Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

THƯƠNG LẮM NHỮNG LOÀI HOA



         Tôi trở về nhà trong sự bình yên và một chút buồn bãng lãng...Vườn Hoa Hồng trước sân nhà nở rộ những bông hoa thắm màu tình tự, tôi vẫn thường đặt cho chúng cái tên này nghe thật lãng mạn và gợi nhớ một chút chuyện tình xa....

        Vườn sau sân trước hoang vắng điêu tàn, những bờ cỏ mọc cao lấn vào sân gạch, chiếc lồng chim chao nghiêng từ bao giờ và vắng hoe lạnh ngắt....Tôi đã xa mái nhà thân yêu này, chỗ ngồi thân quen này từ tháng hai , lấy mốc từ ngày lễ Valentime...Ui chao đã gần hai tháng phù du, ..thời gian như đi chậm lại cho những ngày phiêu bạt trên đất Saigon với những kỷ niệm khó quên và những cái chưa quen...

       Gần nửa ngày dọn dẹp trong ngoài, trên dưới, cái êm ả của một sáng mùa Xuân còn vương vấn đâu đây, hít thở những thân quen từ bao đời chảy dồn trong máu thịt, cảm giác của sự bình yên sau một thời gian xa vắng...

      .Những bông hoa Tường vi đang mỉm cười nở bung trong nắng ấm, đang mời gọi bước chân tôi ve vuốt nhắn lời thăm hỏi, sắc màu của những bông hoa do tôi hàng ngày chăm sóc, bỗng tươi tắn và bỗng như biết nói cùng chủ nhân"Mừng chủ nhân đã trở về trong bình yên"...

       Những con đường hàng ngày vết xe tôi đã lăn qua, mùa Xuân năm này tôi không còn được nhìn thấy những tán hoa chụm ngọn....Trắng cả những mái đầu, "những mái đầu bạc trắng đang chụm vào nhau tỉ tê tâm sự". Tôi đã thường ví chúng như những mái đầu bạc đang tỉ tê chụm vào nhau nói lời tâm sự....và có lúc tôi cũng muốn mình biến thành một mái đầu thật bạc như những tán hoa trắng tỉ tê bên nhau giữa cơn gió thoảng của tiết tháng ba, thời khắc dịu êm của nơi này, thành phố thân quen, mộng mơ, êm đềm như những tháng ngày chìm sâu của trời Đà Lạt.

     Người Homeles da đen vẫn điềm nhiên chìa mảnh giấy carton với mấy chữ nguệch ngoạc chào mời, hững hờ và vô cảm...Nhưng vẫn có vài cánh tay mở cửa xe khi đèn đỏ bật lên chìa ra cho người da đen vài đồng bạc hay túi thức ăn còn đầy ắp, vẫn với ánh mắt cố hữu đến lạnh lùng ông mở từng gói thức ăn ra chia đều cho lũ chim câu đang nhảy nhót trên vai , trên đùi gối với những mảnh vải sẫm màu năm tháng...

     Vòng quay của bánh xe lướt nhanh trong nỗi thương xót , nhói đau về những người cơ nhỡ, những người bán vé số nơi quê hương tôi mà tôi đã nhìn thấy tận những ngày qua, những lời chào mời khẩn thiết, đôi lúc cả những trì kéo van nài, những người dân nghèo trên quê tôi vẫn phải vay mượn cho có chút tiền để mua vé số từ các đại lý ...

      Từng ngày ruổi rong trên vạn nẻo đường thành phố, lặng thầm và miệt mài nỉ non trước mọi người mong cho những tấm vé số trên tay chóng hết trước giờ rao xổ, đổi lại chút tiền nhỏ mọn cho những bữa cơm đạm bạc.

      Tôi đã nhìn thấy những cụ già đen mẻm, những người thiếu phụ xanh xao tay bồng đứa bé thơ ruổi rong trên những nẻo đường vạn dặm với những lời nỉ non thương cảm....Ôi những người nghèo trên đất nước tôi

      Tôi đã nhìn thấy những thiếu nữ thật trẻ đáng tuổi cháu con tôi, ăn mặt hở hang , thân hình uốn lượn qua lại trong những quán nhậu vang tiếng Dzô...Dzô...Những đôi tay thô bạo vỗ vào thân thể các em như chỗ đất hoang bờ lạnh...

      Tôi đã từng nhìn thấy những cô gái trẻ cả những bậc phụ huynh đợi chờ trước những nơi trau dồi nhan sắc cho phái đẹp, họ không ngại đau vì mũi dao, vết cắt, lăn xả vào vun quén cho thân xác thêm xinh...Bằng những đồng tiền vay mượn hay hốt hụi ngày, hụi tháng, hụi năm...cũng chỉ để phục vụ cho cái đẹp, hòng chèo kéo những người khác phái hay giữ chồng trong mái ấm gia đình...

     Đi hoang trong vũng lầy của một vùng ẩm thấp của tâm linh, tôi chợt thấy nghèn nghẹn ở đầu môi, chát chúa cả tâm can, và chợt nhận ra mình cũng còn hạnh phúc chán vạn lần những con người mà tôi đã gặp..

      .Người hành khất ở nơi này sao bình yên và phủ phê quá đỗi, những người dân nghèo trên đất nước tôi sao thảm thương tội nghiệp...Những người đang được sống trên vùng đất phủ phê này sao quá dư thừa đến lạnh lùng...

       Những người phụ nữ quê tôi sao muôn đời đuổi bắt những hạnh phúc thật gần mà luôn hóa thành xa, hay tại tâm tư tôi hoang hóa, nhìn đời dưới lăng kính của một người bị viễn mà không biết mình bị hư hao về nhãn quan.

     Trở về nhà sau một ngày mỏi mệt và vết thương chưa lành lặn, những bông hoa hồng nở rộ trước sân nhà tuy thiếu bàn tay chăm bón gần hai tháng qua, chúng vẫn nở bung to hơn bàn tay mở, thắm tươi và cuồng nhiệt, tôi bỗng vui sao ...quên hết những ưu phiền và mỉm cười cùng những cánh hoa thân quen, những phẩm vật trời ban cho tôi, chính là những bông hoa nở rộ đón đưa tôi trên vạn nẻo đi về, thương lắm những bông hoa của riêng tôi.

     Ôi hương sắc những loài hoa.
     Ôi năm tháng qua nhanh của một kiếp con người.


   Atlanta April  8th 12

   Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
   

Không có nhận xét nào: