Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

ĐêM ĐôNG



      Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh, tiết trời thêm trở lạnh vào mỗi buổi chiều về, những ngọn gió làm se sắt thịt da, bầu trời tối sẫm vào lúc gần sáu giờ như để nhường cho những bóng đèn chớp nháy trong các sân vườn của những căn nhà khép kín'

      Bánh xe lăn đều trên những  con đường quen thuộc, len lỏi qua những con đường nhỏ trong khu dân cư để được ngắm nhìn những ngôi nhà được trang trí những dây đèn màu lấp lánh, ẩn hiện trên những cành cây, những hang đá, mán cỏ, những ngôi sao lạ lấp lánh giữa trời đêm...ánh trăng tròn vành vạnh,to hơn bóng trăng quê mình, trăng treo vành vạnh nhưng sao như không sáng như bóng trăng quê nhà...có lẽ vì nơi đây quá nhiều bóng đèn chiếu sáng làm nhòe đi ánh sáng của trăng soi.


    Những ngày mới đến thành phố này, ngày đó các con tôi còn bé lắm, những ngày cuối năm thường có những ngày lễ hội của người Mỹ: như lễ Holloween  vào cuối tháng mười, tôi thường đưa các con theo đám trẻ nhỏ đến các nhà cạnh khu vực để chúng xin kẹo theo tục lệ của ngày lễ Ma tại xứ sở này, những ngày trước lễ mấy mẹ con phải đi ròng mấy buổi chợ để chọn mua những chiếc mặt nạ thật kinh dị theo ý thích từng đứa, cái cảm giác mới mẻ và vô cùng háo hức...
    Rồi tiếp đến những ngày mùa đông tiếp nối sau lễ Thanksgiving, là những ngày tháng xôn xao rộn rịp nhất trong năm, khi những bông tuyết phay pháy bay trên khắp các bờ cây ngọn cỏ, khi những hàng cây hai bên đường trơ trụi lá, khi ấy mọi người lại điểm xuyết cho chúng bằng những dây đèn chớp nháy, óng ả đủ màu sắc, những khu vườn được trang trí thật rực rỡ bằng mọi kiểu cách riêng của từng ý thích riêng.

    Mấy mẹ con tôi lại có dịp ngắm nhìn những công trình của người ta, tôi thường chở các con đi quanh co, len lỏi qua những con đường có những ngôi nhà được thắp sáng bằng muôn bo1mh đèn bé xíu, chớp nháy trên các cành cây hay những hang đá, mán cỏ, chuồng lừa...chậm dừng xe cho các con nhìn ngắm...

     Rồi qua đi nhiều lần như vậy...thói quen này bỗng thành ý thích của tôi khi mùa đông đến...nhưng đến một thời điểm nhất định các con tôi đã dần lớn lên theo thời gian...và chúng không còn cần đến sự chăm sóc và những thói quen cùng ý thích chung của mấy mẹ con...

     Bây giờ chúng đã có những ý thích riêng lẻ và không còn muốn sẻ chia niềm vui và ý thích của chúng cùng mẹ nữa...
     Bây giờ khi gió đông sang làm se sắt thịt da, khi những bông tuyết phay pháy bay vương vải trên mái tóc, khi những trận mưa dai dẳng làm ướt bàn chân khi ra cửa, khi những dây đèn lấp lánh trên những cây thông trong mỗi gia đình, khi những gói quà vuông vức tôi miệt mài chọn mua qua nhiều buổi chợ ...rồi chăm chút gói thật khéo với nhiều màu giấy đẹp xinh, xếp gọn gàng dưới gốc cây thông ...

     Rồi cầu mong cho mau đến ngày được các con cháu tôi cùng nhau mở ra trong hân hoan, tôi vẫn cứ mong chờ.

     Hạt mưa, bông tuyết, gió đông
     Hạt nào mặn nhạt...hạt nào buốt tim
      Hạt rơi xuống tóc ai mềm
     Giọt rơi xuống kẽ tay mềm giá băng

Mùa đông năm nào cũng đến và đi trong rét mướt, chở theo nỗi buồn và sự hiu quạnh của những kẻ đơn độc lẻ loi...nhưng cũng thật bình yên ở nơi này, cũng chỉ là những nỗi buồn chắp cánh đợi khi những chồi non hé nụ...
         Nhưng không phải lo toan, bất an như những ngày xa thật xa khi mùa đông đến, nơm nớp những lo toan cho bão nổi mưa sa, những khắc nghiệt của đất trời đổ xuống miền quê nghèo tội nghiệp

     Nỗi buồn vẫn thường chở theo nỗi nhớ, nỗi mong chờ trong tôi bây giờ là mong các con cháu tôi trở về nhà bên ánh nến bập bùng của một đêm đông

     Bao tháng ngày qua mang nỗi nhớ
     Mong ngóng chiều hôm những võ vàng


      Mùa Đông 2013


    Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

   

   

Không có nhận xét nào: