Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

MỘT LẦN TIỄN BIỆT


        .Những năm tháng chất chồng lên một đời người, qua mau ...và tất cả chỉ còn là kỷ niệm...những kỷ niệm mừng vui, xôn xao trong cuộc đời sẽ chóng qua và đi vào quên lãng...

        Nhưng những kỷ niệm của những lần tiễn biệt luôn khắc khoải trong tâm hồn mỗi con người như một nốt nhạc trầm luôn âm ỉ trong tận cùng con tim của mỗi chúng ta.

       Trong cuộc đời ngoài tuổi lục tuần của tôi , đáng lẽ cũng đã chứng kiến những lần tiễn biệt người thân về bên kia thế giới , hay nói nôm na là "về đoàn tụ với ông bà"...hay đúng ra là "đưa ma hay là đám tang"...thân xác người quá cố được bó lại thật chặt trong nhiều tấm vải trắng...gọi là "bó ma"

     Những ngày còn bé dại nơi quê nhà tôi cũng có thấy một vài đám tang nhà hàng xóm nơi vùng quê nghèo của những ngày xưa xa lắc mà tôi còn nhớ một chút trong tri` nhớ mờ nhạt...

       Thường khi trong nhà có người chết của những vùng quê nghèo Việt nam, họ tiễn đưa nhau thật buồn thảm và nặng chĩu những nước mắt chứa chan, vật vã những bi ai của người trong nhà và bà con đến viếng thăm, tiễn đưa...rồi những cây chuối , cây cau trong vườn nhà cũng được đeo giải băng tang trắng cắt từ những tấm vải sô trắng giăng giăng khắp vườn...tạo nên một khung cảnh thật tang tóc thê lương....

       Thời gian ở Hải ngoại của tôi cũng bằng ấy thời gian sống ở quê nhà...Tôi cũng đã nhiều lần đi viếng những người quen biết qua đời:   Những người qua đời được đưa vào phòng lạnh của các nhà quàng ...Ai cũng được "trang điểm" mặc bộ quần áo tinh tươm và đặt nằm trong chiếc hòm gỗ có lồng kiếng hay để tự nhiên theo yêu cầu của gia đình người chết...

     Những tràng hoa trắng từ các dịch vụ mai táng chưng chung quanh, lần lượt những bạn bè thân quen đến viếng...một thùng thơ để giữa ( giống như thùng tiền mừng của các đám cưới, để bạn bè bỏ vào những phong bì tiễn biệt , Có những gia đình giàu có thì đặt hàng chữ 'Miễn phúng điếu"... mọi gười bỏ túi đem phong bì về)...

    Nhưng điểm khác biệt giữa những đám ma ở quê nhà và ở Mỹ luôn có sự khác biệt về hình thức của một lần tiễn biệt...Tuy cũng là những con người ấy, khi còn ở quê nhà thì khi thân nhân ra đi thì khóc than đến khàn hơi mất tiếng, đôi khi gia đình ít người phải mướn người "khóc mướn' cho rôm rả và đỡ tẻ lạnh ...

     Ở Mỹ khi đến viếng ở nhà quàng không mấy khi nghe những âm vang sầu thảm, những tiếng kể lể nhức nhối, gia đình người chết chào mời khách viếng rồi mọi người lần lượt ra về thật bình yên, những đứa con, hay thân nhân cũng mặc quần áo đen, đầu vấn khăn trắng nhưng cũng nhìn thấy những mi mắt ráo hoảnh...

    Khi ra về lòng thấy rất bình yên.. . Có một lần tôi đi viếng chồng của một người quen biết cũ ngày xưa cũng cùng thời với tôi...Chị bạn tôi ốm yếu lắn, nhưng khi quan khách đến viếng chị vật vã , khóc than thảm thiết và cứ áp khuôn mặt chị vào khuôn mặt người chết khi mỗi lần có nhiều người đến viếng...

     Mọi người cũng khóc theo chị, ...Đêm ấy về nhà tôi cứ bị ám ảnh bỡi khuôn mặt người chết bị trôi hết lớp phấn tô lên mặt...nỗi ám ảnh kéo dài mài sau này...

     Thời gian gần hơn mười năm nay tôi không dám đi viếng thêm lần nào nữa...vừa qua tôi có đến viếng một người bạn mới quen khi vào làm chung ở hảng xưởng, người này khi còn sống rất tốt với mọi người, nên hàng xóm láng giềng, bạn bè cũ mới đến viếng rất đông...

     Vợ con người chết rất tự nhiên, không hề thấy từ người vợ một giọt lệ sầu tiễn biệt, cô con gái lớn thì vẫn mi giả, phấn son, nụ cười rạng rỡ với mọi người, cô con gái thứ hai thì lo phần thủ tục quyên góp...Những người đến viếng thì tụm nhau nói chuyện râm ran...

     Khi ra khỏi nhà tôi cũng chuẩn bị cho mình một cái 'napkin" ...để lau mắt....Nhưng tất cả đều êm ả như giọng đọc nỉ non phát ra rừ chiếc Radio nhỏ phát ra những lời kinh thu sẵn...sau khi hoàn tất thủ tục "tiễn đưa mọi người lần lượt ra về .

     Một lần tiễn biệt thật bình yên và tất cả ra về sau vài tiếng đồng hồ thuê mướn ...nhà quàng sẽ đưa xác người chết vào ngăn lạnh và sáng hôm sau chở đến nhà thiêu...

     Một người thân sẽ bấm vào một cái nút đỏ...Xác thân ấy sẽ cháy trong mấy giờ thành tro than và hôm sau giao lại cho gia đình một hũ tro nhỏ và một mâm lớn để thân nhân đem về đổ xuống  sông biển.

      Thế là xong một kiếp người, hơn thua, tranh dành nhau những hư danh, bao lụy phiền trần thế phủi sạch,
Ngồi bên tay lái tôi chợt nhớ bài thơ của ông Du Tử Lê, tác giả quá ảo tưởng chăng ???

       Khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển
      Đời lưu vong không cả một ngôi mồ
      Vùi đất lạ thịt xương e không rã
      Hồn không đi sao trở lại quê nhà
      Khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển
      Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi...

    Nhà thơ DTL. thật quá ảo tưởng và không hề biết hậu quả khi người thân ông phải nghe lời ông...đã chết mà không muốn trở về với cát bụi, quá tham lam và ích kỷ???


      Với tôi:
        Mai tôi chết...đừng phấn son đưa tiễn
       Xác thân này ...đừng phơi ở nhà quàng
       Khi tôi chết:...hôm sau đưa ngay đốt
       Xác thân thành tro bụi chỉ một lần

       Khi sống: " hãy hồn nhiên sống đẹp"
      Khi chết rồi "Bia đá có sá chi "


    Atlanta   July 11st 2017

         Nguyên Hạ- Lê Nguyễn


Không có nhận xét nào: