghi lại những hình ảnh của cuộc hội ngộ này và tạ Chí Thân đã khoản đãi chúng tôi, chia tay và hẹn   nhau chiều nay tại nhà anh Chị Ngọc Anh vào buổi chiều "Tiền đại hội"

  Những bạn bè từ các tiểu bang xa, từ các nước về đây , bên những món ăn ngon và những vòng tay ôm siết, chúng tôi đã cùng nhau tập chung những bài hát chung cho ngày Hội Ngộ, Ngô Tín với đủ thứ đàn và sự nhiệt tâm ngút cháy, bên cạnh anh chị Nộ đến từ Houston Texas, và nhiều anh chị em khác mà tôi chưa quen nhưng vẫn thâm tình như đã quen nhau tận kiếp nào, chúng tôi tập hát chung với nhau mấy bài hát của Ngô Tín  về ngày hội ngộ và bài Việt nam quê hương ngạo nghễ...thật hùng tráng và thâm tình bên nhau.

   Chúng tôi hát thật hay, thật ấm nồng và thật trẻ trung , tuổi tác và những bộn bề của cuộc sống không còn hiện diện bên chúng tôi, cận kề bên nhau không hay rằng chúng tôi là những bà ngoại, ông nội , ông ngoại...
 
  Những chiếc miệng tròn vo, những bờ vai cận kề chen nhau trước ống kính ghi vội, những máy hình chớp nháy ghi lại một kỷ niệm dấu yêu khó quên...Chúng tôi chia tay nhau vào tận nửa đêm trong lưu luyến không muốn rời và hẹn nhau vào buổi sáng ngày mai..
  .Cũng tại đây tôi lại gặp anh Đinh Kim Phương là một người bạn cũ trong thời gian chúng tôi cùng sinh hoạt Học Sinh phật tử của thập niên 60 xa lắc, anh vẫn "trẻ mãi không già " với tuổi ngoài sáu mươi...
   Tôi gặp lại vợ chồng thầy Lê văn Ba, gia đình láng giềng của tôi ngày trước, Vợ chồng thầy Ba cũng đã xấp xỉ tuổi tám mươi nhưng vẫn khỏe mạnh và đẹp lão, chúc mừng sức khỏe thầy cô.

    Sáng chủ nhật :
   Tôi và Phước được anh Sâm và Ngọc đón dùm từ nhà Phước lên hội trường, chúng tôi đến nơi hơn chín giờ mà vẫn thấy bè bạn tụ về đông lắm, có lẽ ai cũng mong chờ giậy phút này, chiếc bàn tiếp tân đã có chị Mỹ Tuyết, chị Thế Thái, chị HàThị Nga, và Hải Đường ngồi nhận tiền đóng góp và phát giấy gắn tên từng người lên ve áo cho chúng tôi dễ nhận ra nhau...

   Hơn 40 năm  chứ ít gì, chúng tôi đã không gặp nhau, bây giờ gặp lại mà còn nhận ra nhau là cả một điều rất diệu kỳ..
  .Nhưng chúng tôi vẫn nhận ra nhau...các bạn tôi tất cả xấp xỉ tuổi 60, nhưng ai cũng xinh tươi trong những tà áo dài diễm lệ, chúng tôi nói cười như đàn ong vỡ tổ, những máy hình ghi vội vào ống kính không kể thân quen
  Thảo Trang bạn tôi , xinh xắn trong tà áo dài trắng có điểm những hình lập thể xanh xanh mộng ảo, bên cạnh chồng và các em Trang cũng là cựu học sinh Trinh Vương, Trang và tôi mừng đón vợ chồng thầy Vũ Linh châu, người thầy cũ của chúng tôi của những lớp bắt đầu của thời Trung học, có lẽ thầy cũng đã xấp xỉ tuổi 70 , nhưng trông thầy rất trẻ và gọn gàng hơn những ngày tôi nhìn thầy trên bục giảng, bên cạnh thầy là cô Ngọc Anh, xinh đẹp và rất trẻ, chúng tôi mừng thầy trong vòng tay ôm thật chặt, chụp với thầy và các bạn bao bức hình kỷ niệm.
   Thầy Châu đã ưu ái tặng tôi tác phẩm Trường Sơn Trường Hận của thầy viết cho Việt Nam, với chữ viết tặng Nguyên hạ- Lê nguyễn và lời thăm hỏi động viên chúng tôi đã cùng nhau giữ vững trang Trinh Vương cho tới ngày nay, chuyển lời thầy nhắn gởi và khen tặng ba chúng tôi là :Thiên Thu, Mỹ vân và Lê nguyễn:
              "Cả ba em đều giỏi lắm"
 Xin cám ơn thầy và chúng em sẽ làm hết sức cho trang Trinh Vương bằng tất cả cái tâm của một học trò Trinh Vương thầy ạ.
  Chương trình bắt đầu với Mây lan cũng là một học sinh Trinh vương nhưng sau tôi vài lớp, Mây lan xinh đẹp trong tà áo dài Trắng mượt mà, Thảo Trang dịu dàng trong bài hát mà Trang sáng tác bên cây đàn ghi ta, nhìn bạn tôi như một thiên thần bé nhỏ, nhân dáng ấy y như xưa của bốn mươi năm trước, nhìn Trang của nhân dáng ngày cũ ...Chắc là biết bao chàng trai Cường đễ, Nhân thảo, Bồ đề , la san, Kỷ Thuật, những cố nhân xưa cứ ngưỡng mộ ngắm nhìn mà không thốt thành câu, những tiết mục kế tiếp cũng hòa trong vạn âm thanh của ngày hội ngộ...thật rộn ràng và cũng thật vui sao...Bên cạnh nhạc sĩ Ngô Tín còn có cô ca sĩ học trò duyên dáng như một nàng tiên là Ngọc Bông, tươi tắn dễ thương với nhiều tiết mục ca múa cùng mấy bạn Nữ Trung học và Bồ Đề.

   Sau khi chúng tôi tặng những đóa hồng ngát hương cho các thầy cô là đến bài phát biểu của tôi.

Choáng ngợp trong niềm vui bất tận, tôi mỉm cười rạng rỡ mạnh mẽ bước lên diễn đàn không một chút run sợ mà chỉ thấy thật vui...
    Tôi đã cố gắng nói thật to mặc dù micro cũng còn thật tốt để át đi những âm thanh chào nhau giữa các bạn bè...
  Tôi chan hòa trong câu nhắn cùng bè bạn:

  Ngày rời mái trường...bàn tay chúng ta còn mềm mại, khuôn mặt vẫn thơ ngây, mái tóc vẫn còn xanh  .
  Ngày hôm nay gặp lại; Có thể mái tóc đã điểm sương, vết chân chim đã hằn sâu, bàn tay đĩa chai mòn.
  Nhưng hôm nay bên nhau, các bạn ơi, hãy cùng nhau nắm chặt bàn tay trái của nhau, vì bàn tay trái gần trái tim hơn để dành cho tình bằng hữu...
  Cổ họng tôi bỗng mằn mặn từ bao giờ :
  Xin các bạn hãy nhớ hoài mùa Hè hội ngộ này và trong tâm tư tôi muốn được những điều ước
  _ Ước gì thời gian quay trở lại...Dù chỉ một lần thôi.
  _Để được lần nữa làm học trò
  _ Lần nữa được trở về mái trường xưa bên thầy cô bạn cũ
  _ Lần nữa được yêu thương
  _lần nữa được mắt trao...thay cho lời ước hẹn
  _Ước gì thời gian hãy ngừng trôi...để biến nơi này thành mãi mãi...

 Chúng tôi bên nhau trong các bài hát chung cuồng nhiệt, chúng tôi chia tay nhau trong mắt đỏ nghẹn ngào và những vòng tay ôm thân ái, giã từ bạn bè tôi, "cố nhân tôi bỏ lại."
 Hôm sau tôi lại cùng các bạn vui chơi một ngày trên phố Bolsa, mua sắm, ăn uống, đi đấm bóp chỗ người Tàu, đi coi pháo bông và giã từ nhau trong ánh mắt nghẹn ngào khi đêm về hai đứa bạn thầm thì không chợp mắt bên nhau.
      Tạm biệt Nga, tạm biệt Phước đứa bạn cũ thâm tình của một đời tôi.

          S áng sớm hôm sau Phước chở tôi lên phi trường trả tôi về chốn cũ, bỏ lại Cali bạn bè tôi và những mãng tình tôi bỏ lại sau lưng.

       Sân ga cũ đón chân tôi trở về trong hoang lạnh, mỗi lần trở về tôi lại lặn lội kiếm tìm chiếc xe xám bạc trốn tìm tôi trên những ô vuông lặng lẽ.

      Sau khung cửa một mình tôi nhẩm đợi một lần sau...

    Atlanta  July 8th 2011
    
        Nguyên hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: