Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

THƯ GỞI MẸ



      Những cơn gió mùa thu đang vờn nhẹ trên bờ cây ngọn cỏ, không lạnh thấu tâm can như những ngọn gió bấc quê mình, con từng bước thả dài trên con đường trước nhà vào một sáng chủ nhật của mùa thu nơi đất lạ, lòng đang nhẩm tính những công việc sẽ làm cho ngày chủ nhất sắp tới : NGÀY GIỖ MẸ.

      Tuần sau sẽ là ngày giỗ mẹ, mới đó mà đã hơn mười năm , đây là lần giỗ thứ 12 kể từ ngày mẹ mất, cứ mỗi lần nghĩ đến con lại như nhìn thấy mẹ vẫn lẫn khuất bên con, trong giấc ngủ và trong lần con lên ca mổ , một lần mà con cho là một biến cố lớn trong cuộc đời mà con đã đi qua...trong cơn mê con đã nhìn thấy mẹ , vẫn mỉm cười và ngăn cản mọi tai ương cho cuộc sống còn của con mãi đến hôm nay.

     Mẹ thân yêu của con,
     Thưa mẹ, hôm nay con lại muốn viết đôi dòng kính dâng lên mẹ...Con đã viết cho bao cuộc tình dang dở,đã viết cho bè bạn, cho mọi người, cho nỗi buồn, cho những khắc khoải trong trái tim côi...từ lúc con tìm gặp người bạn đời dấu ái quyết cùng con chung cuộc vợ chồng, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nơi cõi trần gian...con vẫn chưa kể mẹ nghe bao nhiêu công chuyện.
    
       .Hôm chúng con cùng nhau thắp nén nhang khấn hứa trước bàn thờ cha mẹ và mẹ của anh ấy trong ngày lễ Valentime ...và cũng là ngày kỵ của mẹ chàng....Mẹ ơi, khi ngẩng nhìn ảnh mẹ sau làn khói hương, con như nhìn thấy mẹ mỉm cười với chúng con.vì biết rằng con đã tìm ra bến đỗ.

        Nụ cười mãn nguyện và hiền từ giống hệt như nụ cười của mẹ cho con của những lần con thi đỗ, nụ cười bao dung và tròn trịa quá, đã cho con cái cảm giác mẹ đã chỉ đường cho chúng con tìm đến bến bờ nhau.
        Mẹ ơi, trong lần con lên ca mổ, tinh thần con xuống thấp, tư tưởng con rối bời , con như mất hết niềm tin và sức mạnh, con cứ lo lắng trăm chiều và nghĩ rằng cuộc đời con là một bản sao của mẹ:

       Khi đói nghèo cơ cực mẹ đã tảo tần không ngại khó khổ cho tấm thân...đến khi các con thành danh yên ổn, có chỗ ngồi tươm tất với đời, tưởng chúng con sẽ đáp đền công ơn trời biển cho mẹ yên hưởng tuổi già, nào hay bệnh nan y lại kéo đến làm đớn đau thân xác mẹ, cướp lấy mẹ hiền ra khỏi cuộc đời con.

       Một lần phẩu thuật với nỗi đau xác thân cùng tận, thân mẹ bị đớn đau đến những năm lần trong phòng mổ với những kỷ thuật chưa hiện đại như ngày nay, mỗi lần mẹ lên ca mổ là con túc trực bên giường bệnh qua từng hơi thở nhẹ ..
       Thương thương lắm nhưng làm sao sẻ chia với nỗi đau xác thịt, đau xót tinh thần vì biết mình mang chứng bệnh nan y...
        Cơn đau thân xác và nỗi lo lắng vì ngày lìa xa cuộc sống tính bằng đơn vị năm rồi tháng ...rồi lại từng giờ..
      .Nhưng lúc nào mẹ cũng tỉnh táo và vui vẻ khuyên bảo các con chớ nên bi lụy...mẹ thật dũng cảm chỉ muốn các con đừng vì mình mà muộn phiền quá đỗi, mẹ sống đủ rồi và mãn nguyện để ra đi.

    _   Mẹ đã sống đủ, đã nhìn thấy các con trưởng thành và thấy được những đứa cháu ngoan, là mẹ vô cùng mãn nguyện.

+++
         Mẹ ơi, chiều nay ngọn gió thu về se lạnh từng cơn, lòng buồn thương nhớ mẹ, nhớ quê nhà với những ngày tháng thật xa, những ngày tháng mà con còn có mẹ.
         Con muốn viết kể cho các con  của con nghe về tấm lòng của mẹ...nhưng có ích gì cho những "đứa con nay"
Con dùng chữ này vì những đứa bé ngày nay lớn lên trên đất lạ, nào có được tấm lòng như "những đứa con xưa"...

        Cuộc sống mỗi ngày thêm mới và vật chất dư thừa,
         không thấy cảnh sẻ chia từng chén cơm manh áo,
         không thấy cảnh những ngày đông giông bão,
         Nước lụt vào nhà, lu gạo chỏng chơ
        .Mẹ đưa thân che chắn đám con thơ...
         Chia chén cháo mẹ nhường con phần đặc.

         Nào thấy được những buổi sáng sớm mai chạy chợ.
         Quang gánh trên vai mẹ đi khắp nẻo ...mang về
         Lưng bát gạo ...mẹ nuôi con khôn lớn
         Chỗ ướt mẹ nằm . ..chỗ ráo để con lăn

   Mẹ của con là hương lúa ngào ngạt bay trong nắng sớm, là nắng mai che phủ cuộc đời con, chở che bảo bọc cho con khi những lần con "vượt cạn" chỉ một mình.đau đớn lắm cho kiếp đàn bà trong những lần sinh đẻ, bạc phận tủi buồn chỉ có mẹ sẻ chia con.

   Để bây giờ con giận mình quá đỗi...Suốt một đời con chỉ làm khổ mẹ chỉ vì con.
   Con đã theo chồng,  nhưng qua bao lần sinh đẻ, con lạc loài như giữa chốn người không..
   .Mẹ đã từng phen túc trực bên giường, chăm sóc nuôi nấng con qua bốn lần vượt cạn, nước mắt mẹ lau cho con và những tiếng ủi an...
    Con sống tiếp vì tình yêu thương của mẹ.
    Những bát cơm lưng, những tô canh ân tình mẹ cho con trong những ngày lạnh giá, se sắt tâm hồn , bớt sầu nhân thế để sống còn...

    Mẹ ơi mẹ, mẹ đã vì con mà thành túng thiếu, những quần áo không bằng người, quần ống thấp ống cao,  áo rách vai, suốt một đời ý thích mẹ chỉ cơm rau...đau đớn lắm khi mỗi lần con hồi tưởng lại.

    Trong cuộc sống đói nghèo thời đó....cũng có lần con làm mẹ buồn đôi chút nhưng con biết rằng mẹ vẫn thương con.

     Mẹ ơi mẹ, con chính là bản sao của mẹ, con đã làm những gì mẹ đã cho con...với đám con thơ mà con đã sản sinh ra chúng, con đã yêu thương và chăm sóc chúng nên người, bằng tấm lòng của người mẹ Việt Nam, vui trong những lần các con thành đạt, khóc cười theo những bước chân chim...

        Những cánh chim non đã tung bay khắp bầu trời nơi xứ lạ...
        Biết bao giờ chúng trở lại mái nhà xưa
        Nghe mẹ kể về "cuộc đời của mẹ"

         Con cũng muốn một ngày : bay cánh lả
         Làm kiếp chim , con tung cánh bay xa ...
         Để bao chiều bỗng thấy nhớ quê nhà
         Bay về đậu nhánh sầu đông quê mẹ.
 
  Mẹ ơi mẹ, hôm nay nhân ngày giỗ mẹ, nén hương lòng vợ chồng con  xin dâng mẹ : với câu nói "tạ ơn":

        "    Cám ơn mẹ đã chỉ lối cho con gặp người  con mong đợi.
              Hạnh phúc này là do mẹ cho con.  "

 ( Kính dâng lên hương hồn mẹ tôi trong ngày giỗ mẹ )
              Ngày 11 tháng 11 năm 2012

                  Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

    

Không có nhận xét nào: