Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017



Một Lần “Hốt Cốt”

    Thời tiết đã bắt đầu bớt lạnh khi những bông hoa nở rộ đặc quánh trên các cành cây hai bên đường, những con chim nhỏ tíu tít quay về đậu trên mái của căn nhà kho nhỏ sau vườn nhà ,mỗi buổi  chiều về tôi thường ra vườn tưới rau và thả
       hai con chó nhỏ chạy tung tăng trên đám cỏ non mới nhú những mầm non xanh biếc, những bông cỏ dại chen chúc vươn cao trong gió chiều một màu hoa tim tím thân thương/


         Ôi một buổi sáng chủ nhật thật đẹp với tất cả mọi cảnh vật thật bình yên và đầy màu sắc thân quen của mùa Phục sinh sắp đến. những hoa lê, hoa táo, hoa đào đang tuần tự nở bung những cánh hoa trắng tinh mềm mại rung rinh bên những mâ`m non mới nhú...mọi người thích làm vườn đang bắt đầu ra vườn săm soi những phẩm vật thiên nhiên mà trơ`i đả ban tặng họ.

    Bên ly cà Phê sáng và chỗ ngồi mỗi ngày , tầm mắt hướng ra vườn sau …thấp thoáng bóng người láng giềng đang đào xới những gốc cây phủ quanh là những lá khô phủ kín, vừa qua hết một mùa đông.
     Mở bung cánh cửa để theo dõi hai con chó nhỏ đang nô đùa ở vườn sau dưới những bông hoa trắng tinh của mấy cây trái mà chính tôi đã tự tay trồng và chăm sóc gấn hơn chục năm qua, kể từ sau ngày nàng dọn về ngôi nhà này, cảnh vật thân quen qua từng bờ cây ngọn cỏ.

     Phía sau nhà có hàng rào ngăn khu vườn sau là gia đình một người hàng xóm cũng là người Việt Nam, hai vợ chồng ông bà Ba là đôi vợ chồng già là láng giếng  quen biết  kể từ khi dọn về căn nhà mới này

    .Họ thật đầm ấm và hiền lành bên nhau không lìa nhau nửa bước.hiền hòa và rất tử tế với bà con láng giềng, chúng tôi chào hỏi nhau qua vườn sau, trao tặng nhau những thành quả sau gieo trồng .

    Thấp thoáng bên kia hàng rào ngăn chia ranh giới giữa khu nhà mới và khu nhà cũ là những giàn cây được làm tạm bợ bằng những vòng dây thép đan vào nhau trên mấy cây cọc bằng những cành cây cắt được trong vườn ghép thành mấy cái giàn cho mướp hương, bầu,  bí leo kín trên giàn cho ra nhiều hoa vàng rủ rê đàn bướm về thấp thóang...rồi những  trái xanh, chen giữa những  bông hoa vàng ruộm cả một không gian tĩnh mịch
      Thời gian ở nhà tôi vẫn đắm chìm trong mắt nhìn êm ả vào mỗi sáng thức dậy hay những chiều về chưa tắt nắng.thời gian này 9 giờ vẫn còn đeo đẳng chút nắng chiều .

   Ông Ba Đen chủ nhân căn nhà ấy, suốt ngày lầm lũi ngoài vườn sau, quên cả thời gian của mỗi ngày kể từ khi ông về hưu trí, niềm vui của ông là ở khu vườn sau trồng đủ loại rau thơm, bầu bí. mướp, ớt xanh , ớt đỏ đủ màu và những cây ăn trái đủ loại.
   Cuộc sống thật bình yên và mẫu mực, ai cũng mơ ước tuổi xế chiều mà được cuộc sống bình yên như họ.tôi thường ví họ "như đôi chimkhông lìa nhau nửa bước"

   Cũng chính nhờ vợ chồng ông bà Ba chỉ vẽ mà tôi mới biết mua về những cây ăn trái và đào đất chôn xuống sau nhà theo lời hướng dẫn của vợ chồng ông Ba. họ ươm cây đủ lọai vào thời gian vừa chớm hết mùa đông và chia cho vài nhà hàng xóm, trong đó tôi là người nhận nhiều nhất những món quà thân thương này

   Hai vợ chồng ông Ba Đen cũng vẫn êm ả và đều đặn như cuộc sống của những người già nơi này, họ bình yên, hạnh phúc và chăm chỉ với công việc mỗi ngày của hai vợ chồng già cặm cụi và cần mẫn.

    Sáng nào cũng vậy, khi tôi rời nhà thì cũng thấy người con gái lớn của ông bà chở hai đứa cháu đến gởi bà Ba, bà chăm cháu cho con gái và lo việc nội trợ trong nhà, ông Ba suốt ngày cặm cụi ngoài vườn với những cây trồng xanh mướt.họ khắn khít và không mấy khi cãi cọ như những cặp vợ chồng già khác mà tôi thường thấy...khi tuổi già ập đến , nhiều người sinh tật nói nhiều...cải cọ nhau ...

_ Cô  ơi, ngày mai tui dìa bển để lo bốc mộ cho giòng họ tui vì chỗ đất ngày xưa chôn cha mẹ tui nay nhà nước bắt hốt cốt đem đi chỗ khác.

_ Vợ chồng tui đem biếu cô trái dưa gang và một ít rau thơm cô để dành ăn dần, khi nào cần nữa cô qua hái.
_ Chú đi mà dì có đi không???

_ Bà nhà tui ở nhà để coi cháu cho con Hai, chỉ mình tui đi, thỉnh thoảng cô có quỡn sang nhà tui chơi cho bã vui nghen cô.

_ Cám ơn chú và dì, khi nào dì cần đi đâu bảo cháu đưa đi, dạo này trời chậm tối, cháu đi làm về hơn bảy giờ trời còn sáng lắm, đi đâu cháu đưa đi, buổi tối có cháu nào sang ngủ với dì o? chỗ mình ở yên lắm, cháu cũng ở một mình bao nhiêu năm nay có sao đâu.

_Cám ơn cô, chiều có thằng cháu nội tui, nó đi học về ghé ăn cơm rồi ở lại với tôi, ổng đi tui cũng buồn lắm, vợ chồng ở với nhau gần năm chục năm trường có xa nhau bước nào đâu cô, nay vì việc cần kiếp ổng phải đi, tui cũng lo lắm, dzìa bển không ai chăm sóc cho ổng.

_ Thôi dì ơi, chuyện cần chú mới đi, chứ cháu biết chú xa khu vườn này chú cũng nhớ lắm đó.

****

  Bẵng đi gần 2 tháng mới thấy ông Ba Đen trở về nhà với nước da đã đen càng đen hơn…vợ chồng ông đem biếu  mỗi người hàng xóm  một ít quà mua từ Việt Nam đem sang.

Mấy tháng sau ông Ba Đen lại đi Việt nam, theo lời bà Ba thì việc “Hốt cốt ” chưa xong và vì tiền bạc chi hơi nhiều nên ông trở về vận động con cái chi thêm  …nhưng sao tôi vẫn như thấy có nét buồn hiện ra trong đôi mắt thăm thẳm ấy...linh cảm trong tôi về họ như có một cái gì không bình thường ở đó???

   Lâu lắm tôi không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ông Ba lúi húi vườn sau mặc dù là mùa Xuân đã trở lại , trong khu vườn nhà ông, những hoa trên cành đã chúm chím ra hoa trắng cả khu vườn, chim chóc đã bắt đầu trở về ca hót, quái lạ sao vẫn chưa thấy bóng dáng ông Ba Đen…
   Lẽ ra thời gian này ông Ba phải ra dọn vườn , vun gốc cho cây cối trong vườn đang chờ bàn tay ông chăm sóc. lẽ ra tôi đã được nhận qua hàng rào những cây non mới ra vài mầm lá, lẽ ra mỗi sáng tôi phải nhìn thấy hình ảnh người nông dân của xứ sở tôi đang đào xới sau vườn???

    Công việc mỗi ngày chất chồng ,  không còn thời gian quan tâm đến hai vợ chồng họ nữa…Cho đến một Chủ nhật rảnh rang  muốn dọn dẹp lại khu vườn sau nhà và tưới cho mấy luống hoa mới nhú.và muốn thăm hỏi họ mấy câu:

  Thấp thoáng bên hông nhà hình như là bà Ba với hình hài tiều tụy hơn xưa, mái tóc như trắng thêm nhiều sợi bạc…bà đi từng bước chân xiêu đổ như người đang lâm trọng bệnh.

 Mon men đến bên mé rào, muốn chào hỏi mấy câu, bà Ba lùi vào trong như tránh né…nhiều lần như vậy...ngày càng thấy bà khô đét và âm thầm như một bóng ma trong căn nhà hoang vắng không còn bóng dáng người chồng cần mẫn..
***
 Đã qua một mùa Đông lạnh giá đi qua nữa,  mọi người như đã vô tình quên mất hai người láng giềng tốt bụng. họ như biến mất ...Ở đây tuy sống gần những gia đình Việt Nam nhưng không mấy khi tôi sang nhà ai, vả lại cứ mỗi lần nhìn thấy bà Ba thì bà lại như muốn tránh né...một chút ngại ngần trong tôi

   Mấy lần  định chạy sang thăm hỏi…Sao lâu quá không thấy bóng dáng ông Ba???

     Chưa kịp sang thì người hàng xóm cạnh nhà cho hay tin chẳng vui...những to nhỏ của những người quen biết họ:

      “Rằng ông Ba Đen về quê lo việc “hốt cốt” cho cha mẹ, vì không còn bà con ai ở đó, ông ở trọ nhà ai đó và đã “phải lòng ” cô chủ quán mới ngoài ba mươi…

     Rằng ông về làm giấy ly dị với bà Ba để lo thủ tục cho vợ mới và đứa con mới sinh ba tháng tuổi.

     Gần 9 tháng nay ổng chửa  về…Bà Ba gần như người mất trí vì bệnh “trầm cảm”…bà nằm một chỗ không buồn nói năng, tội nghiệp lắm…

      Tôi bàng hoàng ngồi phịch xuống cái xích đu sau nhà…bần thần như người mộng du, niềm thương cảm dâng tràn, chuyên của họ mà tôi cũng thấy buồn như chính là của mình:

    Có thể nào??? gần năm mươi năm tình nghĩa mặn nồng có nhau.

     Có thể nào??? Mặn nhạt sẻ chia chung

     Có thể nào???và bỗng tại vì sao???

     Bao nhiêu câu hỏi về mấy chữ "Có thể nào???và ..."Tại làm sao "???

      Sao cuộc đời lại có những oái oăm đến thế sao???

      Ngoài bảy mươi tuổi…sao còn thay đổi được vậy sao???

     Không lẽ tình yêu...và xác thịt...lại làm con người ta biến hóa nhanh vậy sao ???

      Tình yêu nào đã làm thay đổi một ông già hiền khô, chất phác???

    Những cái không thể và những điều có thể…luôn là nỗi buồn và niềm suy tưởng khôn nguôi cho mọi người trong cái xóm nhỏ bé gồm hơn chục hộ gia đình Việt nam quen biết nhau bỗng chốc bàng hoàng. bỗng chốc thì thầm nhắn nhe nhau :"Hãy mau về mà giữ cái của mình"...

     Mà người ngạc nhiên nhất vẫn là tôi:   " Đã từng  bao năm chứng kiến sự đối đãi thật đằm thắm của hai ông bà với nhau...và cũng đã bao lần thầm mơ ước mình cũng có được những ngày cuối đời được một hạnh phúc sẻ chia như của họ"...

      Không ai  dám sẻ chia cùng bà Ba về nỗi buồn quá lớn này, chỉ lặng thầm thương cảm

      Những lời sì sèo to nhỏ bao trùm trên những căn hộ thân quen

      Những câu hỏi to tướng họ chỉ đặt ra rồi tự cho lời giải đáp.

      Cảm thương cho thân phận người đàn bà tội nghiệp.

      Chê trách …người chồng bạc bẽo ...Có người lại trù ẻo ông Ba sẽ bị lường gạt...và sẽ trở về....

       Tất cả cũng chỉ là suy luận và tự đưa ra lời giải đáp với nhau

      Trong câu chuyện mỗi ngày khi gặp nhau, các hộ gia đình cứ nhỏ to rồi lắc đầu ngao ngán.

       Râm ran trong chuyện kể họ còn rỉ tai nhau những người đàn ông khàc trong cái cộng đồng nhỏ bé này:"Những chuyện của các trâu già muốn gặm cỏ non bây giờ nhiều vô số kể..."

***
    Hơn một năm sau…

     Tin bà Ba mất vì nỗi buồn đau tận cùng cuối đời mà bà phải cam chịu.ai ai cũng mắt đỏ nhìn nhau...
 
     Chúng tôi đến viếng bà tại nhà quàng và tiễn đưa bà về cát bụi ở một nhà thiêu xác...không thấy bóng dáng người chồng bội bạc trở về.

      Khu vườn sau nhà  thêm u tịch đìu hiu hơn .mỗi lần ra sau vườn lòng thương cảm lại dâng trào...thương cho thân phận người đàn bà tội nghiệp.

     Hơn hai năm trường im hơi lặng tiếng, không thở than , không than khóc,  không chê trách, không nỉ non, không thốt cùng ai câu tâm sự nào, từ ngày ông Ba ra đi lần thứ hai, chưa một ai nghe bà Ba nói câu nào với ai, âm thanh xa lìa bà từ đó.
      Cho đến ngày nhắm mắt lìa đời sau một giấc ngủ dài và không còn thức dậy nữa, bà đã .im hơi lặng tiếng , ra đi với sự uất hận không thốt một câu óan hờn,  câm nín ôm mối hận lòng ra đi...

     Mọi người tiễn đưa bà về nơi yên nghỉ với bao nỗi tiếc thương và tất cả đều thinh lặng , thảy đều lặng yên không ai dám hỏi han về người ‘vắng mặt”với mấy người con về lo việc ma chay.

      Giá như bà  Ba đã chịu cùng ai sẻ chia thống hận, những ưu phiền mà một mình  phải gánh chịu, được nói ra hết những đau lòng cùng người khác, nhưng bà đã không làm được vì sợ tiếng đời bãi bôi, cười chê, sợ nhân gian nguyền rủa người chồng bội bạc chăng???hay vì nỗi kinh hòang quá lớn làm bà á khẩu...không thốt lên được lấy một tiếng giỗi hờn cho đến ngày lìa đời

       Người đàn bà tội nghiệp ấy đã một mình thinh lặng trong nỗi đau mà chưa bao giờ bà nghĩ tới.. bà đã  ra đi tức tưởi giữa chập choạng tuổi bảy mươi, bà đã câm nín từ lúc biết người chồng dấu yêu chia chăn ấm cùng bà đúng năm mươi năm lại bẽ bàng quay lưng, ôm cầm sang thuyền mới trong lần về quê “hốt cốt”cho mẹ cho cha....Con người lại có thể đối đãi với nhau như vậy được sao ???


    Mấy tuần sau ,mọi người lại nhìn thấy ông ba Đen xuất hiện ở vườn sau, ông gầy tóp, tong teo, cặp mắt lạc thần, tay chân khô cứng, nước da ông như đen mẽm thêm, khuôn mặt choắt cheo như một bộ xương khô biết đi.
    Ông  âm thầm đào xới khu vườn mọi nơi mọi chỗ mà không thấy trồng cấy cây gì, đào hết chỗ này đến chỗ nọ. có khi thấy ông quì gối bên một đống đất, đống đất đắp như một phần mộ chí...

      Mọi người nhỏ to rằng
_  ”  ông bị tâm thần”, có người bảo

_    “ông Ba Đen bị si da”

_  “ông Ba Đen đào kiếm hũ vàng mà ngày xưa hai vợ chồng ông chôn giấu giờ đã không còn”

_  “Ông Ba Đen làm mất hũ vàng” ông đang kiếm tìm…

    Mỗi lần nhìn bóng ông Ba Đen thấp thoáng sau vườn đang đào bới tứ tung trong vô vọng…

    Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ ông Ba Đen đang đào bới kỷ niệm xưa …sau một lần về quê hốt cốt”

    Những cánh hoa trắng tinh mới nhú ở vườn sau , theo chiều gió rơi rơi trên bãi cỏ

   Giống như những giọt lệ thầm rơi xuống của người chồng bạc bẽo lúc trở về mái nhà xưa…

"   Người đàn bà tội nghiệp đã lìa bỏ cuộc sống này không tiếng thở than, không lời trách móc... bà đã làm một cử chỉ đẹp nhất gởi lại nhân gian "


        Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
   .





     Nguyên Hạ_Lê Nguyễn


Không có nhận xét nào: