Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

LỐI RẼ






     Thời tiết mỗi lúc một oi nồng, mấy cây ớt trước sân như héo lá, mấy cây đu đủ còn trơ lại mấy trái đèo đẹt trên tấm thân cao ngồng trơ trụi, giàn mướp còn trơ lại một đám lá khô vàng ruộm úa màu...

      Nắng tháng Bảy như thiêu da đốt thịt, vạn vật đang chuyển mình trong cơn mưa vần vũ nhưng chưa trút vội, những tiếng gầm thét đì đùng vọng từ cõi xa hòa cùng tiếng sấm nổ và những lằn sáng dọc ngang ...

     Rồi cơn mưa cũng trút xuống, những hột to rơi lộp độp trên mái tôn, những âm thanh chát chúa rồi chìm dần , hòa nhịp vào tiếng vọng của âm thanh rì rào ...rồi thưa dần .

    _ Cũng chỉ là một trận mưa của đám mây
    _ Sao vậy má, trời gầm thét quá mà sao chỉ mưa có chút xíu?
    _ Quyên ơi, coi nhà nghen, để má ra chợ coi mua chút gì để mai dọn cơm cho mẹ con thằng Nghiệp  xuống chơi, thế nào cũng phải có bữa cơm cho tươm tất.
    -Dạ má đi, để đó cho con.

    Bà sáu mẹ của Quyên vừa xách giỏ ra khỏi nhà, Quyên tất tả đi lau chùi lại bàn thờ cha nàng, sửa sang lại bộ bàn ghế giữa nhà, quét lại gian phòng khách nhỏ, cắm lại bình hoa nhỏ bằng Nylon trên bàn viết...

   Cảnh nhà đơn chiếc thô sơ của hai mẹ con Quyên thật là đạm bạc, cuộc sống thanh bạch của mấy mẹ con chỉ cậy trông vào gánh hàng nhỏ bé của Mẹ Quyên, những chiếc quạt giấy dán bằng giấy bổi, nan tre, mấy cái túi lác bán cho dân nghèo, mấy chồng báo cũ, giấy vở học trò cân kí bán cho những hàng quán bình dân gói chút hàng hóa tầm thường phục vụ cho người dân lao động.
  
     Tuy vất vả chạy ăn từng bữa nhưng hai chị em Quyên và Hảo vẫn được cắp sách đến trường trong sự đùm bọc thiếu trước hụt sau của Mẹ, đôi khi Quyên nhìn thấy sự vất vả của mẹ, nàng cũng muốn nghỉ học kiếm việc làm giúp mẹ, nhưng bà sáu vẫn một mực chối từ vì chỉ muốn con kiếm chút chữ nghĩa và tránh xa cái nghèo của mình khi lập gia đình.

    Quyên và Nghiệp quen biết nhau từ rất lâu, khi Nghiệp còn trọ học ở căn nhà đối diện, họ đã cảm thông nhau qua cảnh khổ, nhìn cảnh nhà Quyên đơn chiếc, Nghiệp hay sang giúp Mẹ con Quyên cột lại hàng rào, che lại mấy mảnh tôn trên mái nhà bị gió tung, hay cột  lại cái chuồng heo cho bà Sáu...giúp Quyên giải bài toán khó, và cũng thường chép tặng nhau những bài thơ trong sáng nhẹ nhàng.

     Thời gian Nghiệp theo dự khóa trừ bị tại trường Bộ binh Thủ đức, tuy Quyên không vào thăm chàng nhưng họ vẫn thư từ qua lại, vẫn nhớ thương nhau, vẫn cho nhau bao lời ước hẹn...

     Nghiệp hẹn sau khi mãn khóa trở về chàng sẽ đưa mẹ xuống thăm nhà Quyên và họ sẽ chờ nhau một thời gian cho Quyên học xong lớp sư phạm hai năm là sẽ cưới nhau.

     Môt cuộc tình bé nhỏ và sẽ có một kết cục mỹ mãn trong hạnh phúc vuông tròn nhỏ nhoi mà cả hai cùng ước nguyện.

    Buổi chiều hôm ấy sau khi tiễn Mẹ Nghiệp ra về, chàng ở lại để đi thăm bạn bè và trở về căn nhà trọ ngày xưa mà chàng trọ học , Quyên đang lúi húi dọn dẹp lại các thứ trong nhà, thì có tiếng một cô bạn chung lớp Sư Phạm với Quyên tới chơi.
 
    _ Ủa sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm?
    _ Trời nóng nực quá mình xách xe chạy lung tung ghé thăm Quyên cho biết nhà
    _  Năm nay Bích không đi nghỉ hè ở đâu sao?
    _ Có chứ, tuần sau cả nhà mình đi nghỉ mát ở Đà lạt một tháng, Quyên có muốn đi chung không /
    - Cám ơn Bích , mình không thể...

     Những cái không thể giữa hai người bạn chung lớp với nhau nhưng không thể hòa chung những sinh hoạt với nhau là sự giàu sang và sự túng cực, nhà Bích mua bán lớn giữa phố chợ, còn nhà Quyên trong một con xóm bình dân, làm sao họ có thể chung nhau trong những cuộc vui khác biệt nhau là thế đấy.

     Nghiệp trở lại và giữa hai cô gái...Bích liến thắng thăm hỏi , chuyện trò không thôi dứt, những câu chuyện không đầu không kết, Nghiệp bỗng như quên mất đi sự đằm thắm nhu mì của Quyên, người yêu đầu đời dấu yêu của chàng, Quyên như một búp hoa Ngọc lan e ấp chứa đựng cả một trời thương nhớ lặng thầm...

     Ngược lại Bích sáng rỡ như một bông hoa Hồng nhung nở rộ, họ tíu tít bên sự lặng câm của Quyên, họ tham luận nhau hết đề tài này đến đề tài khác trước sự ngưỡng mộ về tài hùng biện của Nghiệp mà từ trước đến giờ Quyên chưa hề thấy ở chàng...

     Sau mấy tiếng đồng hồ chuyện vãn không dứt chuyện, Bích ra về và Nghiệp nhờ chở chàng ra bến xe để về cho kịp chuyến xe đò cuối cùng, Bích đưa tay lái chiếc xe Yamaha cho chàng lái hộ.

    Quyên thẩn thờ nhìn theo người yêu mình chở cô bạn nhà giàu lao đi trong làn bụi mờ bỏ lại sau lưng...

          Ngẩn ngơ như vạt nắng chiều
          Hoang vu đồng vọng tựa lời từ ly
          Bóng ai giã biệt kinh kỳ
          Mưa giăng đỉnh núi vòng đời sắc không

    Những ngày tháng bềnh bồng trong hoang vắng, người ra đi không một tiếng giã từ, hạnh phúc chợt đến, chợt đi...Chàng lính trận vẫn ghé về thành phố cũ nhưng quãng đường vào xóm nhỏ chỉ làm lấm láp gót chân xưa, nên cũng đã không ngại ngần dừng lại ở một con phố rực rỡ ánh đèn và những cuộc rong chơi phù phiếm bên một nàng con gái rạng rỡ bốc cháy với những tiện nghi phủ phê...

   Cả Nghiệp và Bích cùng quên đi là họ quen biết nhau từ bao giờ và họ đã gặp nhau lần đầu tại đâu???
   Họ chuẩn bị đám cưới sau ngày Bích nhận nhiệm sở tại một ngôi trường gần nhà do sự sắp xếp của thế lực gia đình và sau khi cưới Nghiệp cũng sẽ được  về thị xã làm việc nơi hậu cứ.

     Một viễn ảnh tương lai quá ư tốt đẹp bày ra trước mắt họ, và cũng là niềm đau khôn nguôi cho cô gái nghèo tên Quyên bên mái nhà nhỏ bé , Quyên đang ngồi xếp những vật dụng mang theo để ngày mai nhận nhiệm sở ở một vùng quê xa mờ tít tắp bóng tre xanh của một thôn xóm thật xa...

     Quyên sẽ dạy học ở đó, sẽ mỗi ngày chiêm ngắm lại cuộc tình đầu vụt mất và lặng thầm trong tận cùng của sự tìm quên, tiễn đưa một cuộc tình mà không một lời giã biệt.

        Ai ngồi mở sợi chỉ hồng
        Sợi thương sợi nhớ...vết hằn thương đau.
        Sợi tơ vương bỗng nát nhàu
        Lãng du tình hận...chút tình vô vi


         Chuẩn bị cho ngày hôn lễ của nhà Bích thật long trọng vì là con một trong một gia đình khá giả, ai cũng nói Nghiệp là "Chuột sa hũ nếp", được làm rể một gia đình giàu có lại là con gái một, hạnh phúc sang giàu nào hơn.

        Chỉ cò chờ Nghiệp trở về là tiệc cưới tiến hành trong mỹ mãn.

        Tai ương ập đến cho hai gia đình khi trên đường từ đơn vị Nghiệp trở về thành phố...Một viên đạn "bắn sẻ" của phía bên kia, cướp đi bước thăng hoa của Nghiệp...

       Bích ngã quị trên sàn gạch khi nhận hung tin...Cô dâu chưa khoác áo cô dâu mà bỗng đã trở thành góa phụ với bào thai ba tháng mới tượng hình.... Nghiệp ra đi mang theo cả một nỗi háo hức và niềm vui chưa trọn...

       Một ngã rẽ của cuộc đời tưởng là một lối đi bằng phẳng thăng hoa, cũng chỉ là một chuyện đời thường, những sân si của cuộc đời biết lối nào lường được, hạnh phúc chợt đến chợt đi bỗng chốc.

      Chiếc xe đò sáng nay chở Quyên về khoảng trời xa mờ và những tháng ngày trên bục giảng đi qua chiếc xe chở xác Nghiệp phủ kín một màu cờ.


Atlanta Jyly 28th  11
   

             Nguyên Hạ_Lê nguyễn

   


  

 

Không có nhận xét nào: