Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

LÃNG QUÊN



    Trong cuộc sống của mỗi con người nếu bất cứ mọi chuyện mắt thấy tai nghe hàng ngày mà lúc nào cũng ôm hết vào bộ nhớ thì thật tội nghiệp cho con người ấy lắm thay...vì có những sự việc xảy ra trong cuộc đời thường hay của riêng mình mà cứ nhớ mãi thì ray rứt và khổ cho cuộc đời và cho bản thân mình lắm.

    Tuy nói và biết vậy, nhưng trong mỗi con người lại được cấu  tạo theo mọi cách khác nhau của "mụ bà" từ hình thức cho đến nội dung, không ai giống ai hết, ngay cả những cặp song sinh nhìn thoáng như họ giống nhau như hai giọt nước, thật ra đi sâu vào tố chất thì cũng có những điểm khác biệt nên cũng có chàng trai nhận biết và yêu cô chị mà không yêu cô em...

    Trong cuộc sống đời thường của tôi, thật tầm thường và chẳng có gì đặc biệt so với những bạn bè đồng trang lứa, nhưng tôi lại thích sống theo ý riêng của mình, không sôi nổi bon chen, không chạy theo chúng bạn, chỗ nào đông vui là tôi lẫn trốn vào chỗ của tôi nên tuy học chung một lớp qua bao năm tháng mà thậm chí có nhiều bạn cùng lớp sau này gặp lại họ không nhớ tôi là ai...mặc dù tôi nhớ về những bạn ấy rất rõ...
  
   Ngày còn cắp sách, thành phố nơi tôi lớn lên là một thành phố biển. Sau năm 54 ...mới được kiến thiết lại, mọi người từ các vùng miền đổ xô về sinh sống, bộ mặt mới mẻ của những năm đầu mới kiến thiết lại...

    Cuộc sống và mọi sinh hoạt trong khu vực tôi đã từng nhìn thấy trong góc nhìn nhỏ bé của một đứa trẻ cho đến ngày khôn lớn theo thời gian cùng những thăng trầm của cuộc sống mọi người theo cùng chiến tranh.

     Tôi đã từng chứng kiến những cảnh khó nhìn của những nhiễu nhương của con người trước đồng tiền, những người dân quê chơn chất bên lũy tre ngày nào ...bấy giờ cũng có thể hy sinh con cái họ cho đi "làm sở Mỹ", những cô gái trẻ tứ phương có thể dối cha dối mẹ đi làm ăn xa tận những bờ tre, bóng mát của miền Nam trù phú ra tận nơi này kiếm bã phù vinh....

     Và những "tú bà, ma cô" hội tụ về đây kinh doanh, nhởn nhơ khuấy động thành phố thân yêu của người dân nơi này thành chỗ ồn ào và biến những con người hiền lành chơn chất thành những "chủ nhân ông, chủ nhân bà " đài các giả tạo và cũng có những "tiểu thư, công tử" tự phong ... sống bằng những đồng tiền không sạch sẽ mà cũng tưởng như mình là 'bậc cành vàng lá ngọc", nên cũng hay coi thường những con người mộc mạc chân quê xung quanh, những con người không đủ tài đức để làm như họ.

   Sau mấy mươi năm ra đời và trôi nổi khắp nơi trên khắp mọi miền trên đất nước v2 bỗng có ngày gặp gỡ nơi xứ người tình cờ gặp lại họ tôi mừng rỡ chạy lại hỏi han, có những lần tôi bị hụt hẩng và quê độ quá chừng..  bạn tôi đã lạnh lùng thốt :
       "Tôi không nhớ chị là ai hết."..
  
   Những ai đã từng xa quê hương mà có chút tâm tình vọng cố ...thì khi gặp lại bất cứ ai mà mình đã từng gặp nơi quê nhà hay chỉ là giống da vàng như mình...thì cũng cùng tâm trạng như nhau.

    Có lẽ họ nghĩ rằng tôi đã "Thấy người sang bắt quàng làm họ đây", mặc dù họ không phải là một con người nổi tiếng hay có một địa vị nào đáng giá trong xã hội này....hay họ còn nhớ rõ ngày xưa  con người  tầm thường, khốn khó không đáng cho họ làm bạn nên lơ luôn cho đỡ bận lòng...

      Riêng tôi ...sao tôi vẫn nhớ tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời và nhớ mãi những khuôn mặt mà tôi đã gặp đã nhìn thấy từ lúc tôi lên 5, 6 tuổi cho đến tận ngày nay.

   Giá như học bài hay tính toán mà tôi cũng được nhớ dai như vậy thì có lẽ ngày nay tôi không phải ngồi đây trong chỗ ngồi tầm thường này ...để phải bận lòng suy gẫm "cái thế thái nhân tình " trong cõi tạm này.

***

   Sau năm 1975...cái mốc thời gian để đánh dấu sự đổi đời và có những cảnh người đi kẻ ở, cho con người nhìn thấy những cảnh cơ cực, nhọc nhằn, những tận cùng của cuộc sống mà mỗi người đều gánh chịu và nhìn thấy nhau qua sự thay đổi của bản chất con người giữa niềm vinh và nỗi nhục...

    Tôi đã từng nhìn thấy những con người lợi dụng cơ hội này để "phất cờ, trở gió" những con người ấy được gọi lén là "con người cách mạng 30"...những hạng người này thì ai cũng ghê sợ và thấp thỏm sợ họ chiếu vào mình để trình báo lên trên...tạo những cơ hội để họ thăng quan tiến chức, lập công cho bản thân họ để mưu cầu chút "vinh quang" cho cá nhân họ.

     Nhưng những con người từ rừng sâu trở xuống thành phố cũng rất tinh ma, lợi dụng những kẻ "trở gió phất cờ" này một thời gian rồi cũng không trưng dụng họ nữa.... Họ chơi trò "vắt chanh bỏ vỏ"...
    Bấy giờ những con người này mới hưởng trọn "nỗi nhục" cho bản thân .

    Tôi cũng đã từng nhìn thấy những người tai to mặt lớn mới hôm qua ...thoáng cái mất đi mũ áo và trong tấm áo chằng đụp, trước hàng vệ binh canh gát, thân thể yếu gầy...nhưng trong buổi thăm nuôi với vợ con họ vẫn hiên ngang và nhắn với vợ con hãy tìm đường  tự do cho các con...và đừng lo gì cho họ...

    Nhưng cũng có những người trước mặt vợ con đã quị lụy khom mình xin với một tên vệ binh non choẹt rằng: "Dạ thưa cán bộ...cho em đem thêm miếng thịt , cân đường"...

    Và cũng đã có người chia từng hột gạo chút muối với đồng đội nơi chốn lao tù nhưng cũng có những kẻ làm Ăng ten cho giặc...làm hại đồng đội mình không chút tình người...Tôi cho rằng những con người ấy là "kẻ hèn".

    Niềm vinh quang và nỗi nhục ...còn có thời gian làm xóa nhòa vì chúng xảy ra trong đời người bỡi hoàn cảnh ,bỡi bối cảnh cuộc đời đưa đẩy..

   .Nhưng có một cái tôi muốn nói đến không thể tha thứ được là "Cái hèn"...Sự hèn nhát của mỗi con người...Không biết tại sao tôi lại sợ nhìn thấy và khắc sâu vào tâm về cái nết này và thù ghét rẻ khinh những con người mang tâm địa ấy.
   Nhưng biết vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn bị nhìn thấy và lòng vẫn đăm đắm vì nó trong tâm, vì thế nếu tìm ra được liều thuốc "lãng quên" cho mỗi người thì quả là "thần dược" cho chúng ta.


***

   Ngày xưa tôi có một người bạn cùng lớp con nhà giàu nhưng nhan sắc kém cỏi và tính tình hơi bất bình thường...tới tuổi cập kê, cha mẹ bạn tôi sợ con ế chồng nên nhờ người mai mối và hứa sẽ cho một ngôi nhà nếu ai lấy cô con gái ấy.

    Ít lâu sau có một chàng trai trẻ đẹp lại là sĩ quan thời bấy giờ nghe tin nhắn đã vội vàng chia tay người yêu cũ đã gắn bó với nhau qua bao nhiêu năm tháng mặn nồng thề non hẹn biển cùng nhau...đám cưới diễn ra trong buồn bã vì gia đình bạn tôi nghĩ chàng trai đến vì căn nhà...và cái cảnh "Chó chui gầm chạn" của anh chàng sĩ quan nọ cũng thật thảm thương, nhưng gia đình bạn tôi cũng không cho anh căn nhà nào cả mà anh ta chỉ được ở một nơi tồi tàn nhất trong khuôn viên nhà họ và phải chăm sóc cho người bạn tôi sau lần sinh đẻ đã phát điên khùng vì bệnh tâm thần...
   Thời gian cũng đã rất lâu, không biết bây giờ bạn tôi và người chồng phải chịu nhục suốt đời có còn mạnh giỏi không? và anh ta đã được trả giá quá đắt cho một lần vụng tính phải chịu nhục nhã bên gia đình của vợ.

   Ngày nay tôi  tận mắt chứng kiến một câu chuyện thật đau lòng của một người bạn mà tôi quen biết,
Họ quen biết nhau qua một sự đồng cảm và do người đàn ông bảo với chị rằng anh không thể sống với người vợ được nữa vì cái cảnh "đồng sàn dị mộng ' qua bao nhiêu năm với người đàn bà gọi là vợ chỉ còn chờ quyết định ra tòa trả tự do cho nhau...Bạn tôi vì nghe lời "mật ngọt" nên cũng tạm tin và cả hai cam kết "sẽ nương tựa tinh thần nhau để sống cho đời thêm chút hương hoa...mặc dù anh chàng nọ chỉ là một người quá kém cỏi so với người bạn tôi.
 
    Một ngày nọ chị nhận cú điện thoại do vợ anh ta gọi tới với những lời bất nhã của một kẻ vô học làm đau lòng chị dường bao... vì bằng chính cái điện thoại mà hàng ngày anh vẫn gọi cho chị và giọng anh bên cạnh vợ nói mấy câu vô nghĩa biện minh cho cái "nết hèn' của anh...

   Bạn tôi cũng có chút đau buồn và hỏi ý kiến tôi về bối cảnh này...Tôi thật bó tay trước sự việc này, chỉ khuyên chị nên quên con người hèn nhát ấy là tốt nhất...kể như trong cuộc đời chị đã gặp một tai nạn ...nhưng được cứu chữa kịp thời...nếu dây dưa với một con người có "tính hèn"như vậy thì cuộc đời chị sẽ ra sao???

   Khi một người đàn bà mà có 'tính hèn"thì có thể nói rằng "bỡi họ là đàn bà".có thể tha thứ được, còn cái "tính hèn" có trong người đàn ông thì không còn thuốc chữa...trong văn chương bình dân thường nói là "thầy chạy", có nghĩa là thầy thuốc cũng bó tay với căn bệnh này.


    ***
   
     Tất cả những vinh nhục của cuộc đời cũng không bằng với "cái hèn "mà tôi đã từng nhìn thấy, con người sinh ra ai cũng có hai bàn tay và một khối óc, người may mắn thì có bộ nhớ tinh khôi, còn không may thì không có được những điều tinh xảo ấy, nhưng ai cũng biết tự điều khiển cho con người mình theo đúng con đường chánh đạo và sống thanh thản với vài chén cơm rau mà không nặng lòng thì hay lắm thay...Nhưng cuộc đời và những lụy phiền không lối thoát, con người vẫn trân tráo, lường gạt nhau, phiền toái khôn lường.

      "Mỗi ngày lại nhận một niềm đau và không cái ngu nào giống cái ngu nào"và chúng ta nên lấy đó làm niềm an ủi.

    Trong cuộc sống nhiều khi do điều kiện khách quan tạo cho con người phải mang lấy một" nỗi nhục ", mà đôi lúc ta phải cúi đầu hứng chịu nỗi nhục ấy, nhưng cái "nết hèn" thì nên hãy tránh xa, bỡi nó làm mất đi nhân cách của một sinh linh mà rửa mấy sông cũng không nhạt nhòa trong cuộc đời khi nhớ về nhau...

     Nhưng tốt nhất là chúng ta tập cho mình đức tính "mau lãng quên" thì cuộc sống mới nhẹ nhàng và cuộc đời mới có được những khoảng lặng bình yên.
 
            Sớm mai thức dậy vươn vai
            Chợt như mình đã qua đời tái sinh


     Atlanta Oct. 27th  11

           Nguyên Hạ_Lê nguyễn

Không có nhận xét nào: