Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

BỂ KHỔ


       Khoảnh khắc nào trong cuộc đời cho mỗi chúng ta niềm hạnh phúc, thời gian nào cho chúng ta nỗi hoài mong, sự bình yên cho mỗi con người... chính là "nhìn người khác để sống, sống cho giống "người ta"...đó chính là phương châm của thế hệ chúng ta...

    Cuộc sống mỗi ngày với  nhũng nỗi lo toan, những bương ba khổ luỵ  của cuộc đời mà mỗi người trong chúng ta đã nhận ...

    Phải chăng đã đi vào vòng quay của con tạo, sướng khổ, trầm luân, chịu đựng hay thảm sầu...Tất cả chỉ là cái vỏ bọc của mỗi con người mà mấy ai trong chúng ta vượt thoát ra được.  Thế hệ của tôi: những con người bằng xương bằng thịt đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa "Thất thập, hay hơn thế nữa"

   Tôi đã từng nhìn thấy tận mắt những cuộc đời của những cặp vợ chồng Việt Nam, những người cùng một thời tôi, hay những người trước tôi, hay những kẻ sau tôi', vẫn những bản sao nhau, nhìn nhau để sống, gượng ép và tội nghiệp, tội nghiệp cho cả cuộc đời những người đàn bà và tội nghiệp cho cả một kiếp đời của những 'vỏ bọc" đáng thương.(Ở đây tác giả không dám nói đến những con người có một hạnh phúc viên mãn thực sự, chỉ gởi lời chúc mừng họ mà thôi)

 Nhũng bối cảnh cuộc đời họ đã đi qua, những vỏ bọc màu hồng của  cuộc sống đôi khi chính họ cũng không nhìn thấy hay có biết nhưng vẫn cuối đầu lặng lẽ " nhắm mắt bước mau cho hết một kiếp đời".

 Những cảnh sống khép mình bên nhau vào bổn phận, cho mái nhà có bóng hạnh phúc vào ra, cho con cái có một chỗ dựa tinh thần mỹ mãn, cho bạn bè, bà con được nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc giả tạo, hay suốt đời sống bằng sự dối gian, cho chân lý cuộc đời vẫn muôn đời là ảo ảnh

Đó là chân lý của cuộc đời .???

Biết là đúng hay sai ? ???

    Thật  vĩ đại cho những cặp vợ chồng ấy, những người Việt nam vĩ đại, những bậc cha mẹ đã vì những ràng buộc phải có mà suốt đời phải canh cánh bên nhau trong sự mất mác và chịu đựng, họ quên hạnh phúc riêng mình chỉ để phục vụ cho sự hoang tưởng.lặng lẽ làm những diễn viên tài ba, cuộc sống biến thành hai mặt, không biết mặt nào mới là khuôn mặt của mình thực sự???

     .Cũng có người trong chúng ta, đã dám vượt ra ngoài nhũng định kiến xã hội để mưu cầu hạnh phúc thực sự cho họ hay sự thanh thản cho tâm hồn thì lại bị phỉ báng và xã hội lên án là phá hỏng truyền thống xã hội, hủy diệt hạnh phúc gia đình. làm gương xấu cho con cái.

    Cái cảnh "Đồng sàng dị mộng", thường xảy ra trong mỗi cặp vợ chồng không phải là ít, nhưng mấy ai dám vượt ra cái khổ hận ấy, vì thế họ bên nhau như một thói quen và trở thành máy móc trong suốt  cuộc đời họ.

    Trong thế kỷ 20 đã đi qua ...Mỗi lần đọc mấy câu thơ của TTKH. lòng tôi cũng chợt ngậm ngùi thương cho tác giả và những  người phụ nữ Việt Nam muôn đời.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.

Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi

Rồi từng thu chết từng thu chết

Vẫn giữ trong tim bóng một người

Nỗi ngậm ngùi hay đồng cảm cũng chỉ một thoáng chốc rồi bay đi và tất cả cũng đi vào lãng quên và mọi người trong cuộc vẫn nhắm mắt buông xuôi với số phận, thậm chí có những người đàn bà trong xã hội tôi còn chưa biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là thăng hoa của cuộc sống lứa đôi, một sự đồng điệu của hai tâm hồn trở thành hàng xa xỉ.,cuộc sống là cam chịu là sự hy sinh. Họ thật vĩ đại

Bây là thời gian nào của thế kỷ 21

Những cặp vợ chồng của thế hệ tôi cũng đã bay sang vùng trời văn minh nhất của nhân loại, hàng ngày nhìn thấy những cảnh sống phóng khoáng, hiện thực của đời sống Âu tây nên muốn học hỏi và nhiều người đã vượt ra những lằn ranh của xã hội đã một thời nhận chìm những vượt thoát không thể và bây giờ có thể.

    Những người sống ở đất nước tự do này, họ sống thực tế hơn người Châu Á, không thương thì bảo không thương, không hạnh phúc thì chia tay...Không hận thù, không nói xấu nhau, không hỉ nộ ái ố nhau một cách vô lý, sống sòng phẳng và không lợi dụng nhau khi đến với nhau...

   Những người làm được những gì họ cho là không phù hợp với bản thân và "vượt thoát" thì miệng đời lại hả hê phê phán trăm điều...

Những người này thì được bị coi là thiếu thủy chung, thiếu đạo hạnh...họ bỗng dưng trở thành "kẻ vượt ngục đại tài", thực chất họ là những người can đảm đó bạn ạ.


.Nhưng cũng có những đức ông chồng, khi lìa xa đất mẹ sang xứ người họ thành co cụm trong chỗ ngồi bé mọn vì những vượt trội của người đàn bà  trên đất nước văn minh này.Vì những dồn nén cho yên nhà yên cửa, nên cũng phải hy sinh.

Khoảnh khắc của thời gian và cuộc sống con người cũng từng hồi đột biến, nhưng biết sống làm sao cho kịp với cuộc đời và những  dung hòa vì cuộc mưu sinh và tuổi thời gian nào có chờ có đợi , có bao giờ níu kéo mãi được đâu.

Nhưng trong cùng tận của tâm hồn trong tôi nhận biết, cuộc sống và nỗi hy sinh cũng chỉ là vô nghĩa khi một mình đối diện với bóng đêm thì suốt đời vẫn ôm cảnh "Đồng sàng dị mộng" bên người bạn tình chung chăn ấm mà hồn vẫn : "mộng kẻ phương xa"...thì cũng day dứt lắm thay...và vô tình chuốc hoạ vào thân khi người bên cạnh phát hiện ra những ý tưởng hay hành động của "chính mình"

Những hình ảnh ngày nay truyền thật nhanh qua các trang mạng, thật nhanh...hình ảnh gởi qua lại từng giây phút...chưa hẳn đó là tất cả ...nếu cứ nhìn vào đó mà nghĩ rằng "tất cả là sự thật, " thì chúng ta lại phạm một sai lầm nữa đó thôi...
  
Nhưng nếu ta cảm thấy đó cũng là chút niềm vui ...thì cũng cứ tin và cứ làm theo quán tính...thì cũng không sao...Thời gian nào có đợi chờ ai.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt năm canh


Atlanta, những ngày cuối tháng Chín

 Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: