Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

GĨA BIỆT SAIGON



    Tiếng súng nổ đì đùng, những âm thanh phát ra từ những loa phóng thanh văng vẳng bên tai, chợt xa chợt gần, những khuôn mặt thất sắc, những to nhỏ cho nhau...những gói ghém thầm thì, những nỗi đau khôn xiết.

    Thành phố Sài gòn nhốn nháo như nồi nước sôi tràn ra tứ phía, tan tác như buổi chợ chiều và mọi người chỗi dậy trong âu lo, cuồng nộ, khung cảnh xáo xác chưa từng thấy trong cuộc sống mọi người.

    Bốn giờ sáng ông Tư đã mở đài BBC để nghe bản tin bình luận của đài về những nhận định của hướng rút quân và những chiến hạm đang chờ ngoài khơi, đó là những tin mới mẻ nhất mà tất cả người dân Việt Nam lúc đó đang ngóng chờ...Bà Tư vợ ông đang chuẩn bị đi lễ nhất mỗi buổi sáng, bà kêu cô con gái cùng dậy để đi với bà.

   _ Tâm ơi, dậy đi lễ với Mẹ , sáng nào cha cũng nhận định tình hình trong bài giảng mỗi sáng, con đi với Mẹ , nghe cha bảo ban điều chi để còn lo cho gia đình mình.
 
   _ Dạ, mẹ chờ con chút, con đi mà.

   Tâm trở mình và cũng thức dậy chuẩn bị đi lễ sớm cùng  Mẹ và sẽ đến chỗ hẹn với Hùng như đã hẹn ngày qua, hai người sẽ theo đoàn người di tản tìm chỗ để rời thành phố này, đất nước này...Họ là đôi bạn thân nhau từ hồi còn Trung học và yêu nhau những năm ở Đại học. và đang bàn tính sẽ bên nhau không rời trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng này"

          Đó là thời gian của ngày 28 tháng tư năm 75
 
   Vị linh mục già đang thao thao với bài giảng với số giáo dân lác đác trong những hàng ghế sáng nay trong giáo đường Phát Diệm , một nhà thờ họ của một họ đạo nằm gần Tổng Tham Mưu, cách Tân Sơn Nhất  hơn một cây số.

     Thành phố Saigon của những ngày cuối cùng của tháng tư đen, khi tiếng pháo kích đì đùng gần dần và những quả pháo rớt rải rác xuống từng vùng trong thành phố...

     Mọi người xáo xác kiếm tìm nhau, lấm lét bàn tính, chạy xa ra khỏi nơi mà những tiếng pháo kích đì đùng vọng về rất gần, một vài trái đạn rớt trên những mái nhà.những đổ nát tang hoang sau một đêm thức dậy và sau mỗi giờ đồng hồ đột biến, như chuyện thần thoại, biến hóa khôn lường

    Gia đình ông Tư cũng chỉ muốn xuống tạm trú ở nhà con gái lớn  ở cư xá Ngô Gia Tự cách xa khu Tân Sơn Nhất ...rồi mới bàn tính tiếp chuyện đi ở , sống còn với con gái và rể về những đột biến của thời cuộc hôm nay.và mọi quyết định đi hay ở cũng lệ thuộc vào Hải chồng của Hân là một sĩ quan không quân.

    Tâm lý của những người già tiếc nhà cửa, công việc làm mỗi ngày dù chỉ là hàng ngày lãnh lại hàng may gia công về cho cả nhà cùng may với mấy cái máy may cà tàng, nhưng cũng tạm sống qua ngày, những thân quen bên công việc, những lễ sáng kinh tối, những nền nếp của một gia đình công chức bé mọn giữa một thành phố lắm người ít việc, nhưng tất cả cũng đã thân quen và đi vào quĩ đạo...

     Lặn lội trong những vật thãi từ mọi nhà dân vất ra đường, những bộ quần áo trận vất tứ tung, những súng ống, quân trang, quân dụng, tất cả những gì có liên quan đến bộ quân phục là người ta vất hết ra đường, người này bắt chước người kia, dọn sạch trong nhà quăng hết ra chỗ nào có thể ...chỉ cần trong nhà không còn một dấu tích nào của chiến tranh, không còn một dấu tích nào của lính tráng là đủ.và họ góp nhặt để tìm cách ra đi....

      Những người có làm việc với Mỹ thì chạy đến tòa đại sứ Mỹ, những hàng dài dằng dặc chờ đợi thủ tục giấy tờ, những người con gái Việt đi cạnh những người Mỹ chờ thủ tục kết hôn hay bất cứ trường hợp nào có thể đưa họ ra đi tránh khỏi bầu trời và cảnh lo sợ máu chảy thịt rơi khi hai bên giao tranh giữa lòng thành phố, những tin tức cập nhật mỗi giờ qua đài BBC và đài VOA.

     Từ lúc đài phát thanh phát lại lời Tổng thống Thiệu bàn giao lại chức Tổng Thống cho ông Trần Văn Hương, tất cả mọi người dân đều hốt hoảng và thu vén lại để tìm mọi cách ra đi và ra đi...

    Cho đến khi nghe tin ông Trần văn Hương trao quyền lại cho phía bên kia thì sự sôi sục trong thành phố càng dữ dội, mọi người kẻ tìm đường ra Vũng tàu, người chạy tứ tung, kẻ nào khôn thì ra bến bạch đằng để tìm mọi cách ra cho được chiếc tàu lớn đang đậu ngoài khơi...

    Những con đường gần bến bạch Đằng dậy lên như một ngày hội lớn...chen lấn, xô đẩy nhau, những đồng tiền ném ra để mua lấy một phương tiện ra cho được chiến hạm ngoài khơi, mọi người xô đẩy tìm mọi cách để ra đi, ra đi với tất cả mọi hình thức trao đổi, ra đi với tất cả khả năng mà có thể được...

    Trong số làn sóng người chen lấn nhau ấy Có Tâm và Hùng cũng chen nhau từng bước để len lỏi ra đi, họ nắm chặt tay nhau...nhưng bất chợt hai người bị tách ra vì làn người xô đẩy...khi hai bàn tay vuột ra, họ quay lại kiếm tìm thì không còn thấy nhau...Hùng bị xô đẩy xuống trước, còn Tâm thì bị lạc ra phía sau...

    Quá mệt mỏi vì gào thét gọi Hùng nhưng càng lúc nàng bị xô ra ngoài...Tâm gục bên một quãng trống của hè phố định tâm lại trên những vật dụng rơi rớt lại của những kẻ ra đi, nàng không biết phải đi về đâu???

    Tiếp tục xuống tàu theo đoàn người trước mặt, hay ngồi chờ Hùng trở lại tìm nàng??? nhớ lại cha mẹ và anh chị không biết đang ở đâu bây giờ, Tâm vùng chạy trở lại con đường cũ, len lỏi giữa những  đống vật thãi ra đường, quần áo lính, xe cộ hổn loạn, xen lẫn những xác người trên đường phố.

    Kinh hoàng xen lẫn kinh hoàng...Nàng gục ngã trước thềm nhà người chị ruột, khi sáng nay cha Mẹ Tâm đến đó để chờ Tâm và sẽ ra đi cùng cả nhà với nhau...nhưng vì đi từ giã người yêu và cuối cùng hai người đã
quyết định sẽ đi cùng nhau vì sợ lạc mất nhau.


                Đó là thời gian của ngày 30 tháng tư năm 75

     ****

    _ Tâm ơi, tối rồi thôi về thôi.
    _Tối rồi sao? Mai có đến nhà Tâm không ?
    _ Ừ, chắc mình về với Tâm thôi, bà cứ như người mất hồn, phải tỉnh táo để còn lo cho cuộc sống.

   Từ ngày kẹt lại và trở về nhà không còn bóng dáng cha mẹ, chị em,  người yêu...Tâm như người mất hồn, dật dờ trong cuộc sống với ngập tràn nỗi nhớ người thân và bóng dáng người yêu dấu.

   Mai là bạn cũ từ xa chạy về thành phố và họ rủ nhau ra buôn bán ngoài đường với nhau vào những ngày sau tháng tư đen.

    Những giọt nước mắt hao mòn theo năm tháng, những cái chặc lưỡi tiếc nuối, những buồn tủi đợi chờ...
những ngóng tin cha mẹ, những mòn mỏi đợi tin người yêu vẫn không thấy tăm hơi, Tâm hoàn toàn mòn dần ý chí trong thân thể yếu đuối ngày một hao mòn.sống vật vã với những kỷ niệm và nỗi buồn không có lấy một người thân ở lại.

    Những tháng ngày một mình trên nếp nhà xưa nhưng không được tự do vào ra sinh sống, Tâm chỉ được chính quyền cách mạng cho ở vào sau nhà bếp, còn nhà trên được phân cho một cán bộ miền Bắc về tiếp quản, Và chính quyền bảo Tâm chuẩn bị rời thành phố đi Kinh tế mới giao hẳn căn nhà của cha mẹ nàng lại cho họ...

      Vào một ngày bất chợt, Mai rủ Tâm đi cùng một chuyến tàu mà bà con Mai tổ chức...Đôi bạn đã cùng nhau lênh đênh trên biển lớn, họ ra đi tìm lại người thân và lánh xa chỗ mà không còn là chỗ của họ.

      Tâm quá yếu đuối không chịu nổi cuồng phong và sóng cả, nàng im lìm ra đi không bao giờ nhìn thấy mẹ cha, nàng ra đi không một lời từ tạ người yêu đầu đời, không biết trôi dạt về đâu thân xác yếu đuối trong lặng thầm kiếm tìm không bao giờ gặp lại.

       Nàng đã giã từ Saigon ra đi, giã từ tất cả không một lời từ biệt...

       Biển đã ôm gọn thân xác nàng và sóng đã hát tiễn đưa nàng với bao lời tình tự và những giọt lệ mặn đắng khi giã từ cuộc sống.

      Bập bềnh trong biển hát bài ca nào vang vọng:


    Saigon ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
    Saigon ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
    Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi
    Những nụ cười nát trên môi
    Những giọt lệ ôi sầu đắng...

    Biển vẫn ru những linh hồn trở về cùng biển hát


     Atlanta August 6Th 11

        Nguyên Hạ_Lê Nguyễn






   


    

    



Không có nhận xét nào: