(Để nhớ về thành phố HONOLULU, nơi đầu tiên tôi đến)
Nhũng mơ ước về một thành phố du lịch mà mọi người ca ngợi, những sách
báo, những lời ghi lại về một "Thiên Đường Hạ Giới ", một nơi chốn cho
những người giàu có tung tiền ra mua lấy những phút giây thư giãn sau
những ngày dài tháng rộng bon chen, kiếm tìm và họ sẽ hoan hỉ tung ra ở
đó...và trong chúng ta không ai không mộng tưởng về nơi chốn ấy.
Một nơi tiêu pha phung phí, một nơi chen lấn mua sắm và
cũng là nơi đã ghi những bước chân đầu tiên của gia đình tôi, một gia
đình sáu người, giã từ đất nước ra đi trong một nỗi niềm không vui,
trong một tâm trạng nặng mang , một nỗi niềm không lột tả được thì cho
dù cảnh có đẹp như "Thiên đàng ", thì dưới mắt nhìn trần tục và anh ách
ưu tư của một con người thế tục cũng nhuốm nỗi buồn và cảnh sẽ không
trong trẻo như lời kể lại của một khách du lịch rong chơi với túi tiền
hào phóng.chúng tôi ra đi với mơ ước lật ra một trang sách mới...
Rời Phi trường Tân Sơn Nhất với mọi thủ tục tra hỏi tận tình, những đồng
tiền chuẩn bị mang theo đã thanh toán hết tại cổng cuối cùng cho Hải
Quan Tân Sơn Nhất..
.Cũng chấm dứt và nhẹ nhỏm như trút đi gánh nặng trần
gian của một con người mang trọng bệnh lâu ngày được giải thoát, và con
người ấy đang thênh thang trên bước đường đi vào cõi khác, để tiếp nối
những tháng ngày tiếp nối giữa địa ngục và trần gian.
Phi trường
tráng lệ của nước Nhật rộng lớn, tráng lệ như trong truyền thuyết của
sự giàu có và cũng chính là nơi biểu lộ của sự văn minh, hiện đại và
lịch lãm, từ cách tiếp đón của các tiếp viên máy bay, đến những trang
thiết bị hào nhoáng , sạch sẽ của văn minh nhân loại, của sự đỉnh đạc
mạnh mẽ, ngược lại với những luồn lách, móc túi của những nhân viên phi
trường của đất nước khó nghèo nơi quê hương yêu dấu đàng sau lưng tôi khi gia đình tôi bước và 'nhà kiếng"
Đất nước của người ta ...cùng màu da với dân tộc tôi đó sao ???.một sự trái ngược và không người dân nào của đất nước tôi không khỏi
buông câu ta thán hay tiếng thở dài khi đối mặt.
Gia đình tôi và một số người chung chuyến được đưa vào một gian phòng to lớn , chờ 8 tiếng sau mới đáp chuyến bay đi Hawaii. phòng chờ của phi trường thật rộng lớn và sạch sẽ khác xa vùng trời mà chúng tôi mới lìa xa/
Sự mỏi mệt sau một chặng đường dài chao lượn trên không, tôi ngã mình
mỏi mệt trên chiếc ghế dài ngủ thiếp đi trong cơn mơ về một cuộc tương
laitrước mặt, sẽ ra sao trong ngày mai ...
Hai đứa con gái lớn chạy theo
mấy đứa bạn mới quen, tíu tít nhau ghi lại những tấm hình nơi phi trường
tráng lệ, hai đứa bé trai , chạy tung tăng đến những vòi nước tự động
săm soi, khám phá, những cái mà lần đầu chúng nhìn thấy, lần đầu tầm mắt
chúng được mở rộng thênh thang và lạ lẫm.
Những chiếc giày gò bó đôi
chân trần tự do rong chơi trên những sạp hàng nơi một sân chợ nhỏ nơi
một thôn xóm ven thành phố nhỏ thuộc vùng giáp ranh Thủ đức nơi gia đình tôi sinh sống trước lúc ra đi..
.Những chân đất suốt bốn mùa
mưa nắng trên những sạp hàng sau buổi chợ, những lặn hụp cùng đám con
nít trong xóm nghèo, bên những ao hồ sông rạch, những chân leo cành cao
bóng nắng không ngại gió sương, chân đất và vẫn hoài chân đất cho cả
từng bao năm trong lứa tuổi lên sáu lên năm...
Bỗng chốc mẹ
chúng bắt những bàn chân tự do trên cánh đồng, bây giờ gói gọn trong
những chiếc giày gò bó, những bộ quần áo tinh tươm, đóng khung trong
lưng quần, nịt gài kín mít, khó chịu và bực bội...trông thật tội nghiệp cho hai đứa bé con tôi.
Nhưng bù lại
chúng được ăn những món ăn lạ đóng gói sạch sẽ, đầy màu sắc và được ban
phát từ bàn tay của những cô gái Nhật bản xinh đẹp tựa những nàng tiên
cá, bay lượn giữa bầu trời mà chúng đang hiện hữu...Chúng bắt đầu nhìn
ngắm, và khám phá....lòng tôi thật hoan hỉ khi nhìn sự mừng vui của con trẻ.
Phi trường Honolulu không tráng lệ như
trong truyền thuyết của những lời sấm truyền qua sách vở vì gia đình tị
nạn không được ra cổng chính của những du khách phương xa đem lợi lộc
đến cho xứ sở 900 ngàn dân hội tụ, không có những thiếu nữ xinh đẹp
choàng vòng hoa, không có cả những nụ cười Welcom...mà thấp thoáng những
chữ viết muôn màu ALOHA. ALOHA
Gia đình chúng tôi được đưa ra cùng ba
gia đình khác đến một căn phòng lớn với những bài trí không kém phần
thô sơ để làm một số thủ tục nhập cư và có một người đàn bà Việt Nam
hướng dẫn mọi công việc tiếp theo với cặp mắt hửng hờ, lời nói và cung
cách của một người sang trọng trước đám thần dân ngu dốt mới đến cõi
thiên đàng
Không còn nhớ bà ta nói gì nhưng đại khái là "Miệng
nhà sang có gang có thép"...bà ta hẹn ngày mai sẽ gặp tại Hội USCC. để
phát tiền và những vật dụng mà hội ban cho những người mới đến.
Món phở gà là món đầu tiên mà người bảo trợ dành cho mọi người trong bữa
ăn chiều ..Những người mới đến ăn ngon lành món gà công nghiệp mềm ục
trong trạng thái ngon lành và không có cảm giác là món ăn gì vì nó không
giống thịt gà có vị đặc trưng của thịt gà mà chỉ thấy đầy ắp những thịt
thà vô vị...mỡ màng và ngây ngấy.
Gia đình chủ nhà không ăn chung mà chỉ ngồi nhìn
mọi người mới đến ăn uống, thỉnh thoảng lại đưa những tờ giấy xốp mà họ
gọi là "Napkin" cho mọi người lau miệng, Lòng dạ tôi cũng hơi bần thần trong ý
nghĩ với một chút tủi buồn về sự ghẻ lạnh của những người bản xứ cùng
màu da và ngôn ngữ đã lãnh giúp đỡ trong bước chân đầu đời tại đất nước
này..
.Sao họ lại lạnh nhạt đến vậy sao? họ có phải là người Viêt Nam máu
đỏ da vàng không nhỉ? Đó là họ cũng mới đến trước chúng tôi vài ba năm và cũng chỉ hưởng tiền trợ cấp của chính phủ mà thôi.
Sau bữa ăn đầu tiên tại nhà cặp vợ chồng
già ấy, cúng tôi được đưa đến căn nhà mà hội đã mướn sẵn cho mỗi hộ.
Gia đình sáu
người được bố trí cho một căn hộ hai phòng ngủ và một gian phòng khách
cùng một gian bếp nhỏ, những đồ vật bài trí trong nhà cũng tạm đủ cho cả
gia đình ngã mình thiếp đi qua bao ngày mỏi mệt và căn thẳng những lo
toan, ưu tư và chóng vánh qua mau trong giấc ngủ dài mỏi mệt.
Sáng hôm sau, chúng tôi y hẹn đến gặp người đàn bà hôm qua đã đón tại Phi trường.để hòan tất thủ tục nhập cư...chúng tôi cũng đã được trăm vạn lần may mắn hơn những người vượt biên khi đến các đảo xa,
Trong
căn phòng lớn với sự hiện diện của cả năm gia đình mới đến, người đàn
bà hôm qua giới thiệu tên mình là bà ROSE, một bông hoa hồng kênh kiệu
và khó gần...giới thiệu về thành phố đang hiện diện, bà nói tiếng Việt, thỉnh thỏang chen vài tiếng Anh, mặc dù những từ ấy cũng không lấy gì làm khó khăn lắm..Sorry, Bye bye, Oke, thanh you, ...
Honolulu là
thủ phủ của tiểu Bang Hawaii, có nghĩa là vịnh ẩn nấp, là nơi trú ẩn,
gồm chưa đến một triệu dân cư, người dân địa phương lâu đời là người Tàu
và người bản địa to lớn, da nâu.họ sống chính bằng trợ cấp của chính phủ.
Những người Tàu lâu đời lập
nên khu China Town sầm uất buôn bán cho du khách và dân bản địa, những
người dân ở đây được chính phủ Mỹ nuôi sống suốt đời bằng Food stamp và
tiền chi trả mọi thứ cho cả cuộc đời họ...
Những người mới đến
cũng được hưởng những phúc lợi như họ nhưng chỉ tối đa một năm , sau ba
tháng học hỏi cách đi xin việc làm, hội sẽ hướng dẫn và tất cả tự lo
liệu nếu không lo nổi thì mỗi người tự tìm một nơi chốn nào trên khắp
các tiểu bang khác mà kiếm sống.
Nhũng ngày đầu tiên theo học
những lớp Anh văn miễn phí, tự trau dồi vốn liếng cho mỗi người ở những
lớp học miễn phí hoàn toàn , những chuyến xe bus chợt đến chợt đi trong
vòng năm ba phút, rất thuận lợi với tấm thẻ mà hội phát cho tất cả mọi
tuyến đường vòng thành phố, không cần biết là trạm nào ngừng, trạm nào
đến, chỉ cần lên xe và dò hỏi trạm đến và nếu lộn xe thì nhảy xuống chờ
chuyến khác màu sơn , đúng tuyến lại leo lên..
Thời gian này ,
ngoài giờ học mỗi ngày chúng tôi tham gia cùng những người mới đến đi thăm
những vùng thuộc Trân Châu Cảng, con tàu chìm dưới đáy biển, rặng núi
lửa Kim Cương ( DIAMOND HEAD) nổi tiếng thế giới...
Khu dân cư
của người dân bản địa : Khu dân cư HAWAII KAI, Hốc đá phun nước Blow
hole, vùng biển Hanauma rặng núi Pali hùng vĩ, tượng vua Kanehameha, đen
thui trước cổng trường Mac kinele nơi mà mỗi ngày nhiều người đến học
tiếng Anh tại đó .
Tại đây , mọi người đến thành phố này ai cũng
muốn ghi lại những tấm hình trước tòa nhà Quốc hội (State Capitol) và
cung điện Lolani, hàng năm Đức vua và hoàng hậu vẫn đi diễu hành cùng
đoàn tùy tùng khắp thành phố cho du khách và mọi người nhìn ngắm, khám
phá nơi mệnh danh là "Thiên đường của hạ giới".
Những khám phá
về lịch sử và thắng cảnh hiện thực cũng như gió thoảng mây bay trong nỗi
lòng của người đi khởi nghiệp cũng chẳng là cứu cánh cho cuộc đời của
kẻ lưu vong.
Những buổi xế chiều , sau khi xong buổi học, Mẹ con tôi thường theo một chủ một nhà hàng lưu động, họ gói ghém trong một
chiếc xe mobilhome dài chứa tất cả các vật dụng bán ăn, xe đậu ven theo
bãi tắm Waikiki hay một vài bãi tắm khác, họ bán món ăn Việt Nam, chả
giò, gỏi cuốn, thịt nướng.
. Những du khách từ khắp nơi trên
thế giới về đây nghỉ ngơi, khám phá và tiêu tiền...những đồng tiền không
tính toán, đôi khi cũng chỉ một lần có được trong cuộc đời họ...Nhưng
những kẻ đi nhặt nhạnh thì vô cùng khó khổ và bé mọn.
Thành phố
lũng thấp, chỗ thấp chỗ cao, nhìn xa xa như một bức tranh thủy mạc,
nhiệt độ trung bình quanh năm không hơn 70 độ, một thời tiết quá ư lý
tưởng mà không cần dùng máy điều hòa, không nắng cháy da , không tuyết
lạnh sương sa, biển xanh và cát trắng, nghìn hoa xanh thắm màu tình tự
bên gió mát biển xanh.
Đất hiền... biển rộng với trời xanh
Hòa gió mát, mây bay bãng lãng
Nhớ quê nhà...trời xa khói bếp
Chốn thật xa, giờ chỉ một mình ta.
Chúng tôi đã sống những ngày dài trên đất thiên đàng mà không hòa nhập với
cảnh đẹp trần gian ấy vì vật giá quá cao, việc làm ít ỏi, chỉ quanh quẩn
bên những nhà hàng, khách sạn với motel, cũng chỉ dọn giường, hút bụi,
lau nhà tắm, quét cầu tiêu hay cặm cụi ... còng lưng bên những gỏi cuốn,
chả giò...bên những đồng tiền trợ cấp ít ỏi.
Để chỉ nghe biển hát mà lòng buồn lo diệu vợi.
Bỗng một ngày trong nỗi buồn xa xứ , bên những lo toan nặng lòng cho một tương lai con trẻ thật xa...
Chợt biết rằng tại xứ sở du lịch đốt tiền của này, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một mái nhà ấm áp, đủ đầy cho các con..
Để biết rằng:
Đất trời Hawaii, vang rộn những dấu chim
Trời lũng thấp, nắng vàng hòa bóng lá.
Sóng nhấp nhô, biển xanh trời đất lạ
Một mình ai, cay đắng giữa bao la.
Giã biệt thành phố Honolulu...Một thiên đường bỏ lại
Giã từ Pensacola ...Con đường in dấu chân ai
Giã từ Waikiki...Và những bản tình ca trên sóng nước
Giã biệt China town...Những đồng tiền kiếm vội
Giã biệt vùng biển cát..
.Mảng linh hồn bỏ lại...
Bóng dừa xanh...Biển vẫn hát trong nhau
Giã biệt Hawaii, giã biệt...thiên đường hạ giới của nhân gian
ALOHA....ALOHA... ALOHA
Atlanta August 2nd 11
Nguyên Hạ_Lê nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét