Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

NIỀM ĐAU VÀ NỖI CÔ ĐƠN

( viết tặng các bạn bè cũ của tôi, những người mang tuổi Nhâm thìn)


     Sáng chủ nhật nào An cũng một mình đến một nhà thờ của người Tin Lành để sinh họat cùng họ, họ là  những người Việt Nam xa xứ tốt bụng, ở đó An đã nhận từ họ những cái bắt tay thâm tình, những lời thăm hỏi  chơn chất , một chút tình thân và An cũng hằng mong ở đó may ra tìm ra được một tình bạn, một tâm giao mà An hằng mong đợi.nhưng đôi khi nàng bỗng thấy trong tận cùng của tâm hồn mình rằng cũng rất khó vì tất cả đều xa lạ, có một chút gì lấn cấn và chưa thật gần gũi như những bạn bè xưa cũ xa cách nhau mấy chục năm ...bỗng một ngày nào gặp lại bỗng thấy thân thiết diệu kỳ.Sau mỗi lần bỗng An thấy tâm hồn vẫn nặng những ưu tư...

          :" Mình ở đó mà mà không phải ở đó"
Ta có thuộc ở đó chăng???hay ta đang xin xỏ một niềm vui, đang ăn mày những nụ cười, ăn mày tình thương của những người xa lạ nơi này....

     Suốt một tuần lễ qua nhanh, nhưng suốt tuần, suốt tháng, và suốt chặng đường dài hơn hai mươi năm đã đi qua nơi chốn này đã chứng kiến những bước chân của một con người sống lặng thầm, câm nín và cam chịu...cuộc sống của nàng như một guồng máy nhuần nhuyễn và đều đặn mỗi ngày, với nàng tất cả cuộc đời này hầu như chỉ công việc và mưu cầu sự mưu sinh, trách nhiệm và sự cần mẫn cố hữu.

             Một ngày như mọi ngày. ..và mọi ngày như một ngày...

      Cuối tháng mười là thời khắc đẹp nhất của mùa Thu nơi đây
.Bầu trời vương sắc tím, buổi chiều nhuộm màu ẩm đục với những cơn mưa phay pháy rủ rê bóng đêm úp chụp xuống vạn vật nhanh hơn mọi bữa, sau ngày lễ Holloween là thời khắc giao mùa của đất trời, khi buổi sáng nào kim đồng hồ vặn lại một giờ , khi những bông cúc vàng góc sân nở rộ thắm tươi, khi những chiếc lá xanh hôm trước nay chuyển sang màu vàng thắm, khi những chiếc lá phong bắt đầu thay áo mới thắm tươi,từ màu cam vàng, rồi nâu sẫm, những chiếc lá run rẩy thay màu...lả tả lìa cành vội vàng rơi xuống cội

      Thời tiết của mùa Thu sao dễ chịu và óng ả với muôn sắc màu khắp nơi, ngắm nhìn, hít thở, hưởng trọn không khí trong lành của buổi sáng mùa thu.và cũng chỉ nơi này thời khắc của bốn mùa đến và đi thật chính xác và rõ nét.

       Ôi mùa thu, đẹp quá ,
        Đẹp quá nét thu bay...
        Những lá vàng tan tác
        Vàng sân bông cúc lay

     Mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của thi nhân và mùa của trưng diện,mua sắm và cũng là thời khắc của nỗi buồn kéo đến...khi bình minh đến sớm hơn mọi bữa, chính là lúc báo hiệu cho muôn người chuẩn bị đón buổi hòang hôn rớt vội rủ theo những cơn gió thu bay rất nhẹ.

     Gió thu vẫn hây hây phớt nhẹ, đêm thu vẫn thanh thóat nhẹ nhàng...nhưng kẻ tha phương một mình trong căn nhà vắng lặng, cô lập giữa không gian và sự vô cùng của thời gian vẫn đồng nghĩa với sự cô đơn...

     Ngày trước An vẫn từng khẳng định với mình về sự đơn độc là thanh thóat, bỡi bản chất thích bình yên trong cái thế giới riêng tư của mình, một mình phiêu du trong cảm nghĩ, một mình hít thở không khí của riêng mình ...chẳng là bình yên lắm sao, chẳng là êm ả của đời sống riêng tư...nàng vẫn tự hào về cuộc sống từ bàn tay mình tạo ra những vật chất, những tiện nghi và những thành tựu mà chính bàn tay mình tạo nên ở xứ lạ, tuy không to lớn  vĩ đại nhưng nàng cũng đã hòan tất bổn phận với đàn con, có công việc cho riêng mình mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai...niềm tự hào và sự dũng cảm của tâm hồn người đàn bà luôn được che đậy bỡi cái vỏ bọc của lòng tự ái và chút kiêu hãnh phù du....


      Mùa Xuân với những rực rỡ sắc màu nơi vườn sau sân trước...rồi mùa Hạ với những khởi sắc ấm áp và công việc bộn bề mỗi ngày chóang ngợp cả không gian và thời gian của cuộc sống...chỉ còn lại hai mùa thu và đông là những trăn trở khi mỗi buổi chiều về , nhìn chung quanh không tiếng cười, không người thăm hỏi, những cánh cửa đóng kín vội vàng, những thân quen xóm giềng chưa lần thăm viếng tuy ở cạnh nhau mà chưa hề biết tên nhau , chưa một lần thăm hỏi, mỗi ngày đi về chỉ cánh cửa là biết rằng có kẻ đi về.

    Vội vã lên giường, nhắm mắt, mở mắt ...chỉ thấy mình đối diện mình...cái cảm giác trống vắng hụt hẩng , lo sợ...và hầu như bốn bề bủa giăng nỗi buồn đang chạm khẽ vào mình...cái chạm khẽ nhẹ nhàng nhưng cũng gây gây trong lòng một dấu ấn lạnh lẽo hơn cả tiết trời của sáng mùa thu đầy màu sắc mà nàng ưa thích .

     Để vượt qua nỗi cô đơn của chính mình, An đã dùng hết những buổi chiều chủ nhật cho tha nhân, với ý tưởng tìm thấy ở nơi nàng tìm tới sẽ gặp gỡ những con người bất hạnh hơn mình...nàng theo chân vài người bạn mới quen tìm đến nơi nuôi dưỡng những người già cô đơn, không người chăm sóc, họ sống âm thầm bên những người không cùng màu da, ngôn ngữ và khác chủng tộc...

      Lần đầu tiên nàng thật ấm lòng khi nắm bàn tay khô lạnh của một người đàn bà Việt nam ngòai tám mươi tuổi sống một mình ở nơi chốn ấy vì cụ chỉ có một người con trai và con cụ đã lấy vợ Mỹ nên bỏ cụ vào đây, vài ba năm con cụ mới ghé thăm một lần....hàng ngày cụ chỉ lặng thầm khô cạn giòng nước mắt bên trong khung cửa sổ nhìn ra ...và hình bóng đứa con vẫn bặt tăm...một chút tủi buồn cho cụ và thấy như mình còn may mắn hơn người.

    Sự cô đơn trong những con người bị bỏ quên ấy, không còn là sự chạm nhẹ của sự cô đơn mà là một vết khứa buốt nhói trong trái tim già nua buốt giá của tuổi già ...nỗi trắc ẩn triền miên khi mỗi lần từ biệt khu nhà có người đàn bà tội nghiệp, hình ảnh cụ già  ...sao giông giống mình ở ngày mai...

     Mỗi lần đến thăm cụ với vài món ăn Việt Nam mang theo biếu cụ, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống má môi cụ...và khi giã từ cụ , không làm sao gỡ khỏi bàn tay lạnh lẽo của cụ như cứ níu chặt hai bàn tay An không thể rút ra...bấy giờ nàng mới ngậm ngùi ngẫm ra rằng :" Con người ta ai cũng cần một bàn tay nắm"
 
      Một mình thẩn thờ bên tay lái, ghé vào một tiệm ăn hay một chợ Việt nam để chỉ được nghe những tiếng nói, thấy được nụ cười của người xứ mình...để làm gì??? mượn đỡ họ nụ cười để được mỉm cười theo.

        Tiếng cười vui rạn vỡ
       Ăn mày cả nhân gian
        Nụ cười  nào mượn đỡ
        Cuộc đời dấu chấm than

  Trở về nhà bên cạnh những đồ vật phẳng phiu, ngăn nắp và cố định, chúng hầu như câm nín và an vị, một lớp bụi phủ khẽ khàng trên những chiếc gối con nơi phòng khách, những cành hoa vải cứng nhắc trong bình, những bức tranh phơn phớt bụi thời gian...nhìn lên đồng hồ trên tường thấy đã gần đến giờ phải đến dự một buổi nhóm tại nhà một người bạn Tin lành mới quen, vội vã soi lại trên gương thần sắc của mình trước khi ra khỏi cửa...Vẫn là mình với dung nhan còn vướng lại trên khuôn mặt ngày nào...nay chở thêm một nỗi buồn nặng trĩu.

     Giữa những chào mời giao tiếp của mọi người, giữa những thân thiện của những người bạn mới, giữa những lời cầu nguyện của tha nhân, lời chúc lành và những nụ cười trao nhau, bữa ăn và sự thân thiện của họ...bên tai vẫn vang vọng tiếng cười mà trong lòng mưa rơi...giữa mọi người mà sao không  thấy ấm áp, giữa tình yêu thương của tha nhân mà sao thấy thật dửng dưng đến buốt giá

       Có lẽ mình không thuộc ở nơi chốn này mà mình đang xin xỏ, đang ăn mày sự bình an, đang chạy trốn sự cô đơn...Cái cảm giác cô đơn bấy giờ sâu lắng và buốt nhói hơn cả nỗi đau của tâm hồn mà chỉ những người đồng cảnh ngộ mới thấu nỗi đọan trường của nỗi cô đơn.

      Từ những tâm tư rất thực, An mới nhận ra câu nói của đứa bạn đồng cảnh ngộ như mình ở một chân trời xa nơi quê nhà có lần đã tâm sự cùng nhau:

      Bây giờ mới nghiệm ra câu nói của bạn ngày trước : sự cô đơn nhiều khi còn hơn cả nỗi đau xác thịt

     Giữa những cuộc vui cùng bạn bè gặp lại...thật vui sao ...nhưng sau đó cũng không thấy tâm hồn mình  neo vào một móc nối nào cả, nỗi ưu tư vẫn bủa giăng.

     Làm sao có được cho mình đôi bàn tay ấm như mình mơ ước...một món xa xỉ nhất trần gian,  làm sao mình có được.
    
     Ngòai kia hòang hôn xuống vội.

     Thời gian sẽ không còn quay trở lại


       Đời người ...
                            tựa chiếc lá vàng

        Bàn tay muốn níu...
                                 thời gian chẳng về


      Atlanta Nov.7th 2014

        Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
  




  

        
      
  

Không có nhận xét nào: