Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

THƯ GỞI BẠN TÔI


Bạn "Sầu" thân mến,

      Gần hai tháng qua vì bận chút chuyện riêng ...Và cũng chính là một "kỳ tích" trong biến cố của dòng sông cuộc đời đã làm mình cuốn xô vào cơn nước xoáy.

      Mình đã bỏ quên trang Blog này, như bỏ lại tâm hồn mình trong ưu tư và quên lãng , một  chút thời gian mà mình cho là quá đủ cho  một bàn tay đã trót nhúng vào "Nghiên mực"...Tuy chỉ là trong ảo giác, vì thực tế chúng ta đang gõ những con chữ qua kí ức và tấm lòng với riêng mình và cũng bỡi tha nhân...

    Sầu ơi, những biến cố của cuộc đời và "cái gọi là sự hên may của năm tuổi."
    Thời giuan qua mình đã nhận và đang nhấn chìm vào ký ức, những cái không may đã đi qua, những gì mình muốn làm, những tâm huyết của cuộc đời mình đã cho và đã nhận đủ, không phiền hà, không trách thân, không than van, không tủi phận.

    Sầu ơi, bây giờ mình đang đối diện "Với những cái chưa quen", một hạnh phúc chợt đến với mình thật bất chợt và bỗng biến thành biển lớn của cuộc đời mà mình đang vẫy vùng , trong sự bềnh bồng, bao la và bỗng ấm áp rồi bỗng chợt lạnh căm hư ảo...Một hạnh phúc bãng lãng mà mình đang chơi vơi và bỗng chợt chơi vơi.

    Trong sự chập chùng của niềm vui bất tận, giông bão kéo đến chia phần với nỗi đam mê cuốn hút của một khám phá tưởng chừng như bất tận...Mình đã đấu tranh giữa niềm tin của sự sống và cõi chết...Thượng đế cũng chia phần với con người được sao???

    Sầu ơi, Đúng 2 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng ba dương lịch nhằm ngày 14 tháng Ba năm Nhâm Thìn,
Chính Phước đã chọn cho mình ngày này, một ngày đối diện với nỗi hãi sợ của xác thân, một ngày dọn mình cho một biến cố tâm linh để đi vào cõi chết...Ngày mình lên ca mổ cắt bỏ một phần máu thịt của sự dư thừa và hoang hóa.

     Nhũng biến cố của năm tuổi đang giăng màn khói sương lạnh giá giữa nắng Sài gòn mà mình cảm nhận như mùa Đông về trên đất Mẹ, trong bàn tay ấm của người bạn đời mới nhận, bên sự lo lắng của đứa con thơ, mắt long lanh ướt giọt lệ sầu bên chân Mẹ Fatima trước ngày lên ca mổ...Ba người đã dâng lời cầu xin cho đặng sự bình an. Chúng con khẩn cầu bên chân Mẹ.

     Những giận hờn, những hơn thua xóa sạch khi  một mình bước chân vào cung thánh nói lời tạ lỗi cùng Chúa qua vị Linh mục có giọng nói thật trẻ với một lời khuyên mà mình không làm được giữa khoảnh khắc thay đổi của cả một đời người...Chúa đang thử thách, thượng đế cũng chia phàn của một hạnh phúc mới mẻ,
Một hạnh phúc chưa tròn mà đã phải sẻ chia nhau.Hư hư ...ảo ảo...chắp vá...cuồng si...Mình xin phó thác vào bàn tay Chúa.

 
     Sầu ơi, ngày hôm sau là ngày họp mặt của cựu học sinh liên trường  Qui nhơn ngày cũ, chị Khanh Tiên, một người chị tốt bụng, một cựu học sinh Trinh Vương lớn hơn bọn mình một lớp, Sầu có còn nhớ chị Khanh Tiên, chị Ngọc Mai, chị Rớt, là những lớp trước chúng ta của những ngày còn bên nhau dưới mái Trinh Vương, các chị là những người tài năng và thiết tha cho bạn bè cho ngôi trường cũ của chúng ta.

    Chính chị Khanh Tiên đã không ngại những lời dèm pha của một số người ...chị đã kêu gọi bạn bè đến gặp nhau tại nhà hàng Bờ sông, bên chân cầu Thị Nghè, chị đã thành công bên sự phụ giúp của Lúa là một cựu học sinh Trinh Vương ( nhà Lúa ngày xưa là hiệu chụp hình Trần Đức Cầu trên góc đường Gia Long, lối dẫn vào trường mình ngày xưa đó Sầu.) Lúa thật dễ thương và tội nghiệp.

    Sầu ơi, sau mấy đêm đấu tranh giữa nỗi buồn và niềm mong ước lớn dần trước sự hãi sợ cho một cuộc chia tay vĩnh viễn... Mình đã kêu cầu chị Khanh Tiên  thuyết phục nàng Akila và bà chủ trang Trinh Vương, đồng ý sáng ngày họp mặt Liên trường chở hết số sách gồm 5oo cuốn Đặc san Trinh Vương _Lasan đến trao tận tay bạn bè và các tác giả đã cùng tham gia trong thời gian qua tại trang nhà, tuy thực chất những ngòi bút của cựu học sinh Trinh Vương thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng biết phải làm sao hơn...Phải làm gì và đã làm gì ...ngoài sự mong ước của mình.

    Thời gian qua còn được ông chủ lớn NSH. cho phép tham gia với cương vị Admin, cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, thực ra mình cũng chỉ là kẻ "chạy rông", kêu gọi bạn bè, xin bài vở của các nhà thơ Bình Định mà mình quen biết như Mang Viên Long, Trần Dzạ Lữ, văn Thắng, ĐặngTấn Tới, Hàn Thu Thảo, Trần Viết Dzũng, Lê Huy, Từ Thức... và một số bạn bè Bồ Đề  Nữ Trung Học mà sau này mới quen, cùng với một số các tên lạ là bạn bè trường Y của nàng Akila chen chân vào trang nhà cho xôm tụ...Và khi nào thiếu bài là mình "Viết chữa cháy" cũng có đáng chi với những ngòi bút tứ phương hội tụ.

    Thảo Trang, Ngọc Anh là hai nhạc sĩ thực thụ của Trinh Vương, nhưng chắc cũng không còn muốn tham gia với một nơi đầy "Búa liềm" đe dọa.

   Tê Hát cũng là một ngòi bút của lớp mình nhưng cô ta tham gia tùy hứng và không thường xuyên, bây giờ ai muốn đọc bài của cựu học sinh Trinh Vương thì kiếm bài của thi sĩ Xuân An hay Kim An cũng là một, nhà thơ chính của trang Trinh Vương với những bài thơ ca ngợi bạn hiền nổi danh, nhưng với chỉ một đề tài và nội dung của một nhân vật "Tuổi mười lăm", nên cũng còn phải học hỏi thêm ở nàng Akila thì mới làm rạng danh cho Trinh Vương trong những ngày tháng tới.

   Sầu ơi, Mình bỗng thấy lòng có chút ưu tư và lo buồn cho những người bỏ công vào trang Trinh Vương tìm đọc ...lại phải u sầu chắp lưỡi mà lại trách lầm thấy Vũ Linh Châu không đào tạo hết tâm huyết cho đám hậu bối tuổi sáu mươi như chúng ta,
   Đừng nên trách thầy Châu vì thầy cũng rất hoạt náo và tâm huyết với Trinh Vương, năm nào cũng tổ chức Hội chợ triễn lãm đem lợi nhuận về cho nhà trường với những sáng kiến về những trò chơi giải trí góp nhặt từ những hội chợ di động của các nhóm nghệ sĩ tài danh về diễn tại các chợ quê đem niềm vui cho đám dân nghèo nơi chợ quê bến vắng nhưng qua sự sắp xếp của thầy, em học sinh nào cũng được đánh bóng mượt mà và cũng dễ "kiếm chồng" trong các dịp lễ hội.

    Sầu ơi, bạn còn nhớ trò chơi "Động Tiên" của thầy châu cho các em học sinh lớp năm này ấy tức lớp một ngày nay, những cô bé thiên thần tuổi chỉ lên năm lên sáu, được trang bị áo trắng và đôi cánh thiên thần...và nàng "Chúa Tiên" năm ấy mình còn nhớ là cô Thoại, khuôn mặt như Tây lai, mượt mà bên đám tiên nhí, vẫy chiếc đũa thần kêu gọi những thần dân vào coi cái đẹp với tấm Ticket rẻ mạt, thật tội cho các tiên nhí, sau nhiều giờ bay lượn với mắt xanh môi đỏ đã khóc ròng vì khổ nạn được làm tiên  cõi nhân gian.
  
     Những ngòi bút có được của Trinh Vương thì chỉ có bà chủ trang với những bài phát biểu dài... quảng bá cho cái gọi là "Tiểu thư con nhà giàu , con một" một danh vị cao sang nhất của Trinh vương và là niềm kiêu hãnh của trường mình, mới đây có sự giới thiệu về Nữ Họa Sĩ Ngọc Mai, chị mới chính là niềm tự hào thực sự của trường mình, với những bức tranh lụa Kiều , mình cũng rất vui khi gặp chị tại buổi sinh nhật chị Khanh Tiên tại Saigon và chị Ngọc Mai đã tặng mình một bản in tuyệt đẹp mà chị đã dày công sáng tác, cám ơn chị Ngọc Mai về những thành quả mà chị có được làm vẻ vang cho trường mình vì có chị.

    Sầu ơi, niềm vui to lớn nhất là mình biết bà chủ trang Trinh Vương sẽ mang sách đến và hôm ấy mình đến sớm để chờ trước bàn Tiếp tân chờ nhận mặt biết bao bạn bè cũ của các trường Trung học Qui nhơn ngày cũ, sầu ơi, cũng thật khó mà nhận ra hết những con người dấu yêu ngày cũ...Nhưng mình cũng nhận ra gần hết...

    Cuối cùng mình cũng nhận ra nàng Akila kia rồi, nhưng nàng bảo là "không biết chị là ai"...Mình "hơi bị choáng"... nhưng vẫn tha thứ... vì "Ngày mai mình lên ca mổ...và dưới mắt mình  bây giờ là sự bao dung...

     Mọi tiến trình hoàn hảo qua lời chào mừng của Văn Công Mỹ , chủ nhà hàng Sông Trăng, một nhân vật quê mình có những thành công hoàn mỹ và trên khắp trang mạng với những chùm thơ Lục bát gợi nhớ...Chính mình và chị K. Tiên cậy nhờ VCM. đứng ra hổ trợ việc giới thiệu trước mọi người.

     Mình nhắc tên VCM. như thân quen từ lâu vì VCM. là em trai Văn Phi Yến, cô bạn giỏi toán của lớp mình ngày xưa và chính VCM. cũng có chung hoàn cảnh như mình là cũng bị ông chủ lớn "đuổi" ra khỏi trang Cường Đễ, trước mình ít lâu, ở đó VCM. chỉ là nhân vật kỳ cựu của trang Cường Đễ và là gạch nối giữa bạn bè xa gần qua nhà hàng Sông Trăng với khung cảnh tuyệt vời và những món ăn vừa miệng do bàn tay tài hoa của phu nhân VCM....nhưng cái đáng nói của sự thành công họ là sự tiếp đón niềm nỡ với tất cả mọi người khách gần xa và giá cả thật mềm cho tất cả mọi người.

     Sầu ơi, bao giờ về Việt Nam nhớ ghé Sông Trăng để xác minh cho lời mình nói nghen, nhưng bạn còn phải ghé  lại nhà hàng Sông Trăng ở góc Hồ Con rùa trung tâm Saigon, "Vợ chồng" mình đã cùng nhau nhâm nhi món cháo vịt và gỏi vịt, nhưng đặc biệt nhất là món "Vịt nướng chao" ...những vị ngọt của thịt vịt quê mình và hương chao thấm đẫm vào từng chân răng...Người bạn già dấu ái của mình cứ bảo mình học hỏi món đó để mai mốt làm cho chàng nhâm nhi...nhưng chắc mình "bó tay " vì hổng biết chủ quán Sông Trăng làm sao dám "dạy hết nghề " cho hậu bối, chỉ dạy chín ngón, còn lại một ngón cất êm là mình sẽ bị "chồng chê" ngay...

     Sầu ơi, bây giờ mình kể tiếp buổi trao tay cuốn đặc san cho bạn nghe nghen, Sau tiệc khai mạc gần hơn hai tiếng đồng hồ, khi mọi người đã nhập tiệc gần xong, bà chủ Trang nhà, lộng lẫy, phong cách của bậc "Mẫu nghi" gõ mạnh go1y giày trên sàn nhà và hiên ngang bước lên sân khấu, kể lại "cái tôi một các hoàn chỉnh như mọi lần và tuyên bố công khai những mặt đóng góp cùng công lao của chủ Trang với những lời dõng dạc nhưng không kém phần lê thê như muôn thuở...kể cả những lời không thực...(Chỉ có trời biết)
Sau đó đi chào bàn và đi chụp hình tất cả mọi thần dân hay quan khách của một tiệc cưới long trong.

    Đàng xa thấp thoáng một đám anh em Lasan, nhưng họ ngồi chung với nhau, còn "vợ nhà" thì rải vào chỗ bạn bè, nên cũng không thấy chàng nào dám ra chụp chung hình với nhân vật chính đang chào mời hoan hì...Có lẽ cũng ngoài mơ ước của chủ trang, đáng lẽ người phải được đón mời trang trọng hơn theo tầm nghĩ của người. .. Nhưng được ă tiệc lớn mà không phải đóng thù lao cũng là điều hên may hơn thiên hạ ???

    Nhiều bạn bè lên ca hát, những bài hát hợp ca về các ngôi trường cũ, những bước nhảy rộn ràng thiếu bóng đàn ông. trên sàn nhà bóng lộn.
    Đặc biệt nhất là cô Thanh Tùng với vòng lưng cong, chân đi xiêu vẹo,  nhưng khi nhạc lên, cô vẫn ra sàn với những bước chân ngay ngắn, đôi mắt long lanh gợi nhớ những ngày tháng xa mờ của thế kỷ 20...

    Huyền Nhung và Kim An là hai nhân vật "chào hàng" tích cực nhất trong các bữa tiệc, Huyền Nhung trước khi ca hát vẫn"Xô hàng và nhắn gởi đám đàn ông trước mặt" ...nhưng sao họ vẫn yên lặng vì đám
vợ nhà đang hiện hữa, hay vì thấy họ cũng "Sức tàn lực cạn" nên đành thủ phận trước một nhan sắc trời ban...
   Nàng thơ chính của trang nhà ,vẫn luôn thủ sẵn mấy bài thơ "Trác tuyệt" và sẵn sàng lên sân khấu ngâm nga những bài thơ tuổi Teen, mặc dù nàng thơ cũng vừa tròn sáu bó.Nhưng cũng may thiên hạ chỉ lo ă uống và kể cho nhau nghe những chuyện đã qua....

    Những cuốn đặc san màu xanh, khổ đẹp đã lần lượt đến tay bạn bè, nhưng không mấy người chịu góp vốn như dự tính của ban biên tập...
     Như vậy là chắc không còn có lần sau...

    Sầu ơi, đượic ngồi sau lưng "chồng" với tâm hồn phơi phới,những vòng quay chiếc xe Ga, tưởng chừng như vòng quay của hộp Loto sắp mở...Một cuộc xổ số giữa một hạnh phúc cho một kiếp người mà cả hai muốn xây nhưng những bối cảnh khách quan và sự :chia phần của định mệnh như một vòng quay của bàn Loto chậm dừng và chưa ra kết quả.???

      .Mong manh niềm vui cùng  nỗi  tâm huyết của hai năm trời miệt mài thấp thỏm, bài "Sớ táo quân " cuối năm của mình cũng đã dược đăng, tập sách này đã trao tận tay bạn bè, tác giả... Vui biết mấy...

     Những tâm huyết cuối đời mình đã làm xong, ngày mai đối diện với nỗi kinh hoàng của tâm hồn và nỗi đau xác thịt không còn là gì nữa cả khi nằm lên giường mổ bàn tay mình đã có một bàn tay ấm để sẻ chia ấm lạnh??? Mọi sự phó thác cho Mẹ Fatima.

    Chút nữa đây khi cánh cửa của phòng mổ đóng lại, mình bình yên đi vào chốn địa đàng hay địa ngục bên kia, mình vẫn bình yên vì mình đã đi hết "sáu mươi năm cuộc"với những gì mà mình đã hoàn thiện và đã làm cho đám con thơ và bây giờ bên cạnh mình vẫn có một người đang sẻ chia đôi bàn tay ấm cho nhau...
   
      Chút nữa đây sau cánh cửa của phòng hồi sức, khi mình mở mắt ra sau một chặng dài hôn mê với một phần máu thịt bỏ lại cho quê hương trong niềm đau tận cùng của thân xác... nhưng mắt mình sẽ nhìn thấy anh, người bạn đời dấu ái với nụ cười rạng rỡ trên môi anh và bàn tay ấm gởi trao và câu nói thâm tình mà mình suốt một đời kiếm tìm ...Có phải thế không mình?...?...?

       _   Mình có đau lắm không ???

     Giọt nước mắt hạnh phúc chan hòa vào những  giọt máu tươi và một phần thịt da bỏ lại trên thành phố Saigon nắng ấm....Mình có còn là người đàn bà nữa không? mình có còn tất cả hình thức và nội dung của mấy giờ phù du đi qua ???hay những rối rắm của cuộc đời sẽ có trong nhau...

      _Mình ơi, em vẫn còn một chút đau .


        Sầu ơi, mình vẫn còn một chút lưu luyến cho những ngày tháng cũ , nhưng bây giờ tâm hồn mình thảnh thơi vì có một đôi vai vững chãi cho mình nương tựa, bạn đang cười thật xinh mừng cho đứa bạn lao đao.đã tìm ra bến đỗ chăng.


   Atlanta April 1st 2012

       Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

1 nhận xét:

TTD nói...

Nối thơ

"Em vẫn biết bến chờ là bến cạn
Nhưng yêu thương thì đâu thiếu đường về"
Vì tình yêu con người là vô hạn
Đã yêu thương thì mù hóa si mê

TTD