Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

NHÌN LẠI


(Viết tặng những người thân quen trong cuộc đời tôi)

     Những bông hoa hồng thắm, trắng đục , chỉ kết vào nhau bốn cánh, nhịp nhàng nở bung trong nắng của tiết tháng Ba,

       Ôi những bông hoa Doog Wood chúm chím hôm qua , sáng nay nở bung trong nắng, đỏ ối hay trắng đục...lung linh báo hiệu mùa Phục Sinh đang trở về trong nắng ấm , trong lòng mỗi chúng ta...niềm hạnh phúc dâng tràn trong mỗi thời khắc đi qua của từng sáng tinh mơ đến buổi hòang hôn.

     Mùa Xuân đã đến từ tháng trước nơi quê hương Việt Nam, những rộn ràng của người dân quê tôi, khi những bông hoa Mai, hoa Đào, Hoa Cúc...hay hàng vạn lòai hoa nở rộ nơi quê hương tôi bên kia đại dương,
thì hôm nay nơi xứ sở này, quê hương thứ hai mà tôi và gia đình đang định vị lại đang tưng bừng đón ánh nắng ban mai rộn rã tô thắm những cảnh vật bừng lên sức sống của một ngày đầu Xuân...
 
   Ở nơi này ngày đầu Xuân bắt đầu từ ngày 22 tháng Ba...khi nhân lọai chuẩn bị mùa thương khó và đồng thời tưng bừng chào đón mùa Phục Sinh.đến với nhân lọai. và những bông hoa luôn nở rộ trong lòng tôi suốt chặng dài của mùa Xuân, luôn mong ngày mau đến sớm để thỏa mắt nhìn trên những bước chân qua...chỉ là tôi rất thích hoa, yêu hoa và thương hoa và thích chăm chút cây trồng.

  .Những hàng cây hai bên đường mỗi ngày tôi đi qua đặc quánh những bông hoa khoe sắc, những bông hoa Dog Wood màu hồng thắm khoe sắc đầu tiên , kế tiếp là những bông hoa màu trắng đục thân quen, những chùm hoa không lá trắng tóat cả một con đường hay hồng thắm cả một lối đi về, những bông hoa mà quê hương tôi chưa bao giờ nhìn thấy.. những ngày xưa xa ấy tôi cũng chưa có cơ hội để chiêm ngắm hay mua về những bông hoa trong mơ ước vì công việc và cuộc sống không cho phép một người tầm thường như tôi được cái quyền thực hiện một sở thích riêng tư vô bổ..

     Những ngày mới đến mỗi lần nhìn thấy những hàng cây đầy màu sắc lung linh trong nắng sớm , tôi thường thầm nghĩ, có lẽ đây là món quà thượng đế ban tặng cho đất nước giàu mạnh này ...và ở nơi này, những người lưu vong như chúng ta cũng được hưởng lây cái không gian bình yên đầy màu sắc của họ...bây giờ thỉnh thỏang đi chợ tôi cũng thường chọn cho mình một vài chậu hoa đem chưng ở nơi làm việc hay trồng xung quanh nhà, để được ngắm nhìn và nở nụ cười vui với chúng mỗi ngày.

     Mỗi khi nhìn những bông hoa nở rộ, đầy màu sắc và ngập tràn từ ngọn cây cho đến đọan cuối của thân cũng đặc quánh một màu tòan hoa không lá...gợi nhớ những mùa Xụân năm cũ nơi quê nhà, những bông hoa ngày Tết nơi quê mẹ cũng tùy theo mức độ giàu sang hay nghèo khó của từng hộ gia đình mà hoa Xuân tới thăm nhà từng mổi hộ gia đình..ai cũng muốn đem về nhà một chút hương xuân.chưng bày trong phòng khách, trên bàn thờ ông bà, tất cả chỉ mùa Xuân mọi người mới bỏ ra nhiều tiền cho hoa như thế đó.

      Mùa Xuân quê tôi cũng rất nhiều Hoa Xuân khoe sắc, nhưng những bông hoa tươi đẹp nhất, công phu nhất của kẻ gieo trồng làm đẹp cho mùa Xuân...cũng chỉ hiện diện trong phòng khách của nhũng người giàu có, còn những hoa Xuân rẻ tiền như cúc vàng, vạn thọ,, Thược dưiợc , Mồng Gà...Luôn hiện diện trong những hộ nghèo trãi dài trên đất mẹ..ngày xưa và cả ngày nay vẫn thế ??? những bông hoa quê tôi được phân biệt giai cấp của kẻ mang về...

      .Những ngày xưa xa xăm ấy...khi còn ở nhà mẹ, mấy chị em tôi, thường chờ đến chiều ba mươi Tết mới làm kẻ chợ, tìm mua vài chậu cúc nở muộn, giá rẻ như bèo, hay vài chậu thược dược ít bông...những bông hoa ít ỏi hầu như chuyên chở những nỗi buồn không tên đến với chủ nhân...nhưng chủ nhân vẫn luôn trân trọng khi được mang về nhà vào dịp đầu Xuân

       Sau này khi đã có riêng một gia đình của mình...vợ chồng tôi cũng hay tìm mua những cành mai không tuổi thọ, những cành mai ít hoa nhiều lá,  cũng từng  cho gia đình tôi một chút hương Xuân và báo cho mọi thành viên trong gia đình biết rằng có mùa Xuân nơi mình hiện diện....chưa một lần chúng tôi bỏ ra một số tiền lớn đem những cánh hoa đắt tiền về cho nhà mình ở những mùa Xuân cũ bao giờ.mặc dù lúc chúng tôi cũng có thể tiêu dùng cho sở thích này...nhưng chỉ vì "có mỗi mình tôi yêu hoa"...là thế đấy.

     Thời gian sau này...khi ở xứ người, khi mùa Xuân đến, những bông hoa rung rinh trong nắng báo hiệu mùa Xuân mà không cần phải mua về bày trong nhà của mỗi gia đình như ở quê hương tôi...nỗi niềm này cho tôi một niềm hạnh phúc ngập tràn...Bỡi mùa Xuân nơi này đến với muôn người trong sự bình đẳng...không dành riêng cho thành phần giai cấp nào trong xã hội, ai muốn ngắm mùa Xuân thì cứ tự do chiêm ngắm, cứ bước ra đừơng là nhìn thấy cả trời Xuân.mùa Xuân ở đây trãi dài từ tháng ba cho đến hết tháng tư,cho muôn hoa khoe sắc thắm, sau đó những bông hoa dài ngày lại tiếp tục đua chen cho tận đến mùa Đông.

    Mỗi ngày đi qua những con đường rợp bóng hoa Xuân...Tâm tư trở lại những nhớ tiếc khôn nguôi, lòng lặng thầm nhớ về những chuyện đã qua...thầm cám ơn không gian này đã cho mình những bình an có được.và luôn nhớ mãi những ân tình mà một người đã từng đọc được ý thích của nhau trong suốt chặng đường quen biết, cám ơn người.

   Đã bao năm qua cũng trên con đường này đã in dấu xe lăn bánh qua mỗi chặng đường...Con đường này đã cất dấu bao tâm tư của một chặng dài thời gian in dấu....từng bờ cây ngọn cỏ, vẫn chứng kiến tâm tư cho mỗi buổi đi về.mỗi ngày đi qua là mỗi lần nhìn lại, mỗi năm tháng đổi mùa là lònh lại buồn man mác theo gió thỏang mây bay

     Những thành bại, những vỡ tan, những buồn vui, những kỷ niệm mất còn...
    .Những buổi chiều Đông ta tìm lại nỗi buồn và những ngày Xuân ..
     Những ngày nắng Hạ...chờ đón những lần lá rụng của buổi chiều Thu

     Tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm...không óan trách, không bao giờ nhìn lại , tất cả sẽ đi vào lãng quên
     Tất cả đã đi vào quĩ đạo, vòng quay của cuộc sống không cho ai trở lại một vòng tua quá độ...

     Chào mùa Xuân ngập tràn nắng mới ...
      Chào những cánh chim đang trở về nơi này
      Chào những bông hoa nở rộ sáng hôm nay.
..

     Cám ơn cuộc đời đã cho ta gặp những người đã gặp...và giúp ta đủ nghị lực để chia xa những gì cần phải chia xa, tất cả đều trở nên xa lạ, nhạt nhòa, trong những thân quen ấy, có những kẻ cần mong ta lãng quên, hay chỉ mong khi nghĩ về nhau không óan trách...thời gian của buổi hòang hôn thì quá ngắn, chọn cho mình sự bình an không phải là điều đáng trách cho ai...và cũng không ai ở thế gian này có trách nhiệm với ai???

       .Sự lãng quên ...đôi khi không quá dễ dàng, nó xâm chiếm tâm trí khi đêm về lạnh giá...đôi khi cố quên thì lòng luôn mãi nhớ.Cuộc sống con người vốn dĩ là thế đó...thời gian cứ lập đi lập lại theo một chu kỳ nhất định, những bất di bất dịch của bốn mùa mà lòng người và cuộc sống muôn màu mà ta không lý giải được:
Cũng đành xuôi theo nỗi tự nhiên của kiếp con người.

      Đôi bàn tay của mỗi con người thì quá ngắn...Không thể nào ôm gọn mọi phiền não của cuộc đời...mỗi người đều trãi qua những thăng trầm của cuộc sống...những bóng hình đi qua trong cuộc đời, dù chỉ đi ngang qua cũng ghi lại trong nhau những dấu ấn khó phai, nhưng mỗi con người phải chọn cho riêng mình một chốn bình yên cho tâm hồn và bình yên cho cuộc sống, vì sự bình yên chính là kỳ tích mà tự mình tạo cho mình sự bình yên của một đời thường.cuộc sống là của mình, tự mình lo liệu và tự chọn cho con đường mình đi tới.

      Cơn mưa chiều nay đổ xuống trong vội vã làm nát ngấu những cành hoa vừa chớm nụ, lòng tiếc thầm những cánh hoa Xuân chưa trọn...nỗi đau khi nhìn những bông hoa chiều nay rơi xuống cội...mới nhận thực ra rằng :"Sự bình yên trong mọi thời gian là kỳ tích".

      Ngòai kia vẫn còn những hạt mưa không thôi dứt, lòng lặng buồn thương tiếc những vỡ tan không cứu vãn, những cánh hoa tơi tả giữa trời Xuân..

       .Ở một nơi nào đó, những người đã thân quen với cuộc đời nhau
mong mãi bình yên và hạnh phúc.

      
 Atlanta Feb. 19th 2016

    Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn
    

Không có nhận xét nào: