Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

NHÌN LẠI



    Những mầm non vừa mới nhú trên những cụm hoa chúm chím trong vườn mới mấy ngày qua nay đã xanh màu , khắp vườn trên những cây Lê , cây Táo đã được kết chùm những bông hoa trắng tinh đặc quánh... điểm tô cho khu vườn trong những ngày đầy nắng vàng của những ngày Xuân ngập tràn tiếng chim ca vang rộn
   Sau một cơn mưa đá (Hail damage) đổ xuống thành phố nơi tôi sinh sống, tất cả đều não nề xáo xác, tan tác sau một trận cuồng phong trút xuống nhân gian...tất cả sự bình yên cố hữu của khu vườn nay bỗng tan tác điêu tàn, những bông hoa , những lá xanh, những cành cây chao đảo cội.

    Trở về nhà với bộn bề những hoang tàn của sự  tàn phá của đất trời, những vũng nước, những đống đá lạnh băng còn đọng lại sau cơn tàn phá...và tai nạn lại phũ phàng đổ xuống cuộc đời.

    Thời gian bình yên nhất trong cuộc đời chính là lúc ta đi vào những tai biến của cuộc đời, khi thân xác bị đưa lên bàn mổ...khi một mình "vượt cạn" hay đối diện với cơn đau xác thịt, có chăng những biến cố ấy nhắc nhớ cho con người có chút thời gian nhìn lại mình...nhìn lại những bất biến của vũ trụ, những thay đổi của tình người, những lụy phiền của nhân gian...

     Một mình đối diện với bóng đêm, một mình đối diện với tai ương, một mình lặng lẽ nhìn mình ...đó chính là cái thú mà từ lâu tôi vẫn thường nhận diện và bềnh bồng trôi giữa cái thế giới của riêng mình, lặng lẽ nhìn bầu trời đen đang pha trộn những mảng màu hồng ...
Mới chợt nhận ra rằng :

Hay chính trái tim con người đang bị pha trộn những mảng màu không thật.
Thời gian được nghỉ ngơi , sau những năm tháng lặn lội kiếm tìm những gì mà muôn người cùng nhau
hăm hở cho đến mục đích và có cho được những thứ đó...rồi chen nhau giải bày phô trương những cái mà họ có được...
Rồi nào có ích chi ...giá như trong một giây phút bất biến xảy ra của một ngày nào...một ngày như hôm nay...bỗng nhiên  mảng màu không thật ấy úp chụp lên xác thân...Rồi cũng chỉ là một lần tiễn đưa, một lần từ biệt ...rồi mãi mãi.

Bầu trời giữa đêm đen bấy giờ chỉ còn lại chính màu thời gian nguyên thủy

    Sầu dâng cũng tựa lá rơi
    Đong lưng...rồi lắc, đong đầy ...lại vơi



 ***   

    

Mở bung cánh cửa vào một đêm trăng rọi xuống khu vườn đầy bóng lá...những sợi tơ trời mong manh trên bầu trời đêm, giống như những sợi tóc mong manh đầy màu sắc chợt ẩn chợt hiện giữa bầu trời đêm huyễn hoặc.

     Những sợi tơ kia...có khi nào buộc nổi đời ai đó với nhau
   
     Hay chỉ là điểm tô cho bức tranh đêm thêm huyền bí

     Hay chỉ đong đưa...nghiệt ngã cùng thời gian và cuốn nhòa theo từng cơn gió cuốn.

Những chiếc lá cuốn xô khi lìa cành rồi cũng chao đảo lặng thầm trôi về cội vẫn là triết lý bất di bất dịch của thế gian, rồi tất cả sẽ cuốn xô về đâu???

     Khi một phần thân thể bị mất đi, hay bị hao mòn trên đôi chân tưởng chừng như không là gì cả, nhưng chính những bước chân chập chùng chao đảo, những đau nhói xác thân., mới biết sự cần thiết của những gì bên ta mà ta hằng có.

    Khi bị tai biến xảy ra với đôi chân...chính là lúc ta chậm lùi nhìn lại những bước chân qua và những vũng nước tai ương trước mặt, mọi người sẽ dừng chậm xe nhường bước ai đi, sẽ nhìn ta tội nghiệp, hàng ngày sẽ được nghe nhiều tiếng phone reo, sẽ được chồng con thăm hỏi, sẽ được dìu đi đến phòng khám  chuyên khoa khi cần...

    Ai ai cũng nhìn ta tội nghiệp.
    Bỗng dâng tràn...niềm ưu ái với tha nhân.

 Chậm chân hơn người để có những khoảnh khắc được đi sau người khác không chút bon chen, nhẩn nha nhìn sau lưng người khác, được tự do bềnh bồng trôi giữa khoảng trời bao la, nhìn ngắm cỏ hoa, nhìn trời xanh cao lồng lộng, mỗi sáng được bình yên nằm trễ tràng nghe chim hót, trong thanh thản, không còn vội vàng thu xếp mọi việc trong ngoài, không vội vàng vì sợ không kịp bước theo theo gian của chu kỳ làm việc...

 Thời gian nào cho ta sự bình yên để được nhìn lại mình, được thư thái suy gẫm những được thua...mới hay mình cũng còn hạnh phúc hơn chán vạn kẻ quanh ta, những hạnh phúc hay ưu phiền mà mỗi con người phải có là lẽ thường tình...mỗi sinh linh đều có một trái tim, dẫn dắt tâm linh đến chốn bình yên hay đưa tâm hồn lìa xa chốn ưu phiền cũng do cái tâm của mỗi người muốn vậy.

Tôi vẫn miên man trong vũng tối của tâm hồn và khi nhìn lại vẫn thấy cuộc đời bình yên khi vẫn là nơi trống vắng .

     Bóng đêm...lặng lẽ chỗ ngồi
     Vẫn là tôi...với ngậm ngùi chờ nhau

Atlanta  Những ngày cuối tháng Năm 2013


          Nguyên Hạ_Lê Nguyễn


   

Không có nhận xét nào: