Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

NHỮNG BÀI VIẾT TRONG THÁNG TƯ ĐEN



  MIMOSA...MIMOSA...

  (  Việt tặng các bạn cũ  của tôi: Xuân Oanh , Thu Hương, Thời, Trần thị Lang...Các bạn Tuy Hoà của ngày xưa...)

      Bạn thân mến, Có còn nhớ chăng cái tên MIMOSA...không nhỉ???


     Mùa Xuân ở nơi này hoa nở khắp nơi, những màu hồng phơn phớt, màu trắng, màu hồng vương sắc đỏ...và còn nhiều màu khác nữa, mang  sắc Xuân ra từng nẻo đường mà tôi đã đi qua mỗi ngày...

     Đẹp như một bức tranh thần thoại...Tôi vẫn dõi mắt kiếm tìm một màu vàng đơn thuần và giản dị ...

     Đó là màu vàng của những chùm hoa MIMOSA thần thoại...Loài hoa tượng trưng cho sự thầm kín , có vẻ đẹp khiêm nhường , biểu trưng cho một tình cảm chân thành và sự cảm thông. hay một tình bạn đơn sơ.

     Ngày ấy...Khi còn ngồi trên ghế của trường Sư Phạm Qui Nhơn, Để chuẩn bị cho tương lai, tôi đã cố gắng gầy dựng cho tương lai mình và các con tôi ở nơi đó: Thành phố biển Qui Nhơn, với cuộc đời của một cô giáo nhỏ nhoi và sau giờ dạy học và cuối tuần tôi sẽ có một nơi chốn để phát huy tài năng nhỏ nhoi của một người con gái ' Chịu thương chịu khó"...Ước nguyện đầu đời mà chưa thành sự thật,.

    Quán Cà phê MIMOSA đã được thành hình...Tôi chọn nó với tấm lòng của một con người yêu mến thơ văn và muốn có một không gian cho bạn bè tao ngộ...Tôi đã bỏ công ra gầy dựng...

    Ngày đó: do sự quen biết tình cờ, một vài bạn hữu trong giới tao nhân...như Hoạ sĩ Bùi Thường và một vài giáo sư là bạn của chúng tôi, Họ đã giúp sức không công cho tôi ngày ấy: Trong đó có những bạn bè tôi gốc người Tuy Hoà về chung lớp học, Như các bạn tôi là Xuân Oanh, Thu Hương, Thời và Lang....

    Tuy ngồi chung lớp và  cũng chỉ sơ giao nhưng vì tấm lòng yêu nghệ thuật...các bạn Tuy Hoà đã cùng thầy Bùi Thường, một hoạ sĩ đang giảng dạy tại trường Sư Phạm và cũng là giáo sư dạy hội hoạ cho lớp học của chúng tôi ngày ấy...

     Sau khi biết rõ nội dung của quán Cà phê  mà tôi muốn xây dựng ...Thầy đã phác thảo cho tôi về một bức tranh" Những thiếu nữ  xinh đẹp...đang biểu diễn tiết mục Trống Cơm của dân tộc Việt Nam"

    Bức tranh xuyên suốt theo chiều dài của hai bên vách ngăn của quán, một hoạt cảnh dịu êm của các nghệ nhân xinh đẹp tuyệt trần...Các bạn Tuy Hoà đã cùng thầy tôi hoàn thành bức tranh hoàn mỹ ấy...

   Chân thành cám ơn các bạn đất Tuy Hoà đã sản sinh những con người tốt bụng của tôi ngày ấy...( Chuyến về thăm quê hương vừa qua, tôi ước mong được ghé thăm các bạn với những lời cảm tạ tận đáy lòng, mà qua bao thập kỷ qua vẫn đau đáu một niềm riêng).

   Nhưng chuyến đi này tôi không hoàn thành ước nguyện này ...cũng chỉ vì lòng đố kị của một bạn cũ đã bôi đen ...những tình cảm thiêng liêng về những bạn hữu Tuy Hoà mà tôi chưa một lần nói lên lời cảm tạ

+++

   Bạn thân mến,

     Cái tên MIMOSA, không hoàn thành trong hoan hỉ...Tháng tư đen về ...chúng ta biệt ly nhau, những bạn bè gần xa, gặp nhau nơi lớp học, mỗi cuộc đời là một nhánh sông con...

    Hơn bốn thập kỷ qua rồi, như một giấc mơ hoang...chưa lần gặp lại, chỉ nhìn nhau qua hình ảnh, mỗi người trong chúng ta...toả ra bao phương trời xa ngái...

     Biết bao giờ mới gặp lại để   nói tiếng " cám ơn nhau..."

   Những ngày cũ...Chúng ta từ muôn phương trời gọp lại, Huế, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Tuy Hoà, Nha Trang...Hội tụ đất Qui Nhơn...Chúng ta không may mắn như những lớp bạn bè bao khoá trước...được ra trường có nhiệm sở hẳn hoi.

      Đứa may mắn được tuyển làm " lưu dụng", đứa không may  " thảy ra giữa chợ đời "

     Hơn bốn thập kỷ đã qua...thời gian phủ nhoà lên mái tóc...Ngồi hình dung lại những năm tháng qua mau...

     Bạn ngày xưa...nhẩm lại cũng rất nhiều...nhưng không gặp gỡ ...Bỗng như thành xa lạ...

     MIMOSA...MIMOSA...Những đoá hoa tình bạn

     Không kiêu sa...không toả ngát hương bay

     Gởi về nhau...không biết đã bao ngày...

     Mình xa cách...thoáng quên bao người cũ

     Đời bóng xế...gió đưa lời nhắn nhủ

     Vẫn muôn đời ghi tạc " Bạn  và  tôi"


        Atlanta   April 10 th 2018

           Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn




    

    Gặp nhau đó rồi chia xa vạn dặm...Chúng ta không có ngày ra trường nên vẫn bặt tăm nhau.

    


Không có nhận xét nào: