Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

MƯA THÁNG BẢY

Những trận mưa bất chợt đổ xuống nơi tôi đang ở một cách hồn nhiên, mạnh mẽ và không dai dẳng như những trận mưa đổ xuống nơi quê hương tôi ngày nào còn trên đất mẹ. Còn nhớ những ngày xa xăm ấy, Mẹ tôi vẫn thường nói với tôi rằng ; " Những cơn mưa đem nước về cho người nông dân khó nghèo, người trồng trọt đỡ công lo thiếu nước, giảm dịch bệnh cho muôn người...Nhưng làm cho người tiểu thương buôn bán nhỏ như mẹ tôi sẽ bị ế ẩm, nguồn thu nhập giảm sút, người đánh cá ven biển khó nghèo sẽ buồn lê thê vì biển xanh dậy sóng...Và cho mâm cơm nhà nghèo chỉ cá khô và mắm muối đan xen... Bây giờ ở nơi này, trong căn nhà với những tiện nghi đủ đầy nơi đất Mỹ, thiên đường của muôn người khắp cùng thế giới...Tất cả sống bình thản, không chút âu lo vì miếng cơm manh áo, không bận tâm vì những lo toan về sự bình yên, quấy nhiễu của chính quyền, đâu đâu cũng dẫy đầy những chuẩn bị chút tiền trong mình để đối phó với những kẻ đại diện chính quyền, từ những nẻo đường ta sẽ đi qua, hay những lần vào bệnh viện vì ốm đau hay bất cứ nơi nào trên mảnh đất quê hương cũng canh cánh những đồng tiền cống nạp mưu cầu sự bình an cho bản thân và gia đình chưa kể phải đề phòng những bất trắc do những nhóm người xấu cướp bóc, hành hung nơi phố thị... Cuộc sống nơi xứ sở này không phải lo toan những bận lòng ngược lại nơi quê nhà, hít thở không khí tự do, sự bình đẳng của con người trên từng màu da, sắc tộc, ai muốn làm giàu, học hành, tiến thân cũng không phải là chuyện khó khăn như ở quê nhà, chỉ những kẻ lười biếng mới chọn con đường bế tắc mà thôi. Nhưng ..." Cuộc sống không phải luôn là mơ"...Bắt đầu từ tháng Ba năm nay...Khi những cơn lạnh của mùa Đông lùi dần, nhường lại sự trở mình của hương Xuân ...Tai ương đổ xuống khắp toàn thế giới...Cơn đại dịch Covid 19, phát xuất từ Trung quốc, lan truyền trên khắp cùng thế giới, sự bình an của nhân loại thay bằng nỗi sợ hãi khắp cùng mọi nhà, mọi nơi, làm gì, đi đâu cũng lo sợ bị nhiễm bệnh, lây lan...moi nơi, mọi lúc đều nghe những tin tức không vui từ dịch bệnh, lần đầu tiên mọi người phải ở trong nhà suốt 3 tháng trời mỏi mệt, lo sợ và khẩn cầu cùng thượng đế trong từng giây từng phút, dọn lòng , chuẩn bị cho ngày ra đi không biết lúc nào và với ai bây giờ.... Từng đêm đối diện với trần nhà, những lời cầu xin với thượng đế: 'tôi cũng chỉ cầu xin ngài hãy cho tôi lãnh nhận sự trừng phạt của ngài xuống một mình tôi, cho nạn tai lìa xa những đứa con và những đứa cháu tôi...Chúng còn trẻ và ngây thơ bé dại...Cuộc sống chúng còn thênh thang rộng mở...Xin hãy cho tôi lãnh nhận hết mọi khổ nạn mà ngài muốn trừng phạt nhân loại mà trong đó có gia đình tôi, con cháu tôi"... Những tin tức từ truyền thông, theo dõi từng ngày...( những tin tức báo động cho người dân toàn cầu qua những truyền thông đáng tin cậy) nỗi bận lòng và lo lắng khôn nguôi...Ba tháng giam mình trong nhà, hàng ngày chăm chỉ với khu vườn và đám hoa trước của để quên đi những lo lắng cho đàn con lũ cháu trước thiên tai, buồn lo, hãi sợ, chưa có thời gian nào con người sống trong sự phập phồng lo sợ cho sự an nguy của gia đình của người dân thế giới như lúc này...Thuốc đặc trị chưa có, thuộc chủng còn xa vời... Bao ngày lo sợ mãi chưa xong Biết gởi nơi đâu nước ngược dòng Hoa lá đua nhau khoe sắc thắm Nỗi lo trở giấc dạ buồn căm Đất lạ cô đơn sầu viễn xứ Quê người trở giấc bóng sầu tư Tóc đã phơi sương không hãi sợ Hoa kia sớm nở tối lại tàn... Ngày tháng đi qua thật nhanh ...mới ngày nào trong lứa tuổi thanh Xuân, ươm mơ bao giấc mộng ...bao bon chen khổ lụy đã đi qua, nỗi khổ, niềm đau nào cũng đã kinh qua, như cơn gió Đông đi qua rồi trở lại theo tuần hoàn vũ trụ...mỗi lần nhìn những bông hoa trắng tinh tuyền nở trước nhà ...Sáng tinh mơ chúng bung cánh , tròn xoe, trắng tinh, nũng nịu vươn mình trong nắng...Chiều về chúng eo sèo vàng úa trên tán lá xanh xao...Mỗi lần đưa tay ngắt lấy những cánh hoa tàn phủ dầy xuống cội, nơi cuống hoa sẽ nở ra phần quả xanh tiếp nối cho sự duy trì nòi giống của một sắc hoa...Cuộc sống của con người cũng luân lưu như thế đó...??? Tôi vẫn mãi nhìn lên trần nhà, đối diện với đêm đen và sự tĩnh lặng, bên tai như vọng lại âm thanh của từng giọt mưa tháng bảy...Tí tách rơi vãi, âm thầm giữa muôn hoa, mong sao những giọt mưa tháng Bảy cuồng nộ, âm thầm mang đi những tai ương đang đổ xuống nhân loại, trong đó có gia đình tôi, bà con tôi, bạn bè tôi và những con người đang muốn mạnh mẽ bước tới những ngày tháng bình yên trước mặt. Hạt mưa rơi tháng Bảy Mưa vẫn rơi triền miên Lá hoa cùng hòa quyện Nỗi lòng buồn triền miên Trời cao tạo oan khiên Cuộc sống đã đảo điên Mấy kẻ gieo điều thiện Tháng Bảy mưa triền miên Trần gian đang đảo điên... Bài tháng Bảy 2020 Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: