Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

NGÀY LỄ TẠ ƠN ...XIN TẠ ƠN NGƯỜI


      H  A  P  P  Y   T  H  A  N  K  S  G  I  V  I  N  G

      (Viết tặng các bạn bè Hương Xưa của tôi)

      Đồng hồ bắt đầu đổi giờ từ hôm lễ Halloween, mới sáu giờ chiều mà trời đã tối mịt, trên quãng đi về mỗi buổi chiều... tôi mất đi cái cảm giác thư thái , được ngắm nhìn những chùm lá đổi màu của những bóng cây hai bên đường lúc trở về nhà sau một ngày làm việc.những chiếc là xinh đẹp não nùng đã giúp tôi bao ý từ làm nên những bài viết sưởi ấm cõi lòng tôi bao năm tháng qua, mới hơn 6 giờ mà trời đã tối mịt.

       Mắt hướng về phía trước và luôn nhìn vào kính chiếu hậu để giữ tay lái giữa trời chạng vạng lất phất những giọt mưa bay khởi đầu cho những ngày đông giá...

       .Hôm nay trời chưa lạnh lắm, những ngọn gió chiều chỉ đủ làm se se làn da, cho ta một cái rùn vai khi quên áo ấm... nhưng tuần sau, khi mọi người tụ họp nhau trong mái ấm của  gia đình để đón mừng lễ Thansgiving, thì thời tiết mới bắt đầu se lạnh....
     
       Ừ nhỉ mà năm nay mình cũng không còn lạnh như những năm qua...cuộc sống mình đã thay đổi rồì mà.

       Mỗi buổi chiều về  có người ngóng đợi
       Chân bước vội vàng ... có kẻ chờ mong
       Những buổi hoàng hôn, có kẻ thong dong
       Đứng tựa cửa...như ngóng mẹ về sau buổi  chợ.
      
      
      

       Ngày mai và những ngày kế tiếp sẽ lạnh hơn, thời tiết ở đây biến chuyển theo mùa rất rõ ràng : bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông...chứ không chỉ hai mùa mưa nắng như ở quê mình.

        Buổi sáng như mọi ngày, những mảng sương mù làm bầu trời ẩm đục, cũng trên những con đường quen thuộc mỗi ngày... dấu xe tôi đã lăn qua, những hàng cây chụm ngọn thân yêu, lưu luyến... đưa bước chân tôi đến nơi làm việc, bây giờ thời tiết có lạnh hơn, tuyết có rơi nhiều hơn chút nữa, mấy tấm kiếng xe cũng có kẻ tình nguyện dậy sớm cạo sách tuyết và mở máy cho bỗng ấm, khi chân bước vào không giá rét như xưa.

       .Những thân quen của những con đường , những hoa, những lá và cả những giọt mưa bay hay đám bông Tuyết trắng phau, tất cả đều thân quen và đón chờ bước chân tôi trong mọi thời khắc của tháng năm.
bây giờ dưới mắt tôi như có thêm một chút ấm áp và kỳ bí, ảo giác như trong một giấc mơ

       Những hàng cây trút lá, những cành cây khẳng khiu run run trơ xương trên những lối thân quen, những chiếc lá tươi màu rồi sẫm màu...đang giơ những cánh tay khẳng khiu vẫy chào tôi lần cuối trước khi buông mình xuống cội, .thật là thân quen , thật là tội nghiệp.
..
       Chúng đã khoác lên mình tấm áo mới tận mấy tuần nay,  sáng nay chúng rực rỡ biết bao, tươi tắn vẫy chào tôi với tấm áo ba màu rực rỡ, một mãng màu vàng tươi trên bóng nắng, một góc vàng cam đậm đà theo gió và một mãng màu cam nâu quạnh quẽ và lả tả bay theo những giọt mưa buổi cuối .ngày...rồi mai này chỉ còn trơ lại những cành trụi lá, giăng mình run rẩy giữa gió lạnh mùa Đông

       Những tán lá đổi màu vì những cơn gió chướng, những chiếc lá mang thân phận như nhau, theo thời gian  phai sắc và rớt xuống đời như thân phận của một con người trong cõi nhân gian...trước khi lìa cành chúng điểm tô cho bức tranh Thu một màu sắc thật diệu kỳ, đẹp như trong huyền thoại, tôi âm thầm lặng ngắm những kỳ công của tạo hóa và mỉm cười trước chúng như lạ như quen...,

        Mỗi lần nhìn những chiếc lá trên cành rơi vãi trên thảm cỏ úa vào buổi cuối Thu , tôi lại mường tượng ra mấy chữ : "sắc sắc..không không ..." Của nhà Phật, tất cả đều lần lượt trở về cát bụi như những cánh lá vương vãi ...rồi tan biến, rồi phân hóa theo tháng năm...

      Chỉ tội nghiệp cho những cánh lá phong , những chiếc lá có hình dáng  mỏng manh, nhiều góc cạnh  và mau lìa cành, trơ thân trước bè bạn, khi chớm Thu về là những chiếc lá phong tội nghiệp vội vã đổi màu và làm nền theo cơn gió cuốn ...lặng lẽ trên bờ cỏ úa cho những thi nhân, họa sĩ cảm tác cho mùa thu...
     Ôi những chiếc lá phong tội nghiệp tô điểm cho bức tranh Thu nơi này thêm phần diễm tuyệt.

    Mỗi bốn mùa là vòng quay sinh tử
    Mỗi một ngày chịu nắng sáng mưa trưa
    Khi còn xanh cho đến ngày vàng úa
    Rồi lặng thầm lặng lẽ lá rơi mau

    Khi những chiếc lá thu đã tìm về cội, chỉ còn lại một số còn luyến lưu những cành cong ... mùa lễ tạ ơn đã mời chào.

      Sau mùa lễ tạ ơn, những tán lá chỉ còn trơ xương tội nghiệp  giữa trời đông giá và chờ đón những bông tuyết trắng đầu mùa về tô điểm làm bầu bạn điểm tô  cho những  tấm thân trơ lạnh giữa tiết đông.sang

       Miên man với những chiếc lá đổi màu, một bức tranh sống động và hiện thực nhất mà thượng đế ban tặng cho con người và cho riêng tôi....hàng ngày,  tôi lặng nhìn những thay đổi của thời tiết, của cảnh vật mà vui buồn theo những bông hoa nở rộ của mùa Xuân, nắng vàng ươm của tháng Hạ, lá đã thay màu của tiết Thu và những cành cây trơ trụi,  lặng thầm bên những cơn gió chướng, ủ rũ, lạnh lùng bên những bông tuyết trắng của mùa Đông
      Tôi đã nghiệm cho mình một triết lý sống theo luật tuần hoàn ...
      Sống bình yên không run sợ trước thời gian.
      Bao lá trên cành cũng lặng thầm về cội
      Sao ta mãi được ...héo mòn trên tán lá hư hao.

      Cảm thông cho sự trống vắng, những chiếc lá vô tình đã dẫn dắt cho bước chân tôi bước tới một nơi chốn mà ở đó cũng có một con người ...cũng có những điểm giống như tôi...đơn độc như tôi và cũng biết đưa tay lau cho tôi những giọt mưa tuôn trên kính xe giúp tôi bớt nhọc nhằn, biết lấy dùm tôi tấm áo phủ bờ vai tôi mỗi khi trời trở gió và cũng biết tặng tôi những bông hoa hồng khi những ngày kỷ niệm có trong đời...

      Và tôi đã được nghe những tiếng thầm thì:
      Em hãy vào nhà...Hôm nay trời trở gió
      Hãy uống đi em, đây chén trà thơm
      Và hãy đọc cho nhau nghe những gì em đã viết
       Cám ơn em vì ta đã có nhau

Trong những khoảnh khắc thiêng liêng mà chúng ta trang trọng nhất là những mùa lễ hội, ởi xứ người có ngày "Lễ tạ ơn" ...
       Tạ ơn ai...
       Tạ ơn những ai đã hiện diện bên nhau, đã đem hạnh phúc mà chúng ta kiếm tìm giữa dòng đời xuôi ngược...
       Để bây giờ trong mùa tạ ơn năm nay, tôi đã biết mình nên nói tạ ơn ai...

        Thượng đế, đã tạo cho tôi sự sống và trí khôn
        Cha mẹ, đã tạo nên hình hài và nuôi con khôn lớn
        Những bạn bè, một sự thân thiết kết nối trong cuộc đời
        Những đứa bạn đã gọi thăm tôi những khi trời trở gió
        Những đứa con , một tình yêu và sức mạnh.
       .Tạ ơn anh. đã cho em mật ngọt giữa thế gian này.

     Xin tạ ơn tất cả những gì mà tôi đã được lãnh nhận và sẻ chia nhau qua mỗi thời gian mà tôi có được.
Tôi sẽ viết lại và chúng ta cùng nhau thấu hiểu về những ngày lễ mà người dân Hoa kỳ đã dùng làm những ngày lễ lớn của một đất nước văn minh mà chúng ta đang tá túc.



***

      MÙA LỄ TẠ ƠN
   

             Mùa tạ ơn , mùa của sự đoàn tụ, mùa của sự thăm viếng cho tất cả mọi người, một phong tục có từ lâu đời của người Mỹ...Tôi thấy cũng rất hay và cũng tập cho các con quen với tập quán này, để mỗi năm chúng còn có cơ hội trở về nhà thăm viếng mẹ cha sau một năm dài xa cách, địa điểm do các con tôi chọn.
  
             Năm trước các con tôi muốn tất cả gia đình trở về nông trại dự lễ Thanksgiving ở đó...

Trong thời tiết hơi se lạnh, chúng tôi đã  vào rừng săn nai, ngoài món Gà Tây, mẹ con tôi còn có thêm món thịt nai nướng cay cay hương vị quê nhà, hít thở không khí trong lành bên những cánh đồng bông vải, bông hướng dương bạt ngàn, ngút mắt, hít hương thơm từ cây thông chưng sớm trong phòng khách....cả nhà quây quần bên bàn ăn, kể lại chuyện vào rừng và những tiếng súng xa xa...của những người đi săn đêm, thật lý thú và ấm áp bên bếp lửa và những món ăn ngon do chính chúng tôi làm.

            Trước bữa ăn của ngày lễ, chúng tôi đã đọc kinh, chúng tôi  xin tạ ơn Thượng Đế... Xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ các con cháu tôi bình an và hạnh phúc nơi xứ lạ..

            Xin tạ ơn Thượng đế, .Xin tạ ơn tất cả những gì  chúng ta có được hôm nay, những phẩm vật mà thượng đế ban tặng cho gia đình tôi.

           Chính là những phần thưởng mà tôi có  được. đó chính là những đứa con mà tôi đã tạo ra và mang đến chốn này, khi đến đây chúng tôi chưa biết gì về nước Mỹ, ngôn ngữ dị biêt...vốn liếng không có, công việc làm vô cùng lạ lẫm.
           
           Ngày đó các con tôi còn bé lắm, chúng chỉ là những đứa bé chưa biết gì, những đứa bé ốm yếu tội nghiệp, mở to mắt nhìn mọi khác lạ của đất nước này, cái gì chúng cũng muốn khám phá và tìm hiểu, cái gì chúng cũng muốn nếm thử, vật gì chúng cũng ham thích say mê..
         .Chúng tôi còn tệ hại hơn "những người nhà quê đi tỉnh"...Nhựng người Thượng lạc giữa phố người kinh.
         Bỡi tiếng nói và màu da khác với dân bản địa cùng với những kỳ thị của người đi trước.

         Những khó khăn, ngỡ ngàng của những ngày mới đến thật là tội nghiệp cho mẹ con tôi khi mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian ấy.
       Nhưng tất cả rồi cũng đi qua theo thời gian, mọi việc đã đi vào quĩ đạo và nơi này là quê hương thứ hai của chúng tôi.
        Nhưng chúng tôi không bao giờ quên đi cội nguồn, đất nước Việt Nam đã sinh ra chúng tôi và với biết bao kỷ niệm mà tôi đoạn đành bỏ lại vì tương lai của các con....


         .Giờ đây các con tôi đã là những con người mạnh mẽ và thành đạt, chúng có thể hiên ngang bước vào xã hội Mỹ, chúng có thể bảo vệ cho mẹ trong mọi tình huống và chúng có thể đứng vững trên đôi chân của chúng một cách chững chạc, hiên ngang.

          Những ơn huệ mà đất nước Hoa Kỳ đã ưu ái tặng cho mẹ con tôi và mọi người khi đặt chân đến đây, nhưng nếu biết tận dụng những gì họ cho mà chúng ta biết nhận thì mới thành công...
          Mẹ con tôi đã nhận và vô cùng biết ơn nước Mỹ, vì thế năm nào ngày lễ Tạ ơn chúng tôi cũng đón nhận và mừng vui hoan hỉ theo người dân Hoa Kỳ.

           Xin tạ ơn Thượng đế cao trọng đã dẫn dắt gia đình tôi đến vùng đất lành cho những cánh chim lạc loài có chỗ dừng chân.Và người đã cho con một đức tin vững mạnh nơi người để con mạnh mẽ vượt qua bao phong ba của cuộc đời.

           Tạ ơn cha mẹ đã sinh ra ta với hình hài nguyên vẹn, nuôi nấng bảo ban, cho tôi đi học để khi ra góp mặt với đời con không bị thiệt thua vì cũng có chút hiểu biết tối thiểu đối đáp với đời.
           Mẹ tôi chỉ là một người con gái quê sống bên lũy tre bờ rạ, chỉ biết viết và đọc chút ít chữ quốc ngữ, nhưng mẹ tôi vẫn cho chúng tôi đi học cho dù vất vả trăm bề.
           Cám ơn mẹ.

          Tạ ơn những người thầy đã ban tặng chúng ta những kiến thức cho ta có được hôm nay, một phần trí khôn được khai phá khi ta chập chững bước vào đời sống xứ người.

         Tạ ơn cuộc đời với tất cả những đắng cay, những thành công và cho ta có được chỗ ngồi này, những công việc đem lại cơm no áo ấm.

         Tạ ơn người đã mang tình yêu đến cho tôi và cả những đứa con tôi, những hoan hỉ của cuộc đời mà tôi có được khi mỗi lần nhắc đến chúng, những đứa con thân yêu của tôi.



        Và bây giờ, tôi lại có thêm một người nữa để tạ ơn : Chính là anh, người bạn cuối đời đã đem tình yêu thương đến cho em:
        Anh chính là tình yêu và sức mạnh cho em trong những ngày tháng tới.
         Xin tạ ơn anh  đã đến trong cuộc đời em

           Đó là những điều mà tâm tư tôi muốn gởi gắm cho mùa lễ tạ ơn năm nay.
***

    Ngày lễ :  T H A N K S G I V I N G  tại    Hoa Kỳ

      Phong tục tập quán của mỗi dân tộc thường khác nhau, và với những phong tục của mỗi vùng miền hay mỗi quốc gia đều mang một tính cách riêng, có đi sâu vào thì chúng ta mới hiếu rõ gốc tích và mọi cái hay cái đẹp ở đó.

      Những ngày mới đến Hoa Kỳ, tôi cứ nghĩ rằng ngày lễ tạ ơn (Thanksgiving ) là ngày lễ của người Thiên Chúa giáo, nhưng sau một thời gian sống tại đây thì tôi mới biết rằng : không hẳn như vậy , mà lễ Tạ ơn ở Mỹ là một ngày lễ lớn dành cho tất cả mọi người, một ngày đặt ra vào ngày thứ năm- tuần thứ tư của tháng 11.mỗi năm....Đó là ngày lễ Thanksgiving tại Hoa Kỳ.

      Năm nào ngày lễ Thanksgiving  cũng là  ngày thứ năm , tuần cuối của tháng 11, ngày thứ sáu sẽ là ngày "Black friday", một ngày duy nhất trong năm để tất cả các cửa hàng mua bán mở cửa sớm từ lúc bốn , năm giờ sáng , "On sale" tất cả các hàng hóa trong tiệm, giá rẻ từ phân nửa hay hơn thế nữa, thời gian kéo dài đến giữa trưa.

        Sau đó thì giảm ít hơn cho những ngày kế tiếp...mọi người được nghỉ liên tiếp bốn ngày, mua sắm , ăn chơi thõa thích bên gia đình, xem Foot Ball suốt sáng.

        Ngày nay có các chương trình bán buôn trên Internet,  nên cũng tấp nập suốt mấy ngày, nhiều người không ra chợ thì ngồi tại nhà theo dõi qua mạng để mua sắm các thứ cũng không thua gì phải bương ba qua nhiều nơi...

       Những núi hàng hóa người ta mang về nhà và những món hàng dự trữ để làm quà cho người thân  cho ngày lễ Giáng sinh sắp tới, là dịp để mọi người tiêu tiền và cũng vui vì mua được nhiều hàng giá rẻ, ai cũng sẵn sàng tiêu tiền, mua sắm tứ tung hòng vực dậy nền kinh tế tại Mỹ đang trì trệ.

      Thanksgiving còn là ngày hội họp của tất cả các gia đình, con cái đi làm xa cũng trở về nhà vui cùng cha mẹ, gặp gỡ anh chị em sau một năm tứ tán mọi nơi, những chuyến bay đông nghịt những người về thăm nhà như những ngày giáp tết ở quê mình.
    
      Thực phẩm thường dùng trong ngày này là thịt gà Tây(Turkey) , hàng triệu triệu con gà Tây được phục vụ cho dịp lễ này, món bánh bí Ngô nướng  (pumpkin) cũng đi kèm, nhưng cũng có thể làm thêm những món ăn Việt Nam cho những ai không ăn được những món của Mỹ, thường các chủ hảng hay tặng mỗi nhân viên một con gà Tây hay một số tiền để tự mua thực phẩm cho ngày lễ tại mỗi gia đình.

       Con cái về tụ họp ở nhà cha mẹ , có thể mời thêm bạn bè tới dự, cùng nhau ăn uống, mua sắm, vui chơi... đặc biệt là không cần mang quà cáp để tặng nhau, tất cả dành cho ngày Giáng Sinh sắp tới.

       Sau khi ăn uống xong thì xem Foot ball và chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi mua hàng "on Sale" từ tất cả các chợ sau khi đã coi các món nào cần thiết sẽ mua cho dịp lễ Giáng Sinh sắp tới..

        Hai ngày kế tiếp là thứ Bảy và Chủ Nhật, tất cả cũng được nghỉ ngơi và chuẩn bị trở về nơi chốn cũ để thứ hai bắt đầu cho tuần lễ mới.

        Sau mùa lễ tạ ơn...những cây thông trong nhà và hai bên đường sẽ thắp sáng, những gói quà lần lượt được chuẩn bị kỹ càng xinh xắn để sẵn dưới cây thông trong phòng khách, mỗi ngày tôi đi về chăm chút, sửa sang, tô điểm...để chờ đón mùa Giáng sinh...con cháu tôi lại trở về và những bữa ăn ấm áp hòa với niềm vui vì những món quà cho nhau...chấm dứt bao mùa lễ của một năm và chuẩn bị cho một năm kế tiếp.

         Mùa lễ Tạ ơn hay lễ Thaksgiving luôn đánh dấu sự thành bại cho một năm đi qua...dẫu thành công hay thất bại...chúng ta cũng cùng nhau cảm tạ Thượng đế và những gì mà ta đã nhận được trong năm.
    
        Hãy cùng nhau mua sắm để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh vào ngày 24 tháng 12 , những ngày cuối năm là những ngày lễ hội lớn tại Hoa Kỳ và cũng giống như những ngày cận tết ở quê mình ...rộn rịp và tất bật.

       Nhưng vẫn gởi đến tất cả những lời tạ ơn chân thành nhất  cho tất cả mọi người thân yêu...trong ngày lễ tạ ơn mỗi năm..

+++
      
        Xin tạ ơn các bạn bè Hương xưa yêu quí của tôi, suốt một năm qua, các bạn đã bỏ công đọc những tâm tư viết từ trái tim tôi.
        Tạ ơn cô bạn nhỏ Quốc Tuyên hiền lành xinh đẹp đã cho tôi những lời nói ấm lòng suốt những ngày tháng qua .
        Tạ ơn đứa bạn nhỏ ngày nào luôn gọi thăm cho sự sống còn của những ngày tôi một mình trong căn nhà vắng.
        Tạ ơn anh vì đã đến với em.

         Xin tạ ơn tất cả.
    


     Mùa lễ tạ ơn năm 2012
 
          Nguyên hạ-Lê Nguyễn

    


Không có nhận xét nào: