Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

TÌNH BẠN

         (Thương tặng những bạn bè tôi...)


 ...   Reng...reng...re e eng... Hello

_ Mày sao rồi? ăn uống gì chưa?
_ Rồi, tao mới ăn miếng bánh tráng nướng như mọi ngày.
_ Mày ...không giữ gìn sức khỏe chỉ mà chết sớm không ai hay mà thôi...không biết tự chăm sóc cho mình.

Tiếng nói thân thương của đứa bạn tôi ở Washington DC... hàng đêm vẫn thăm hỏi, mỗi sáng vẫn nhắn nhe, dạy tôi làm các món ăn để tự chăm sóc cho thân mình, đã bao lần làm tôi xúc động và mỗi lần nghe mãi những lo lắng chăm sóc của nó dành cho tôi...tôi vẫn từng ứa nước mắt mà sợ nó biết mà không an lòng nên tôi vẫn giả bộ bình tâm.

_Tao buồn ngủ quá, tao cúp nghen, ngủ sớm mai còn đi làm...
_ Ừ đi ngủ đi đừng nghĩ ngợi nhiều ...Có chuyện gì không ai lo cho mày đâu.
_ Ừ, tao không sao mà, chết đâu mà dễ vậy, con người là động vật sống dzai nhất mà, mày yên chí đi.

_  Mai sớm tao gọi lại coi mày chết sống sao thôi.

      Một tiếng reng..reng rồi một tiếng reng...
      Niềm vui tròn trịa của cuộc sống tôi

  Lại một con bạn cũ ở Texas gọi về vấn an tôi cách vài đêm

_ Mày sao rồi ??? Chuyện 'tìnhcổm" đi tới đâu? đã chọn được chàng nào để "Thay tã" cho nó chưa?
_ Chắc tao đóng cửa cái 'Viện dưỡng lão " thôi, mấy cha thấy tao to khỏe, béo bền ...nên muốn nhảy vào cho tao chăm sóc chứ 'tình cổm" gì ở tuổi mình bay ơi
_ Ừ, ừ...nhưng mùa Đông sắp đến rồi đó nghen, có chịu nổi được mấy mùa giá băng nữa ?
_ .Nhưng tao mệt quá vì sức khỏe và bị "dị ứng" với công việc này nên đóng cửa viện dưỡng lão luôn rầu..

    Hai đứa lại cười vang với những lời đùa vui về những lần thăm hỏi qua phone.
    Ngồi vào máy là mấy đứa ở Việt Nam, ở San jose, ở Florida ở khắp mọi nơi trên thế giới xa xôi nhảy vào thăm hỏi nhau tận tình và đầy âu lo cho nhau...đôi khi tôi phải lờ đi như mình không hay biết...và để khỏi mủi lòng thút thít mình ên.

Rồi có lúc chúng tôi giận hờn nhau, xa cách nhau, nhưng vẫn dõi tìm nhau, rồi lại tìm đến nhau, không hận thù, không trách cứ, khác với những cuộc tình đi qua, mỗi lần nghĩ về nhau là rưng rức những oán hờn , trốn chạy ngại ngùng.

    Những khi bế tắc hay tuyệt vọng, chúng tôi chỉ cần nhấc phone lên gọi cho bất kỳ đứa bạn nào và nếu  cứ tuông ra hết những ưu tư, ẩn ức trong lòng...bạn của ta sẽ cho nhau những lời khuyên, những ủi an, không vụ lợi và sẽ giúp chúng ta tìm lại được niềm tin trong cuộc sống.

    Cuộc sống đã quá khắc nghiệt với mỗi chúng ta, xung quanh bao nhiêu là cạm bẩy, lọc lừa gian trá bủa vây, những con người tuy đồng chủng nhưng cũng vẫn mãi cho nhau nhưng dối trá khôn lường, nhưng với tình bạn thì sẽ giúp ta tìm lại được niền  tin trong cuộc sống và đôi khi giúp ta duy trì được sự sống còn.

    Tình bạn giống như cơn gió, cho dù ta không thấy được nhưng vẫn cảm nhận được nó, giúp ta xua tan đi bực bội và đôi khi làm ấm lại những trái tim côi, cho nhau những nụ cười vang khi cùng nhau ngược dòng thời gian nhìn lại quá khứ với những kỷ niệm đã qua ... để cùng nhau hòa tiếng cười vang.

    Tình bạn là nơi bắt đầu những yêu thương của buổi đầu đời, những kỷ niệm ghi dấu ấn thời gian thơ mộng nhất của mỗi con người, những kỷ niệm sẻ chia nhau của những ngày hoa mộng và cùng nhau chập chững bước vào đời và khi đã trưởng thành, vẫn nhìn thấy nhau tuy rằng không chia chung nhau những kỷ niệm.

     Reng....reng...re  e  ng...
  
   _  Hello...Tháng sau đám cưới con gái tao, mày nhớ đi nghen
   _ Ừ biết rồi, mày nhớ mời hết bạn bè cũ của mình nghen.
   _ Không biết tụi nó có đi hết không nữa, ngày hôm  sau tiệc cưới, tụi mình sẽ có buổi họp mặt chung ...ôi chao chắc là vui lắm.
   _Lần nào gặp nhau tụi mình cũng khóc lóc, thật tội cho chúng mình quá, nhưng cũng thật vui và xúc động
   _Tao đang đếm từng ngày đây...không biết chúng ta có còn nhận ra nhau không? gần bốn mươi năm chớ ít gì.
   _  Nhận ra hết, chỉ già hơn xưa chút đỉnh thôi, chứ cũng vẫn những khuôn mặt ấy thôi

     Những nhắn nhe thăm hỏi, mời gọi nhau trong những cuộc vui của con cái, những gặp gỡ cùng nhau với đầy ắp yêu thương và những giọt nước mắt khi tao ngộ, những thăm hỏi, sẻ chia , quan tâm cho cuộc sống của nhau, là chỗ dựa tinh thần đúng nghĩa . Ôi những bạn bè tôi...

    Trong cuộc sống của mỗi con người với những bận rộn và quay cuồng trong quĩ đại của cuộc đời...chỉ cần cho nhau một chút sự quan tâm cho nhau cũng đủ làm sáng tươi những ngày mưa nắng...xin cám ơn ân tình mà bạn bè tôi đã chia nhau.

   Tình bạn là nơi bắt đầu những yêu thương, đầy ắp những kỷ niệm , sẻ chia nhau những hương hoa của tuổi thơ và nhìn nhau bước vào đời...và cũng chính là chỗ dựa thứ hai khi ta vấp ngã, nó đứng sau gia đình, chúng ta có thể nói cùng nhau tất cả mà đôi khi những lời ấy không thể sẻ chia với ngưởi trong gia đình.

   Sự tuyệt vời của tình bạn là ở đó, hãy tuông tràn những tâm tư dấu kín ra cho nhẹ lòng với một người bạn tốt và đúng nghĩa.

   Tình bạn và tình yêu là hai cánh cửa cho ta bước vào...ở đó cũng cho ta những tình cảm thân thương ấm áp nhưng khi ta bước vào căn nhà của tình bạn thì cánh cửa không khóa lại, ta bước vào và có thể bước ra không ngần ngại...Ra đi và trở về vẫn tay bắt mặt mừng.

    Sau những cuộc vui...bạn cứ chia xa
    Hội ngộ vẫn mừng vui khôn xiết

   Gặp lại nhau

   Tuy tóc không còn màu xanh biếc
   Vẫn mừng vui nhận biết ra nhau

   Tình yêu ví như bước vào căn nhà bí mật, khi  đã bước vào và ngại ngùng khi phải lui chân, gặp lại nhau chỉ cay đắng muôn phần, hay cũng chỉ quay mặt ngại ngần không dám tỏ...

    Những cuộc tình khi đã chia xa
    Khi gặp lại...ngỡ ngàng nhìn nhau vội

    Cùng cúi mặt

    Khuông nhạc thay lời...âm mãi xa xôi
    Ai tấu khúc và ai không muốn hát.

      Reng...reng...reeng...Re   e  ng...
      Lại một đứa bạn ở nước Úc thật xa, vẫn từng gọi cho nhau vào ngày cuối tuần thăm hỏi:

   _ Mùa Thu sắp trở về...Mi đã chọn đề tài nào cho mùa Thu chưa? hay vẫn chỉ hoài một đề tài "Tình yêu...và mùa thu chết"???
   _ Không đâu, năm nay mình sẽ viết về "Tình bạn cho mùa lá đỏ".

   _Ừ , lâu lâu phải đổi đề tài chứ.
   _ Mình sẽ viết cho bạn bè và những ngày tuổi thơ bé dại bên nhau...cho cả một mùa Thu và mãi đến mùa Đông.
   _Mình chờ xem đây...

     Gợi nhớ tuổi thơ xưa...
     Bạn bè... ôm nhau khóc.

     Gặp lại người  tình xưa...
     Cúi mặt... chút ngại ngần.

     Atlanta August 30th 11

         Nguyên Hạ_Lê nguyễn


   

Không có nhận xét nào: