Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

BỐN MÙA KHÔNG THAY ÁO



        Ở nơi này bây giờ tất cả đang bắt đầu cho mùa thu...Khi những đứa bé bắt đầu vào niên học mới, khi buổi sáng nào bất chợt nhìn thấy màu xanh non trên tấm áo của người chỉ đường trên những con đường mà tôi đi qua...Học sinh đã đến trường, tất cả mới bắt đầu của sự thay đổi của thời tiết.

        Ngày trước...khi còn ở quê nhà, tôi không phân biệt được sự giao thoa giữa bốn mùa Xuân- Hạ- Thu -Đông, đôi lúc tôi cứ nghĩ là xứ sở tôi chỉ có hai mùa mưa nắng, cho đến khi ngồi đọc qua sách vở , biết trao đổi qua thơ văn cùng bè bạn...mới nhận ra rằng : ở nơi nào cũng có bốn mùa của tiết trời.

      Khung trời mùa thu với gió heo may và không gian nhè nhẹ đổi màu thay nắng vàng hanh đầu ngõ, nắng vàng vẫn hồn nhiên rơi chênh chếch trên vạt cỏ úa vàng, một chút hơi thu phơn phớt  đang chạm vào những cây cỏ đang chờ chút sương thu.

      Ô hay  những chiếc lá phong mẫn cảm , sớm đổi màu vàng tươi  óng ả, bắt đâu rơi lả tả , vẽ những nét chấm phá đầu tiên cho bức tranh thu, rồi tiếp nối những cành cây trơ trụi không tên oằn mình heo hút gió , chấp chới trong sương đêm rơi vãi trên thảm cỏ úa nhàu bỡi những ngày nắng hạ ngày qua.

          Tôi lại trở về với thói quen mỗi ngày, bên tách cà phê ngắm nhìn những chiếc lá khô vàng mỏng manh rơi thật vội...những chiếc lá xanh non của những ngày đầu xuân lớn nhanh sang hè rồi sang thu, lìa cành rất vội theo luật tuần hoàn của vũ trụ...cũng giống như thân phận và sự sinh tồn của con người, cũng sẽ chóng vánh và rơi nhanh như những chiếc lá thu chăng???
     
         Mỗi lần nhìn những chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống cội, lòng bỗng thấy nao nao ...hồ như một chiếc lá vô tình đã rơi vào con mắt ai, sao chợt thấy cay cay.

         Xin chút nắng vàng hanh
         Xin chút hương gió chướng
         Xin vài giọt mưa trái mùa
         Xin cho bão tố chậm chân
         Xin cho rừng chậm thay áo mới...
         Xin cho người ...vững chải tựa cây thông
    
        Chỉ vài ngày nữa thôi, tuần sau hay tuần sau nữa, những chiếc lá xanh , vàng, cam, nâu...sẽ cùng trút bỏ những tấm áo cũ mùa qua để chuẩn bị cho mình thêm tấm áo mới, sẽ điểm tô cho sân cỏ những màu sắc lẫn lộn úa vàng, rồi cơn mưa bất chợt làm cuốn xô đi tất cả vào cát bụi  hệt như cuộc đời của mọi sinh linh.

       Mùa thu đã đi vào thi ca , mùa thu đã giăng đầy biết bao khung trời kỷ niệm, mùa thu đã làm cho người thiếu nữ đẹp thêm với những trang phục mượt mà , và mùa thu dấy lên trong lòng ai bao nỗi vấn vương, và mùa thu là mùa thay áo mới cho cảnh vật quanh tôi trong thoáng buồn nhè nhẹ...ôi sự luân lưu của đất trời, cuốn theo thoáng buồn nhè nhẹ đến.

        Nơi này bước vào thu
        Lá vàng rơi thêm nữa
        Ai ngồi bên khung cửa
        Nhìn tháng ngày trôi xa...

        Nơi ấy đã thu chưa?
       Ai bước hoang cuối phố
       Bão giông thôi cuồng nộ
       Sáng tối thoáng mong chờ
   
      Vương vấn chút tình mơ
       Bốn mùa không thay áo.

     Tôi thường bảo rằng :mùa thu khởi đầu cho mùa thay áo mới....
     Những chiếc lá đổi màu rơi về cội , bỏ lại những cành trơ xương chờ bông tuyết lạnh mùa đông, những cây cỏ ở nơi này luôn đi theo qui luật nhất định của thời gian...
     Nhưng ở đây vẫn có một giống cây luôn mạnh mẽ và không bị thay màu hay biến thành lá chết, chúng sống mãi với bốn mùa và luôn xanh tươi đằm thắm, những cội thông bên những lối đi về.

     Mỗi lần ngồi trên máy bay trở về thành phố tôi đang sống, khi máy bay đi qua những thành phố xa lạ, màu sắc của những cây cối đều khác nhau, khi nào nhìn thấy màu xanh của những rặng thông xanh đậm nét, đích thực là thành phố quê hương thứ hai của tôi...tôi chuẩn bị hành trang trở về chỗ của mình với những ngày bình yên bên công việc.

        Những cây thông có những lá thông dài sắc nhọn, mạnh mẽ vươn trong gió sớm mưa chiều, tôi đã từng đặt tên cho chúng là giống cây "Bốn mùa không thay áo", chúng chỉ thay những lá chết vào cuối thu , phủ dày xuống chân cội thông già và quanh năm vẫn hiên ngang vươn mình cùng sương pha gió tạt.

        

        Những trái thông to bằng nắm tay đứa bé lên năm được tôi nhặt bỏ vào chiếc hộp,  ủ chút hương thơm,
hay những lần Giáng sinh chở về nhà một cây thông xanh trang trí cho căn phòng khách..rồi chờ các con cháu về quây quần chia chút hương thơm, ấm áp tình thương yêu đằm thắm trước sự chúng kiến của kiếp cây thông qua một lần tái sinh .

       Ôi mùi thơm của giống cây này vào ban đêm thật diệu kỳ và tôi đã rất yêu mến chúng, những cây tự có từ đất trời, mạnh mẽ như một bờ vai tựa buổi tàn đông.giá như những người đàn ông trên cõi đời này đều mạnh mẽ như cội thông già... thì hạnh phúc thay cho những người được thượng đế cho làm đàn bà giữa thế gian này...mỗi lần nhìn thông xanh và lòng như trộm nghĩ.

       Người ta thường ví những người đàn ông chân chính, mạnh mẽ và chí khí tựa cây thông, vững chải giữa đất trời không sá chi mưa nắng , vẫn hiên ngang tựa cây tùng cây bách (cũng là một họ với cây thông)
   
       Mỗi lần nhìn những cội thông xanh bên trời hùng vĩ, gội qua bao tháng năm sương sa bão tuyết mà chân đứng vẫn vững bền...bỗng thương xót cho cuộc đời những thân cây bền bĩ, tô điểm cho bức tranh thu vẫn có một màu xanh, màu xanh của sự sinh tồn và của mạch sống đất trời chở che cho con người qua bao năm tháng vẫn xanh màu muôn thuở.

      Chiều qua mưa gió giăng màn
       Sáng nay trời bỗng rộn ràng gió đưa
       Nhớ nhung chép mấy cho vừa
       Mong ai cũng tựa bốn mùa gió đưa

    
       Mong thuyền đi sớm về trưa...
       Vẫn là thuyền chở thân tùng kiếp thông.


     Atlanta August 19th 2012
       
            Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

      

Không có nhận xét nào: