Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

-Đi..        .đi         đi   ...      đi....         .đi.....        đi.....           đi...........đi       ........

-Không           .....không.........      không        ......không ......      .không    .......không........khô...  ông...

   Tay rứt từng cánh hoa vạn thọ bỏ xuống ...đếm tới đếm lui nhiều lần...vẫn chưa cho mình một quyết định ĐI hay Ở.

   Sáng nay nhận được mảnh giấy nhỏ từ Hoàng, đứa học trò thân thiết của tôi trao ...cầm mảnh giấy ghi vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi, nét chữ quen thuộc mà thỉnh thoảng tôi nhận được của Hiệp, liên lạc qua đứa học trò nhỏ.về một chuyến đi....Vợ chồng Hiệp là bạn cũ thời còn học ở Trung học với tôi. thông cảm cho cảnh mẹ con tôi nên cho mẹ con tôi "quá giang trong chuyến "vượt trùng dương " sắp tới...

       Tôi thẩn thờ.... ghi mấy câu hỏi cho bài kiểm tra cuối tuần cho các em học sinh rồi ngồi vào bàn viết đọc lại một lần nữa những chũ viết mờ mờ của một mẫu bút chì đen, ám hiệu cho nhau của nhóm bạn bè chúng tôi thường báo cho nhau....., giấy xấu và bút chì đen...địa điểm bằng kí hiệu đã định trước.

       Tôi thầm hiểu là ngày mai chính là ngày giờ xuất phát...một nỗi âu lo hơn vạn nỗi âu lo, những dòng tâm tư giày xéo nhau, những buồn thương đầy ắp vạn nỗi đau, tim tôi cứ phập phồng như muốn nghẹt thở...

      _  Ngày mai lúc 8 h.Pm....Eo nín thở...4 lần. nhá .....H.

      Đọc lại nhiều lần và cũng chỉ bấy nhiêu chữ nhưng trong lòng tôi bao nhiêu âu lo, bao nhiêu bức xúc òa vỡ...hai chữ đi hay không đi....đi hay không đi....đi hay không đi.....????

*

        Hàng ngày gò mình trên chiếc xe đạp cũ,  chia nhau mấy món thực phẩm, mấy cân gạo mục, rồi hàng tuần vào ngày giữa tuần luôn có những buổi "họp hội đồng giáo viên" ...chỉ trích nhau, răn đe và bè phái...hàng tháng đem về nhà " 39 đồng sáu hào " và 18 cân gạo mục, cùng một số nhu yếu phẩm được phân chia theo chức vụ trong trường: từng cây kim sợi chỉ, chiếc khăn lau mặt, gói mì tôm, cuộn giấy vệ sinh...( thậm chí một cuộn giấy vệ sinh chia đôi cho hai "đồng chí")...

       Nhưng vấn đề tinh thần là quan trọng, ở đâu cũng có những con người "vô liêm sỉ"...nghe ngóng những lời ăn tiếng nói của giáo viên "miền nam" ton hót, rỉ tai cùng lãnh đạo...ngày ấy những cán bộ từ miền Bắc vào, những "đồng chí từ rừng sâu trở về ", hình thức họ khác xa người miền Nam, nhưng những giáo viên gọi nôm na là "giáo viên lưu dung" lại bắt chước họ , các thầy giáo cũ ngày xưa đĩnh đạc trên bảng đen phấn trắng, thì bây giờ bỗng dép râu mũ cối cho hợp với chế độ thời bấy giờ...

       Đau buồn nhất là trong những con người ấy lại có một vài kẻ âm thầm đứng ra làm "Ăng ten" cho lãnh đạo, hễ hớ hênh một vài câu lỡ miệng lả bị đưa ra mổ xẻ trước hội đồng giáo viên...

       Những đá tản luôn đè nặng tâm tư mỗi con người...nên việc ra đi, vượt thóat là điều mọi người mơ ước

        Những ngày tháng ấy như một cơn ác mộng, mỗi ngày đến lớp thật nhàm chán và vô cùng lo sợ, lo sợ hết mọi thứ, trong trường số giáo viên từ miền Bắc chuyển về, một số từ rừng sâu về nắm các chức vụ như hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng khối, nhìn bọn chúng tôi như những kẻ lạ lẫm và muốn khai trừ, cái cảnh nịnh nọt, ton hót, hối lộ...âm thầm trong mái trường ...ngôi trường mà ngày xưa chúng tôi là đám giáo sinh mơ ước khi ra trường đựợc về giảng dạy ờ đó...

       Tội nghiệp cho đám trò nhỏ của chúng tôi ngày ấy, đứa nào cũng cơ cực theo cha mẹ, có đứa ngòai giờ học phải đi kiếm củi trên núi, có đứa bán cà rem, vé số sau giờ học..những thân xác ốm tong tội nghiệp.

      Một số giáo viên nữ cũng len lén đi bỏ thuốc lá lẻ cho các tủ thuốc nhỏ bên đường, làm kem bỏ cho các tiệm nhỏ, hay đứng thập thò đầu chợ, gặp ai cũng hỏi "Có gì bán không"...ngày đó thứ gì trong nhà cũng đem ra bán được: cái máy hát cũ trong nhà, những quần áo, quat máy, chén bát, muỗng nỉa...thứ gì cũng bán được và thứ gì cũng có người mua chở về miền Bắc ...

 *
        Tin tức các bạn bè ra đi, những câu chuyện kẻ từ một cõi xa mờ... những lo toan cho cuộc đời., những chán chường vì cuộc sống cơ cực..những đứa học trò nhỏ với những khuôn mặt hốc hác, những chữ viết quay cuồng trên bảng đen...những thư nhắn gởi về từ một vùng đất xa...rồi bỗng tôi vào nhập cuộc với nhóm bạn dạy ở một trường cũ...họ đang tổ chức một chuyến "vượt biên" và rủ tôi cùng tham gia.

    Ngày giờ và địa điểm thường báo cho nhau bằng cách viết không rõ nét, qua các em học sinh, tôi đã chọn một đứa học trò nhỏ mà tôi thương yêu nhất trong số mà tôi hay bảo ban và rủ tới nhà cọng điểm, ghi chép sổ sách của lớp học mà tôi đang giảng dạy...Hoàng đã chuyển dùm tôi những mảnh giấy nhỏ này.( thật tội nghiệp cho em...bây giờ mỗi lần về quê tôi vẫn ghé thăm gia đình em, bây giờ cuộc sống của em cũng bình yên, tuy không giàu có lắm)

       Hôm ấy nhận được tin một người bạn trong nhóm báo tin ngày giờ và địa điểm xuất phát...tan buổi làm việc , tôi sắp xếp sách vở giấy mực vào cặp táp,đạp xe chầm chậm ra ngồi tại một chiếc ghế khuất trong cánh cửa sổ nhỏ của chiếc quán gần địa điểm đã hẹn trong lời nhắn.

      Chiếc quán nhỏ xíu của một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Huệ, con đường mà tôi vẫn thường đạp xe đi qua mỗi ngày, nó cũng quá quen thuộc với chủ và khách, ngồi bên trong chiếc cửa sổ nhỏ nhìn  ra bên ngoài , giàn dưa Tây đang oằn mình với những trái dày đặc và bắt đầu tỏa hương thơm của những quả bắt đầu chín mọng, tôi kêu một ly nước chanh và thẫn thờ đưa mắt nhìn ra biển, một bầu trời ẩm đục và oi nồng
thỉnh thỏang có vài cánh chim nhào lộn trên biển nước, cảnh vật thật yên ắng và buồn não.

      Biển chiều nước thẫm màu,  không trong xanh như mọi ngày, những đống rác cuốn từ xa vào phủ dập dềnh trên bờ dọc theo bãi cát, những thuyền chài nhỏ bé sơn xanh đỏ, những chiếc ghe thúng hình tròn đang lật úp, những tấm lưới giăng phơi tứ tung...

     Xa xa là Ghềnh ráng với những viên đá tròn  lớn thân quen, đó là bãi trứng, vì những viên đá hình trứng chồng lên nhau thân ái... tôi vẫn thường cùng các học trò của tôi ra đây ngồi kể cho nhau nghe về cuộc đời của mỗi người, cuộc sống của từng em sau những buổi lao động của  ngày thứ năm mỗi tuần...chúng tôi ngồi nghe biển hát, chia nhau những trái cây , những quà bánh mà thầy trò kiếm được , chia cho nhau những tình cảm thân thương, cam chịu...Có khi nào chúng nghĩ ra rằng trong đầu óc của cô giáo chúng đang manh nha một toan tính xa rời nhau mà không nói với nhau lời từ biệt...

      Nhìn qua bên kia là một góc của Phi trường Qui nhơn cũ, mớ giậy kẽm gai rào chắn ngăn bãi đất tráng nhựa đen cũ kỹ loang lổ, những rác rến, bao bì, những vật thãi mà người ta có thể vãi tung được khi ngang qua đây vì là đoạn đường coi như vắng vẻ, mùi hôi bốc lên xộc vào mũi nồng nồng, ngai ngái, gây cảm giác khó chịu cho người đi qua nơi này...
     Có lẽ vì vậy nên nó mới được đặt cho cái tên là "Eo nín thở"...

     Lúc chiều sẫm tối...tôi gắn chiếc ghế nhỏ vào trước khung xe đạp, chở đứa con gái nhỏ bốn tuổi của tôi đi loanh quanh và dắt xe xuống bãi cát, cái dốc cát đầy những túi nylon, vương vãi, phân người và xác súc vật, đi sâu ra ngoài sát bờ nước, nhũng mảnh ván nhỏ, những vật thãi từ đâu trôi tấp lên bờ  không biết chúng trôi từ nơi nào đến và sẽ bị cuốn vào làng biển tự bao giờ ...tôi rùng mình đưa tầm nhìn ra thật xa, những ngọn sóng nhấp nhô, mạnh mẽ, hơi lạnh buốt bờ vai đi vào sống lưng lạnh giá.

       Để xe trên bãi cát,  tôi dẫn con đi thong thả trên mé biển...điểm hẹn chiều mai của mẹ con tôi là chỗ này....theo sự dặn dò của Hiệp, người đứng ra liên lạc với nhóm bạn trong trường...Tôi sẽ làm một cuộc hẹn hò với một người đàn ông, ông ta từ nơi khác đến và sẽ ghép đi chung với tôi, để giúp đỡ tôi và che mắt người dân địa phương và chính quyền khu vực.( theo tin nhắn, bãi đã được mua , nên cũng sẽ có năm ba người xuống cùng chỗ ấy với mẹ con tôi)

      Đúng thời gian ghi trong giấy, tôi sẽ  dắt con đi dạo và dọc theo bờ cát sẽ có người đàn ông đến hỏi mấy câu ám hiệu và chúng tôi sẽ là cặp vợ chồng dắt con đi dạo biển...hay là đôi tình nhân hẹn hò ...có dắt theo đứa cháu nhỏ..cả hai phải nhớ kỹ ám hiệu cùng nhau, tay chỉ được xách một túi nhỏ thật nhẹ để ráng sức leo lên miệng ghe thúng, người đàn ông lạ sẽ giúp đỡ thêm...

      Nơi điểm hẹn... từ xa khi chiếc ghe có chớp mấy lần nhá đèn đã thông báo trước. thì người đàn ông sẽ cõng đứa con tôi, và tôi sẽ làm sao theo kịp  ông ta , cả ba sẽ  leo lên cho được chiếc ghe thúng nhỏ mới cặp vào, thật nhanh và không gây tiếng động nào... nhanh và gọn. nếu quá giờ qui định coi như "bỏ cuộc"

     Tôi nhìn kỹ miệng của chiếc ghe thúng cũng không cao lắm, nhưng làm sao  tôi có thể leo lên được trong thời gian chớp nhoáng,  lại trên làn sóng nhấp nhô, có lúc rất cuồng nộ...làm sao con gái  tôi chịu để cho một người đàn ông lạ cõng lên và leo vào một chỗ xa lạ và nguy hiểm như vậy..tôi làm sao giải thích cho con gái tôi hiểu những đọan trường này...

    .Đang suy tư về những công việc mà ngày mai tôi phải làm.. bao nhiêu cái làm sao ...đinh tai nhức óc mà tôi phải đối phó.những cơn sóng to cuồng nộ vẫn tới tấp ùa vào cùng trăm ngàn vật thãi bềnh bồng trên sóng nước thâm sâu....

    Bỗng một cơn sóng mạnh xô vào ...gần như muốn kéo mẹ con tôi ra xa...quần áo hai mẹ con ướt sũng, đứa bé lạnh run, những mảnh gỗ mục, những rác rến trên bãi cát phủ lên chân tôi, nếu chỉ ra xa một chút là hai mẹ con tôi bị kéo phăng đi  và có thể mất hút ngoài biển vắng chiều nay....con người trước sóng cả thật nhỏ nhoi và yếu ớt dường bao,,. nỗi kinh hòang bây giờ mới thực sự cuồng nộ tâm tư tôi.

     Tôi dắt xe đi ngược ra ngoài tìm lối lên đường nhựa,  nước biển ngấm vào quấn áo , con tôi lạnh run, môi mặn chát vì những giọt nước còn đọng trên má , trên môi, tôi ép sát mình vào lưng đứa con gái nhỏ hòng che chắn bớt ngọn gió biển thổi vào làm hai mẹ con lạnh run..về đến nhà tắm rửa xong, nhìn đồng hồ trên tường vừa đúng tám giờ....thời khắc này của ngày mai, điểm mốc của cuộc đời tôi...bắt đầu từ thời điểm này...Tối mai. tôi và con tôi sẽ nhào lộn giữa phong ba bão táp...

     Suốt đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt được.nhắm mắt lại là thấy tòan cảnh lạnh giá bồng bềnh giữa biển cả bao la..  Mẹ con tôi sẽ trôi giạt về đâu...hay sẽ chìm sâu giữa lòng biển sâu lạnh giá....

     Tôi có nên đi hay không   ??? hai chữ Đi và Không...lại ùa về, ngập ngụa cả thân xác, cái đầu trống rỗng, đầy ắp những nghĩ suy...môi khô đắng vì những cơn ác mộng bủa vây, đầu óc ngập tràn âu lo tiếp nối

       Biết nói gì với cha mẹ, chị em và đứa con còn ở lại vì tôi không thể cưu mang một lúc hai đứa bé....nên họ chỉ cho một đứa đi cùng, rồi ngày mai, khi vào lớp không có tôi lên lớp, các học trò tôi sẽ nói gì về sự vắng mặt của tôi????

     Làm sao tôi đưa được con tôi và cả tôi lên được chiếc ghe thúng chòng chành ấy...rồi ra ngoài leo lên một chiếc lớn hơn, đến một địa điểm nào đó ...trong đám ghe đi làm cá ...gặp ám hiệu lại sang ghe lớn hơn nữa....và những gì trước mắt chưa biết sẽ có những tình huống bất trắc....sẽ xảy ra,còn đồ ăn , thức uống, nắng, gió giữa biển khơi...không biết họ bảo đã chu tòan...nhưng làm sao biết sự gì sẽ xảy ra giữa biển cả???

   Con tôi và cả tôi chưa một lần nào đi ghe tàu, lại đi trên biển, những cơn sóng dữ, chỉ một ngọn sóng nhỏ nhoi của buổi chiều hôm nay trên bãi cát cũng đủ làm mẹ con tôi hoảng loạn, giá buốt.lẫn kinh hoàng..   những giọt nước biển mặn chát còn đọng trên môi, chỉ một chút thôi cũng làm khó chịu...Làm sao và làm sao ???bao nhiêu trăn trở ...mà không lời lý giải thỏa đáng...phải làm sao đây, đi hay ở lại???

    Mẹ con tôi có thể đương đầu với bao nhiêu bất trắc, khi bàn với nhau thì người đứng ra tổ chức nói là sẽ chuẩn bị chu đáo hết, coi như một chuyến du lịch mà thôi, tất cả đều mỹ mãn...Chúng ta sẽ cập bến Hong kong sau bốn ngày...một thiên đường rộng mở sau chỉ bốn ngày phù du...

       Nhưng nếu chỉ khi tôi đang tìm cách đưa con lên trạm đầu tiên là cái ghe thúng , chỉ mới chỗ này mà thôi...tôi bị bắt...sáng hôm sau...tôi và người đàn ông ghép đi chung bị bắt với nhau, đứa con tôi sẽ thế nào khi bị bắt dẫn đi , nó còn bé lắm, mọi sinh hoạt hàng ngày của nó bị xáo trộn, đồ ăn , nước uống, mọi cái mà một đứa bé cần thiết mỗi ngày...
     .Hoặc giả như vì có con nhỏ tôi được thả về...tôi sẽ làm gì những ngày sau đó, tuy không vui với bối cảnh hàng ngày bên lớp người mới đến, nhưng tôi vẫn rất thích đứng hòai trên bục giảng"mộng ước một đời tôi mà nay tôi có được"

      Những học trò của tôi....Chúng sẽ nghĩ gì về cô giáo của chúng....   và tôi sẽ ăn làm sao nói làm sao với mọi người xung quanh về sự việc này ....???nhất là với cha tôi và đứa con bỏ lại???

Những boăn khoăn trãi dài suốt chiều dài con đường từ nhà đến trường  và cả trên lúc trở về....

-Đi... hay không .....??? Đi hay không  ???đi hay không ???

- Đi....đi      đi.....đi.....Đi      và      có      nên       hay        không  ...

-Không.......không....không.........khô    ô    ô   ng     ....không.....không      đi   ...hay      ở     lại...???

      Tôi như người vô hồn, chiếc xe đạp quen thuộc ngày nào dưới chân tôi, hôm nay bỗng trở nên chĩu nặng. những vòng quay cuốn theo những nghĩ suy, lo toan... kinh hoàng và cháy bỏng cả đầu óc...mụ mẫm và khô cứng...tôi như người mộng du, hình ảnh cha Mẹ, chồng tôi, còn trong tù không ai thăm nuôi mỗi tháng, con gái lớn của tôi nó mới sáu tuổi đã xa vắng mẹ,  các học trò của tôi, những thân quen như máu thịt...
    Vì bã vinh hoa cho riêng mình tôi đoạn đành dứt áo ra đi...tôi sẽ làm đúng hay sai...???

      Đi qua điểm hẹn chiều nay...tôi dừng lại ngắm nhìn biển ...nắng cháy trên đầu, những cơn sóng nhấp nhô tung cao những bọt nước trắng xóa, những chiếc ghe thuyền mỏng manh cận kề nhau cặp bờ nhấp nhô xô đẩy ..
     .Biển thì bao la mà con người và tạo vật như những chiếc lá...Tôi sẽ là chiếc lá trôi giữa vòng xoáy của biển cả...tôi sống trong những giây phút kinh hoàng cho dù chưa nhập cuộc.thật là kinh hòang hơn vạn nỗi kinh hòang.

    Về đến nhà , thấy Mẹ tôi đang bồng con tôi và đang cho con tôi uống thuốc, sờ đầu con thấy nóng bừng cả bàn tay, miệng đang mếu máo;

- Mẹ  ơi, mẹ dắt con đi biển chiều qua lạnh quá, con mệt quá...từ nay con không đi ra biển với mẹ nữa

- Ừ , Mẹ xin lỗi, con chóng ngoan, mai sẽ hết...mẹ không đi nữa, mẹ ở nhà với con.

    Ôm con vào lòng, những ưu tư đã được giải đáp, những lời tự hỏi :  Đi....Không...bây giờ đã được xác định rõ ràng...chuyến hải hành chỉ còn là một huyền thoại, con gái tôi đã giúp tôi vượt qua một vũng xoáy của cuộc đời...tôi ru con trên chiếc võng giữa nhà, thiếp dần vào cơn mê với lời thì thầm bên tai con :

     .Mẹ đã trải qua cơn giông bão của tâm hồn, Mẹ đã không đem giông bão ngoài biển khơi đến cho con, cho mẹ, cám ơn con đã giúp Mẹ, giữ lại được những gì mà mình đang có...

      Tiếng người xướng ngôn viên đang đọc bản tin dự báo thời tiết chiều nay trên biển Đông vẫn vang đều mà tôi không màng nghe ngóng như  những ngày hôm trước, tôi thiếp dần vào giấc ngủ trên tay đứa con thơ  ấm áp mỉm cười trong giấc ngủ bình yên...mặc cho mưa bay , bão nổi...quên điểm hẹn và bình yên trên chiếc võng từng đêm

     Mong sao những bạn bè tôi đến chốn bình an

      Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: