Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

LÒNG BIẾT ƠN...

Gần ba tuần lễ đi qua...mọi sinh hoạt của mọi người như ngừng hẳn lại. Hàng ngày,hầu như mọi người chỉ quanh quẩn trong nhà để " Trốn dịch",những con đường vắng hoe, những khu phố im ỉm. Thời gian này thật buồn chán và ai cũng mong cho đại nạn của toàn cầu mau qua, mọi sinh hoạt bình thường trở lại với mọi người trên khắp cùng thế giới, nhân loại đang cùng chung thảm họa do bọn Tàu Cọng gây ra . Hàng ngày theo dõi tin tức từ các đài truyền hình hay youtube đưa tin nóng, không biết đâu là giả, đâu là thật...Mỗi lần nhìn thấy Tổng thống Mỹ được phỏng vấn hay những tin mừng từ ngài phát ra cho toàn dân Hoa Kỳ và cả thế giới...Niềm lo sợ, nỗi buồn lo cho dân chúng trong thời gian này thể hiện trên khuôn mặt ngài...Tất cả những người dân Mỹ và ngay cả những người lưu vong như chúng ta cũng thấy cảm thương và lo lắng cho sức khỏe người trong cuộc chiến này... Hầu như tất cả những người Việt tị nạn Cọng sản trên đất nước Hoa Kỳ, tất cả đều biết ơn đất nước đã cưu mang mình trong thời gian qua, những khi gặp tai ương, chúng ta mới nhận ra những ơn nghĩa mà chính phủ đã bao bọc, mới hơn hai tuần nghỉ việc, chính phủ đã tìm mọi cách hổ trợ về tài chánh cũng như về mọi mặt cho từng người dân. Tuần qua khi đọc tin của Tổng thống kêu gọi những người dân Mỹ quá khích không được kỳ thị những người Châu Á đang sinh sống tại Mỹ, họ vô tội, đại dịch là do Trung Quốc gây ra.... Khi nghe tin này qua truyền thông, tôi thấy lòng vô cùng biết ơn và cảm phục ngài vô biên Ngày xưa khi còn bé dại, khi bắt đầu lớp vỡ lòng chúng ta đã từng thuộc lòng những lời giáo huấn từ cuốn quốc văn giáo khoa thư cho trẻ em lớp vỡ lòng: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ...Những tục ngữ ca dao Việt Nam cũng chỉ khuyên con người chúng ta luôn nhớ ơn những gì đã nhận được từ kẻ khác khi ta hoạn nạn, và đáp lại là sự báo đáp những ân nhân đã giúp đỡ chúng ta khi hoạn nạn... Ngược lại, đối với kẻ vô ơn thì là những kẻ bội ân, "Ăn cháo đá bát...Lừa thầy phản bạn..."những con người không biết nghĩa ân, làm kẻ vô ơn không xứng đáng làm người cho ta gặp gỡ và giao tiếp. khi sống trên nước Mỹ một thời gian, tôi mới nhận ra rằng : người Mỹ họ luôn dính liền trên môi hai chữ" THANK YOU"... thời gian đầu tôi nghĩ rằng đó là một sáo ngữ của họ, dần dà hai chữ này cũng thấm vào tim óc và tôi cũng quen dần với hai chữ "cám ơn" Những lần trở về quê nhà thăm lại quê hương, những người thân và bạn bè bà con...Đôi lần tôi cũng bị hụt hẫng vì những lần đối diện với bà con, bạn bè, những quà cáp dành dụm từ rất lâu, nhiều khi những kẻ muốn trở về thăm quê nhà, họ phải dành dụm và mua sắm những quà cáp cho người thân suốt mấy năm trường góp nhặt lại, nhiều người phải dành dụm hàng mấy năm trời mới tạm đủ cho một chuyến về thăm quê mẹ. Những quà cáp biếu xén người thân là của tấm lòng của người trở lại, nhưng đáp lại...những người được nhận không cho đó là tấm lòng của người thân mà đôi lúc thật bẽ bàng khi sự lạnh nhạt hay cho rằng đó là quá ít ỏi, hay không vừa ý của từng người và phũ phàng nhất là những người thân ở Việt Nam không mấy khi biết nói tiếng "cám ơn"...tuy rằng câu nói này sẽ làm mát lòng người cho đi... Nhưng có lẽ đã quen sống trong một xã hôi với những lọc lừa gian trá, giành giật nhau để mưu cầu lợi ích cho riêng mình mà quên đi những điều nhân ái. Những người dân sống trên nước Mỹ họ luôn trên môi những tiếng " cám ơn và lời Xin lỗi" trong mọi tình huống...nhưng có lẽ những từ này với người Việt chúng ta lại rất khó khăn và xa xỉ lắm Nhân lúc rảnh rang trong thời gian này, tôi xin kể một câu chuyện trong cuộc sống của một nhóm những người dân Việt đang sinh sống trên đất Mỹ: Lan là một nhân vật rất gần gũi với một nhóm bà con Việt Nam ở một thành phố nọ, chị không tài giỏi nhưng thuộc loại người nhanh nhẹn và rất nhiều người quen biết, chị xã giao rất rộng...Công việc cộng đồng chị tham gia với tất cả mọi giao tiếp rộng rãi hơn người, mọi công việc kiếm tiền một mình người chồng gánh vác... Chị Lan cứ ở nhà sinh con và thảnh thơi giao tiếp với xã hội từ khi được chồng bảo lãnh theo diện hôn thê, hơn hai mươi năm sống trên đất Mỹ, nhưng chị không đi làm để chung tay góp sức với chồng, ngoài công việc ngoại giao với mọi người, mở rộng giao tiếp...bạn bè vô kể, cứ gặp ai một lần là kết bạn tâm giao...Thời gian trên đất Mỹ, nếu ai chịu khó thì cũng đạt những thành công đem lại vật chất đáng kể, vấn đề giao tiếp đôi khi chỉ là thứ yếu vì chỉ làm mất thời gian và cơ hội cho bản thân. Một thời gian dài hơn hai mươi năm không giúp chồng trong công việc vì lấy lí do " chăm con"và giao tiếp với xã hôi... Một ngày ki: Người chồng mất việc, tuy các con cũng đã khôn lớn nhưng cuộc sống gia đình cũng đi dần vào ngõ cụt... Một người quen đã tạo điều kiện giúp vợ chồng Lan có thêm công việc mới hòng cứu vãn đời sống gia đình chị...Muốn ra làm ăn cũng cần có chút vốn liếng ban đầu...Chị đi hỏi mượn hết thảy những người quen biết giàu có và thân thiết với chị từ mấy chục năm qua...Tất cả đều chối từ...Và họ thẳng thắn quay lưng, có người thương cảm lắm " cũng cho chị một lời khuyên"... May mắn cho Lan khi tưởng chừng tuyệt vọng, thì một người mới quen chị bằng lòng cho chị mượn một số tiền có thể trang trải cho những khoản cần thiết cho công việc của hai vợ chồng, đồng thời giúp vợ chồng chị qua cơn hoạn nạn... Không một lời cám ơn, không một chút lòng thành đối với tấm lòng của người đã giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn, chị lại vì tự ái và lòng tự mãn tỏ thái độ vô ơn với người đã giúp mình.Phải chăng cử chỉ này nên dùng câu : " Ăn cháo đá bát'??? Một sự bày tỏ lòng biết ơn, hay nói lời cảm tạ khi nhận ơn người vì sao thật khó khăn với những người Việt chúng ta , chúng ta nên học cách trao cách yêu thương đến mọi người, vì rằng khi cho người khác nhiều hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta nên học cách cho đi và nhận lại...là một nét rất đẹp trong văn hóa ứng xử với tha nhân.Hai tiếng cám o7nvi2 sao lại khó khăn với chúng ta quá vậy???? Nhân những ngày rỗi việc đem một chút nhận xét, góp nhặt suốt một quãng dài trên xứ người, học cách biết nói lời cảm ơn với những gì mình nhận được...Xin cám ơn nước Mỹ và những ân sủng từ thượng đế, giữ mình thanh sạch cho đến ngày ra đi... Những người dân Hoa Kỳ họ rất vững tin và bình an trong tâm hồn nếu tai ương đổ xuống xác thân họ, họ vẫn không kêu gào thảm thiết như những sắc dân khác, họ tin ở thượng đế, tin tưởng lãnh tụ sẽ lo toan, che chở tất cả mọi người trên đất nước này. Chúng ta cũng nên học hỏi họ, có được niền tin và sức mạnh trong mỗi người...Rồi mọi việc sẽ qua mau trong bàn tay thượng đế. Cầu xin sự nhiệm màu Thượng đế ở trên cao Chúng ta là hạt bụi Bay giữa trời xôn xao Cầu mong bình an lại Cuộc sống bớt lao đao Trần gian rày chao đảo Thượng đế ơi...vì sao ??? Atlanta April 7th 2020 Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: