Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

GƯƠNG PHẲNG



       Cuộc sống mỗi ngày làm con người trong mỗi chúng ta rất dễ thay đổi...nhưng làm thế nào để giữ được cái bản chất thật của mỗi con người mới là cái khó...khó lắm, khó như hái sao trên trời.

        Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi thành viên trong lớp học đều gần như thật vô tư, tất cả đều sống nhờ cha mẹ, hàng ngày chỉ biết đến trường và trong những con người đó ai cũng có riêng một hoài bảo của mình, từng nhóm bạn chơi chung với nhau, đôi khi đứa con nhà giáu thì thường kết bạn với nhau, đứa nghèo thì chơi với thành phần nghèo...

       Nhưng trong những sự kết giao trong bè bạn tưởng như rất tự nhiên ấy... thì cũng có những thành viên muốn "vượt ra khỏi cái gọi là tự nhiên ấy" tức là có những bạn trẻ tuy không giỏi giang, không giàu có, không bằng ai, nhưng vẫn tìm cách thân thiện và chen chân vào giai cấp gọi là "quí tộc" để tự hòa mình vào cái thế giới của những kẻ thượng lưu, luồn lách và tự đặt mình vào chỗ mà đáng lẽ không phải của mình nên đã tạo cho mình một sự không chân thật ngay từ hồi còn cắp sách....

     Gương phẳng mỗi ngày vẫn soi nhưng chỉ soi hình dáng bên ngoài chứ không soi được tâm can của mỗi chúng ta...hàng ngày ta vẫn cứ soi.

***

       Mấy năm sau...tình cờ gặp lại nhau ở một trường dạy nghề, sau khi một vài bạn bè đã chạy ra ngoài kiếm sống, một vài đứa đã "khoát áo vu qui", một số không đủ tài chánh để gõ gót chân trên ghế của các trường đại học nên họ lại lần lượt quay về thành phố cũ và lại bước chân vào trường dạy nghề "gõ đầu trẻ"

     Vẫn những bạn bè cũ ngày xưa ...vẫn những thiếu nữ ấy : nhưng bấy giờ đã hơi thay đổi một chút về cách xử thế với nhau, tất cả lớp chúng tôi ngày ấy gồn gần năm mươi thiếu nữ tuổi đời chập choạng nhau, bằng cấp ngang nhau, trình độ hiểu biết bằng nhau, chỉ khác nhau về giai cấp của gia đình thời bấy giờ...

     Trong số các cô thiếu nữ đang tuổi xuân thì ấy , cũng có người sống thật vô tư và hồn nhiên, nhưng cũng có những bạn cũng tự cho mình cao trọng hơn người khác, tự đặt mình vào chỗ cao trọng hơn bạn bè, tuy rằng những con người ấy nhiều khi cũng thuộc loại 'văn dốt vũ dát"...nhưng họ tập trung vào những nhóm riêng, mặt mày lúc nào cũng trang trọng và toát ra vẻ "sang chảnh" hơn người...

    Thời đại nào cũng có những loại người như vậy...Có thế mới thành xã hội....Sau biến cố năm 75, tất cả tan đàn xẻ nghé, những thiếu nữ ấy tung bay khắp bầu trời...

      Mười năm sau ...Tôi gặp lại chị, người con gái điệu đàng của lớp chúng tôi, khi mỗi lần bạn bè gặp lại nhau , nhắc đến chị tất cả đều đồng thanh :" Có phải là Phương thích chơi với người giàu và người nổi tiếng không????" Thời gian này đa số bạn bè cũ cũng rất cơ cực và có người cũng đã từng sống đời khổ nạn nơi cõi trần gian...

      Gặp lại chị vẫn phô trương những hạnh phúc vuông tròn mà chị được trời ban tặng, nhiều bạn bè cứ trầm trồ cho những may mắn mà chị có được..
     .Gần năm năm sau: Một cái kết không có hậu đổ xuống " kẻ tài hoa," chồng chị bị tai nạn qua đời , để lại cho chị một đám con thơ...Nếu đoạn kết đến đây thì cũng chỉ là "một chuyện tình thế kỷ hai mươi"...Oái oăm thay trong ngày chuẩn bị đưa chồng ra nghĩa trang thì có người đàn bà dắt đến một đứa bé trai giống chồng chị như in và xin để tang cho hai mẹ con...

     Tất cả những ngưỡng mộ về những hạnh phúc trần gian hơn người của chị bỗng xấu đi và mỗi lần vui câu chuyện người ta thường đưa chuyện tình đẹp nhất thế kỷ 20 ra làm gương cho nhau về người phối ngẫu.

     Bẵng đi một thời gian hơn mười năm sau, chị đến thăm tôi với người chồng thứ hai mà chị mới gặp nơi hải ngoại, tôi rất ngạc nhiên vì lý do nào một người mà bạn bè từng mệnh danh là " Nhân vật chỉ thích chơi với kẻ sang giàu và người có tiếng tăm"...nay lại không quản đường xa đến thăm tôi, thật đúng là "rồng ghé nhà Tôm"

    Sau này tôi mới biết là chị lại bắt đầu phô trương" chuyện tình đẹp nhất thế kỷ hai mươi mốt" của chị, thời gian sau chị truyền lại, chỉ bảo cho bạn bè nhiều kinh nghiệm sống, cách gây thiện cảm với nhân quần....v. v. và v, v...

    Những cái gì đẹp đẽ, hạnh phúc nhất chị đều có, chồng chị làm mỗi năm mấy trăm ngàn, con trai chị là bác sĩ, chị mới qua mà đi làm công nhân cho hảng Điện tử bốn chục đồng một giờ, , nhiều sự vượt trội hơn tất cả, bạn bè chị toàn giới quí tộc, người nổi tiếng..

     Thế là bạn bè cũ mới lại được ngắm nhìn bao nhiêu là hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng chị, những hình ảnh được Photoshop kỹ càng mới cho lên F. đồng thời cứ đọc thấy bạn bè cũ mới nào có địa chỉ nhà cứ  ở Phú Mỹ Hưng hay các nước giàu mạnh là được kết tình bè bạn với chị, và chúng tôi lại được nhìn ngắm: Cuộc tình đẹp nhất thế kỷ 21".cùng những tấm hình đầy màu sắc trên các trang mạng đều có chị.

      Cách đây vài năm tôi lại gặp chị, vẫn đon đả chào đón bạn bè, tuy đối với tôi, một "thợ may quèn" nên cũng chỉ thoáng qua, đến Hoa kỳ gần hơn chục năm mà chị vẫn chưa biết lái xe, tiếng Anh hầu như chỉ vài chữ Yes, No, nhưng hội đoàn nào của cộng đồng cũng có chị và đức lang quân ôm nhau trên trang bìa đại hội,.. Chị thực sự hạnh phúc trong cái vỏ bọc phù phiếm ấy lắm sao ???đôi lúc tôi thầm nghĩ, tại sao chị không dành thời gian để trau dồi vốn liếng Anh ngữ, hay đi học một cái nghề cho mình để khỏi lệ thuộc vào kẻ khác, khi đã thành công thì đâu cần chi phải kiếm tìm kẻ hơn mình để dựa dẫm.

***
     Những hình ảnh phù phiếm trên các trang mạng, chúng ta xem qua rồi hãy quên đi, vì tất cả chỉ là "ẢO"
Chúng ta đừng nhìn vào chúng mà mơ ước, vọng tưởng chuyện xa vời...thực chất không phải vậy, đàng sau những hào nhoáng ấy là cả những "bi ai", nhiều người ở hải ngoại khi về thăm quê hương , đem chút tiền ki cóp hàng chục năm về vung vãi cho bạn bè bữa ăn hay ly nước rồi khoe nhan sắc, phô trương hạnh phúc mà họ có được bằng mọi góc cạnh ...
      Ai cũng là chủ Business, ai cũng là Giám đốc, Bác sĩ, Kỷ sư, hay đi làm tạp dịch cho các hảng xưởng cũng bốn năm chục đô la một giờ,  múc thức ăn cho Tù hay phát quần áo cho nhà tù cũng tự phong là FBI, là làm cho phủ tổng thống...

     Tất cả họ chỉ "nổ", mà nhũng kẻ đã "từng nổ lên hàng bà cố "...nghe lời họ chúng ta càng thấy tủi phận, thực chất không phải vậy, đàng sau cũng ê chề lắm mà thôi

      Hàng ngày ta chỉ cần đứng trước một tấm gương phẳng, soi mình ở đó, phải là mình ở đò và sống bình yên với những gì mình đang có, không cần biết những khen chê của nhân thế, mình phải là mình và gương phẳng mới soi rõ chính là ta.

      Hạnh phúc trần gian...Cơn gió thoảng

      Nào chỉ dành...Cho của riêng ai
   
             NHLN.

Không có nhận xét nào: